Biến Cố
"Hắn vẫn còn sống sao?"
Bác sĩ Kim đặt tách trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh quét qua người đàn ông đang đứng trước mặt ông ta.
"Vâng, thưa bác sĩ."
Một sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng.
Ông ta đã tính toán tất cả. Jaewon đáng lẽ phải chết đêm đó. Một bác sĩ trẻ, vô danh, dính líu đến sai phạm y khoa—một tai nạn đơn giản trong bệnh viện sẽ không khiến ai nghi ngờ.
Nhưng hắn ta vẫn sống.
Và điều đáng ngại hơn—Baek Kanghyuk đang bảo vệ hắn.
Bác sĩ Kim nhếch mép.
Không sao cả. Nếu kế hoạch đầu tiên thất bại, ta sẽ tạo ra một kế hoạch hoàn hảo hơn.
---
Cùng lúc đó, tại phòng bệnh của Jaewon.
Jaewon cảm thấy cổ họng khô khốc khi tỉnh dậy giữa đêm.
Cậu với tay lấy ly nước trên tủ đầu giường, nhưng nó không còn ở đó.
Cậu nhíu mày. Rõ ràng trước khi ngủ, cậu còn thấy nó.
Bỗng nhiên, cánh cửa phòng bệnh hé mở.
Ánh sáng từ hành lang hắt vào, tạo thành một cái bóng dài trên sàn nhà.
Có ai đó đang bước vào.
Jaewon ngay lập tức cảnh giác. Tim cậu đập nhanh khi nhận ra đây không phải y tá trực đêm.
Người kia tiến lại gần, trong tay cầm một ống tiêm nhỏ.
Không khí đột nhiên trở nên ngột ngạt.
Jaewon nhận ra—đây không phải một cuộc kiểm tra y tế.
Jaewon siết chặt bàn tay, cố gắng điều hòa hơi thở. Cậu biết rõ—nếu chỉ nằm yên, cậu chắc chắn sẽ chết.
Người kia tiến lại gần, ánh mắt lạnh lùng. Hắn cầm ống tiêm, ánh sáng lóe lên trên đầu kim sắc nhọn.
Jaewon không chần chừ thêm một giây nào.
Cậu đá mạnh vào chân kẻ đó.
Bất ngờ trước phản ứng dữ dội, kẻ tấn công lảo đảo. Lợi dụng khoảnh khắc ấy, Jaewon giật lấy ống tiêm trong tay hắn. Nhưng cơ thể cậu vẫn còn quá yếu. Cậu chỉ vừa đứng dậy đã cảm thấy đầu óc quay cuồng. Kẻ tấn công nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Hắn lao đến, siết chặt cổ cậu, đẩy cậu áp sát vào tường.
Jaewon nghẹn thở, cảm giác máu dồn lên não. Tầm nhìn của cậu bắt đầu mờ đi.
"Không cần phải vùng vẫy đâu, bác sĩ Jang," kẻ kia thì thầm. "Chuyện này sẽ kết thúc nhanh thôi."
Dù khó thở nhưng cậu vẫn dùng hết sức bình sinh mà gạt hắn ra, dù chân vẫn còn run, Jaewon lao ra khỏi phòng bệnh, cố tìm đường thoát thân trước khi kẻ kia kịp đuổi theo nhưng với cơ thể chỉ mới hồi phục được chút. Cậu lại nhanh chóng bị bắt lấy, tên đó ấn mạnh cậu xuống sàn nhà lạnh tanh.
Jaewon cố gắng phản kháng, nhưng kẻ tấn công quá nhanh.
Kim tiêm xuyên qua da cậu.
Chất lỏng lạnh lẽo chảy vào cơ thể cậu.
Jaewon cảm thấy tim mình bắt đầu loạn nhịp. Hơi thở gấp gáp.
Cậu muốn hét lên, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Cậu cảm thấy cơ thể mình dần mất kiểm soát.
Bốp!
Kẻ tấn công chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, một bóng người đã lao vào với tốc độ kinh hoàng.
Baek Kanghyuk.
Cú đấm của anh giáng thẳng vào mặt kẻ đó.
Jaewon chưa bao giờ thấy Kanghyuk tức giận như thế này.
Anh không nói một lời nào. Chỉ đơn giản vặn chặt cổ tay kẻ tấn công, bẻ mạnh ra sau.
Tiếng xương gãy vang lên.
Kẻ kia gào lên đau đớn, ngã sụp xuống sàn.
Nhưng Kanghyuk không dừng lại.
Anh túm cổ áo hắn, nâng hắn lên khỏi mặt đất.
"Bác sĩ Kim sai mày đến?" Giọng anh lạnh lẽo đến đáng sợ.
Kẻ đó run rẩy, không dám thốt ra một lời.
Kanghyuk cười khẩy, rồi ném hắn xuống sàn không thương tiếc.
Sau đó, anh quay lại, đôi mắt hằn tia máu nhìn chằm chằm vào Jaewon đang run rẩy nằm dưới sàn.
"Cậu ổn không?"
Jaewon vẫn còn thở gấp, nhưng ánh mắt cậu chưa từng rời khỏi Kanghyuk.
Không có một giây do dự, Kanghyuk kéo Jaewon vào lòng, tay đặt lên cổ cậu để kiểm tra mạch đập.
Nhịp tim quá nhanh. Hô hấp rối loạn. Cậu ấy đang rơi vào trạng thái nguy kịch.
"Cố chịu chút nữa, Jaewon." Giọng anh trầm khàn, nhưng ẩn chứa sự lo lắng chưa từng có.
Cậu run rẩy muốn nói nhưng cổ họng lại không nói được. Chỉ bất giác nắm chặt lấy góc áo anh, nước mắt bắt đầu chực chờ rơi xuống.
Baek Kanghyuk bế thẳng Jaewon lên, lao về phía phòng cấp cứu.
Cơ thể trong vòng tay anh lạnh ngắt. Hơi thở của Jaewon càng lúc càng yếu.
Tim Kanghyuk siết chặt lại.
Nếu chậm trễ thêm một giây nào nữa—cậu ấy sẽ chết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro