Mưa rơi trên lồng ngực Anh (OS)
Jaewon không thích mưa.
Những cơn mưa mùa đông luôn mang theo hơi lạnh, ẩm ướt và khiến bệnh viện trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tiếng nước nhỏ giọt hòa lẫn với nhịp tim đều đều của máy đo huyết áp trong phòng bệnh khiến cậu có cảm giác mọi thứ đang chậm lại, như thể thế giới cũng kiệt sức theo nhịp bước chân nặng nề của cậu.
Đêm nay, bệnh viện yên ắng một cách đáng sợ.
Jaewon vừa hoàn thành ca trực, dự định về phòng nghỉ thì phát hiện đèn sân thượng vẫn sáng. Cậu không phải người tò mò, nhưng bằng một cách nào đó, đôi chân cậu cứ bước lên những bậc thang một cách vô thức.
Và rồi, cậu nhìn thấy anh.
Baek Kanghyuk đứng đó, tựa người vào lan can, ánh mắt xa xăm nhìn xuống thành phố ngập trong làn mưa mỏng. Trên tay anh là một điếu thuốc đã tắt từ lâu, nhưng anh vẫn giữ nó giữa những ngón tay, như một thói quen khó bỏ.
Áo blouse trắng của anh hơi nhàu, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh và một vết bầm nhẹ trên ngực.
Jaewon cau mày. "Anh lại bị thương à?"
Kanghyuk giật mình, quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt quen thuộc-ánh mắt vừa lười biếng vừa có chút thích thú. "Cậu đi đứng kiểu gì mà không phát ra tiếng động vậy? Định làm tôi đau tim à?"
Jaewon không trả lời, chỉ bước lại gần, ánh mắt vẫn dán chặt vào vết thương trên ngực Kanghyuk. Dưới ánh đèn mờ, nó nổi bật trên làn da tái nhợt của anh. Không quá nghiêm trọng, nhưng chắc chắn đủ đau để khiến một người bình thường phải cau mày.
Nhưng Kanghyuk vẫn đứng đó, điềm nhiên như thể chẳng có gì quan trọng.
"Một bệnh nhân kích động đã đấm tôi," anh nhún vai, giọng nói nhẹ bẫng như đang kể một câu chuyện vô nghĩa. "Không phải chuyện lớn đâu, cậu đừng lo."
Jaewon siết chặt tay. "Anh nghĩ tôi không nhìn ra được mức độ nghiêm trọng của nó à?"
Kanghyuk bật cười, một nụ cười mang theo chút mệt mỏi. "Jaewon à, tôi là bác sĩ. Tôi biết rõ cơ thể mình mà."
Jaewon cắn môi, không nói thêm gì.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi, từng giọt nước lăn dài trên vai áo cậu, lạnh buốt như muốn xuyên qua da thịt. Một cơn gió thổi qua, khiến Kanghyuk khẽ rùng mình.
Không suy nghĩ, Jaewon đưa tay chạm vào lồng ngực anh.
Kanghyuk hơi khựng lại.
Jaewon có thể cảm nhận được nhịp tim đều đặn của anh dưới những đầu ngón tay. Làn da anh lạnh, nhưng dưới đó, hơi ấm vẫn tồn tại. Một sự sống vẫn đang tiếp tục, dù anh có đối xử với cơ thể mình thờ ơ đến thế nào đi chăng nữa.
"Anh luôn làm vậy sao?" Giọng Jaewon khẽ run. "Luôn tự mình chịu đựng mọi thứ, rồi giả vờ như không có gì?"
Kanghyuk im lặng một lúc lâu, rồi bất ngờ nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt nó trên lồng ngực mình.
"Jaewon." Anh gọi tên cậu, nhẹ nhàng nhưng đầy chắc chắn. "Cậu đang lo cho tôi đấy à?"
Jaewon cảm thấy tim mình lỡ một nhịp. Cậu vô thức lùi lại khi gió thổi qua, nhưng thay vì tạo khoảng cách, cậu lại va thẳng vào lồng ngực Kanghyuk. Một bàn tay nhanh chóng đặt lên eo cậu, giữ cậu lại trong vòng tay vững chãi.
Khoảnh khắc đó, thế giới như ngừng lại.
Hơi thở của Kanghyuk phả nhẹ bên tai cậu, hơi ấm từ cơ thể anh xuyên qua lớp áo mỏng, khiến Jaewon bất giác nín thở. Cậu có thể cảm nhận được nhịp tim của Kanghyuk, vững vàng và trầm ổn, trái ngược hoàn toàn với trái tim đang đập loạn nhịp trong lồng ngực cậu.
Mưa vẫn rơi, nước mưa lăn dài trên làn da và hòa vào từng hơi thở. Nhưng Jaewon không còn cảm thấy lạnh nữa-thứ duy nhất cậu có thể cảm nhận là bàn tay ấm áp của Kanghyuk trên eo mình, là hơi thở trầm thấp ngay bên tai, là ánh mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào cậu.
"Jaewon."
Kanghyuk gọi tên cậu, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại khiến cậu rùng mình. Cậu ngước lên, và đôi mắt họ chạm nhau-gần đến mức cậu có thể thấy rõ từng giọt nước đọng trên hàng mi dài của anh.
Jaewon muốn quay đi, muốn thoát khỏi thứ cảm xúc nguy hiểm đang dâng trào này. Nhưng Kanghyuk không cho cậu cơ hội.
"Bác sĩ Jang," Kanghyuk chậm rãi lên tiếng, giọng nói trầm thấp đến đáng sợ. "Cậu luôn trốn tránh tôi như thế à?"
Jaewon không kịp trả lời, vì ngay sau đó, Kanghyuk cúi xuống, khoảng cách giữa họ bị rút ngắn đến mức đáng báo động.
"Mưa lớn quá nhỉ?" Anh thì thầm, môi lướt nhẹ qua vành tai cậu. "Cậu có muốn thử một cách giữ ấm khác không?"
Jaewon cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại.
Bàn tay trên eo cậu siết nhẹ, kéo cậu lại gần hơn. Hơi ấm của Kanghyuk bao trọn lấy cậu, và trước khi Jaewon kịp nhận ra chuyện gì đang xảy ra, đôi môi anh đã chạm vào trán cậu.
Một nụ hôn nhẹ, thoáng qua như gió thoảng, nhưng lại khiến Jaewon cứng đờ.
"Anh-!" Jaewon mở to mắt, định đẩy Kanghyuk ra, nhưng anh đã nhanh hơn.
"Suỵt," Kanghyuk mỉm cười, ngón tay đặt lên môi cậu, ánh mắt đầy trêu chọc nhưng cũng có chút gì đó chân thành. "Cậu không cần phải nói gì cả. Tôi biết cậu cảm thấy gì mà."
Jaewon hít sâu, nhưng thay vì phản bác, cậu chỉ im lặng. Trái tim cậu đang đập quá nhanh, và cậu biết mình không thể che giấu điều đó.
Kanghyuk khẽ cười, kéo cậu lại gần hơn một chút nữa, thì thầm bên tai:
"Đêm nay, tôi sẽ không để cậu chạy trốn đâu, bác sĩ Jang."
Jaewon không đẩy Kanghyuk ra.
Cậu biết mình nên làm vậy. Nên lập tức tạo khoảng cách, nên vờ như chẳng có chuyện gì xảy ra, nên tiếp tục giả vờ rằng sự thân mật này không khiến tim cậu đập loạn. Nhưng vào khoảnh khắc này, dưới màn mưa lạnh và vòng tay ấm áp, cậu lại không muốn làm gì cả.
Cậu chỉ im lặng.
Và khi Kanghyuk kéo cậu lại gần hơn, cậu để mặc anh làm vậy.
Cơn mưa rơi lộp độp trên vai áo, nhưng hơi ấm từ cơ thể người đàn ông trước mặt lại thiêu đốt từng dây thần kinh của Jaewon. Kanghyuk cúi xuống, bàn tay trượt từ eo lên lưng, những ngón tay nóng bỏng lướt qua lớp vải ướt lạnh, khiến Jaewon khẽ rùng mình.
"Cậu không chạy nữa à?" Kanghyuk thì thầm bên tai, giọng nói khàn đi vì lạnh - hoặc vì điều gì đó còn sâu hơn thế.
Jaewon cắn môi. "Ai nói tôi chạy?"
Kanghyuk bật cười, nhưng lần này, tiếng cười ấy không còn là sự trêu chọc đơn thuần nữa. Đôi mắt anh tối lại, một tia nhìn nguy hiểm lướt qua.
"Vậy thì tốt."
Anh nghiêng đầu, mưa nhỏ giọt xuống sống mũi cao, đôi môi hơi hé mở-và trước khi Jaewon kịp định thần, môi anh đã chạm vào cổ cậu.
Một nụ hôn ướt lạnh nhưng nóng bỏng đến nghẹt thở.
Jaewon rùng mình khi đôi môi Kanghyuk chậm rãi lướt qua da cậu, hơi thở ấm áp tạo nên một sự tương phản mãnh liệt với cơn mưa lạnh giá. Cậu vô thức nghiêng đầu, để lộ thêm phần da trần, và Kanghyuk đương nhiên không bỏ lỡ cơ hội đó.
Đôi môi anh mơn trớn trên làn da cậu, những nụ hôn vụn vặt nhưng lại khiến Jaewon cảm thấy như mình đang rơi vào một vòng xoáy nguy hiểm.
"Bác sĩ Jang," Kanghyuk lẩm bẩm, hơi thở nóng rực phả lên cổ cậu, "Cậu có biết không?"
Jaewon nuốt khan, đôi tay vô thức bấu chặt vào áo anh. "Biết gì? "
"Rằng tôi đã chờ giây phút này rất lâu rồi."
Jaewon siết chặt tay, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng khi Kanghyuk ngậm nhẹ vào phần da ngay dưới xương quai xanh, cậu biết mình đã hoàn toàn mất kiểm soát.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa phòng nghỉ đóng lại, Jaewon đã bị đẩy ép vào tường. Bờ vai rộng của Kanghyuk áp xuống, chặn đứng mọi con đường thoát lui.
Nụ hôn đầu tiên chẳng còn chút dịu dàng nào nữa-nó dữ dội, chiếm hữu, như thể Kanghyuk đang nhấn chìm cậu vào chính hơi thở của mình. Lưỡi anh lấn sâu, tước đoạt từng hơi thở của Jaewon, hòa lẫn vị nước mưa và hơi nóng bỏng rát.
Một bàn tay luồn ra sau gáy cậu, siết chặt, buộc Jaewon phải ngửa cổ ra hơn nữa, hoàn toàn phơi bày bản thân dưới sức nóng mãnh liệt của Kanghyuk.
Hơi thở dồn dập. Quần áo ướt đẫm bám chặt vào da, nhưng Kanghyuk chẳng buồn quan tâm. Anh kéo mạnh lớp áo mỏng trên người Jaewon, từng ngón tay chai sạn lướt trên làn da lạnh giá, châm lên những đốm lửa bỏng rát khắp cơ thể.
Jaewon rùng mình khi đôi môi Kanghyuk trượt xuống, lướt qua cổ, cắn nhẹ lên xương quai xanh, rồi để lại những dấu vết sâu đậm trên làn da trắng mịn.
"Baek Kanghyuk..." Jaewon khẽ gọi tên anh, giọng nói đứt quãng bởi từng cơn sóng cảm xúc dồn dập.
Kanghyuk dừng lại một chút, ánh mắt đen sâu thẳm như thiêu đốt cậu.
"Cậu vừa gọi tôi là gì?" Anh cúi xuống, hơi thở nóng rực lướt qua môi Jaewon.
Jaewon cắn môi, đôi mắt long lanh ánh lên tia chống đối yếu ớt. Nhưng Kanghyuk không cho cậu cơ hội né tránh. Anh siết chặt cằm cậu, buộc cậu nhìn thẳng vào mình.
"Nói lại đi."
Jaewon rùng mình. Nhưng cuối cùng, cậu cũng mở miệng, thì thầm...
"Kanghyuk..."
Chỉ một giây sau, Kanghyuk lại nhấn chìm môi cậu trong một nụ hôn sâu hơn nữa. Jaewon không thể chống cự. Hoặc đúng hơn, cậu chẳng muốn chống cự nữa.
Từng lớp vải rơi xuống sàn, từng cái chạm khiến nhiệt độ trong phòng tăng lên đến nghẹt thở. Hơi nóng hòa lẫn vào nhau, hòa quyện giữa những tiếng thở gấp gáp, những nhịp tim hỗn loạn, và những đốm lửa rực cháy nơi từng ngón tay chạm vào.
Kanghyuk không vội vã. Anh muốn Jaewon cảm nhận từng cử động, từng động chạm, từng cảm giác được khao khát đến tận cùng. Anh cúi xuống, để lại dấu vết sâu đậm hơn trên làn da cậu, trượt đôi môi nóng bỏng qua từng vùng da nhạy cảm, như muốn đánh dấu chủ quyền.
Jaewon khẽ rùng mình, cắn môi để ngăn tiếng rên bật ra, nhưng Kanghyuk không cho cậu cơ hội đó. Từng cú thúc dồn dập khiến bầu không khí trong phòng, cùng tiếng thở dốc, tiếng rên rỉ nghẹn ngào trở nên ám muội hơn bao giờ hết.
Sau trận cuồng nhiệt khiến cơ thể Jaewon mệt lả, trên người vẫn còn lưu lại hơi nóng từ Kanghyuk, nhưng điều làm cậu ngạc nhiên hơn cả chính là vòng tay siết chặt của anh. Không phải sự chiếm hữu cuồng nhiệt như lúc trước, mà là sự dịu dàng, âm ỉ. Cậu cựa mình một chút, nhưng chưa kịp nhấc đầu, đã bị bàn tay mạnh mẽ giữ lại.
"Còn nhúc nhích nữa là tôi xử cậu lần nữa đấy." Giọng Kanghyuk trầm thấp, mang theo chút nguy hiểm, nhưng lại chẳng có chút uy hiếp nào cả.
Nhưng đối với Jaewon thì khác, cậu cứng đờ cả người không dám nhúc nhích khiến vị bác sĩ kia bấm bụng cười khúc khích. Kanghyuk nâng cằm cậu lên, buộc cậu đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh, anh nhẹ nhàng vén vài sợi tóc bết mồ hôi trên trán cậu, ánh mắt ánh lên sự cưng chiều hiếm thấy. Nụ hôn nhẹ nhàng lại rơi xuống đôi môi cậu.
"Ngủ đi." Anh thì thầm, giọng nói trầm ấm như một lời ru. "Tôi ở đây rồi, Jaewon."
Jaewon ngoan ngoãn vâng lời khẽ nhắm mắt lại. Đôi môi khẽ mỉm cười.
Cậu biết.
Từ giờ, dù ngoài kia mưa có rơi bao lâu, dù thế giới có hỗn loạn thế nào-Baek Kanghyuk vẫn sẽ là nơi bình yên duy nhất của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro