3
So Hee tay cầm cốc cà phê đang bốc nghi ngút khói, đứng nhìn tháp Namsan không rời mắt. Mái tóc bay bay theo chiều gió. Tiếng xe cộ vút qua như chớp. Tiếng tàu xình xịch phía bên kia sông. Cầu Hannam nay lộng gió thật. So Hee dựa vào thành cầu, lặng lẽ ngắm nhìn dòng nước lăn tăn sóng từng đợt, từng đợt. Đứng trên cầu, ngắm nhìn thành phố, ngắm nhìn dòng sông khiến So Hee nhớ tới những ngày còn học Trung học. Ngày đấy cô hay chạy đến cầu Tongchyeon sau mỗi giờ tan học. Cầu Tongchyeon và trường cũng không cách nhau quá xa cùng với khung cảnh nơi cô sống từ góc nhìn trên cầu thực sự rất đẹp. Một người yêu nghệ thuật, yêu cái đẹp như cô, đó thực sự là một nơi rất lý tưởng.
"Gì thế này? Sao lại đứng bơ vơ một mình ở đây thế?" - một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng cô. So Hee giật mình quay lại, không ai khác là Kang. Cậu ta theo cô ra tận đây sao.
"Cậu ra đây làm gì?"
"Tớ tìm cậu nửa tiếng rồi đó." - Kang khoanh tay nhìn cô.
"Tự dưng tìm tớ?" - So Hee ngơ ngác hỏi.
"Cậu không nhớ à. Cậu tự dưng đi ra ngoài rồi không quay về. Tớ hỏi quản lý cậu nhưng chị ấy cũng không biết cậu đi đâu." - cậu tiến tới bên cạnh cô, tì tay lên lan can.
"Vậy à, tớ không nhớ. Có thể do bệnh của tớ tái phát." - So Hee thở dài.
"Cậu bị bệnh?"
"Ừ. Tớ cũng không rõ tên bệnh nhưng bác sĩ bảo đây là di chứng của thời gian dài điều trị trầm cảm bằng thuốc."
"Tự dưng vậy à hay sao?"
"Bác sĩ bảo một phần do tớ hay dùng quá liều để đóng phim, phần vì tớ vẫn luôn bị stress trong quá trình điều trị. Do điều trị không đúng cách cộng thêm tính suy nghĩ quá nhiều, trí nhớ tớ càng ngày kém đi. Nhiều lúc tớ không nhớ được tại sao mình làm vậy. Dù tớ có nhớ được tớ cũng không biết tại sao mình làm vậy."
"Thế mà cậu vẫn cố. Cậu vẫn đang quay My Name đúng không?"
"Ừ. Mới được một nửa."
"Cậu không sợ à?"
"Có chứ nhưng tớ còn trẻ mà. Tớ chịu được." - So Hee nhìn Kang với nụ cười rất hồn nhiên.
"Trầm cảm với cậu giống như cảm cúm ấy nhỉ." - Kang bỗng hạ giọng.
"Không sao đâu, tớ không dại dột thế đâu." - dứt lời cô liền quay người lại, dáng đi rất vô tư.
"Cậu đi đâu thế?" - cậu vội vã đuổi theo.
"Chẳng phải mọi người đang đợi tớ sao? Hì hì."
So Hee quay ngoát lại, một nụ cười bằng mắt. Kang nhìn cô, hai má cậu có chút ửng đỏ. Cậu đâu thể ngờ, So Hee lại đẹp đến vậy.
Nhưng So Hee chưa muốn về. Cậu muốn lang thang quanh Myeong-dong một lúc. Song Kang cũng đành chiều cô. Họ đi xe buýt tới Myeong-dong. Đã lâu rồi Kang mới đứng chờ với ngồi xe buýt kể từ sự thành công của Love Alarm đến giờ. Nếu ngày cậu mới debut, cậu chưa quá nổi nên cậu vẫn còn khá dư dả thời gian và thoải mái trong việc đi các phương tiện công cộng. Nhưng giờ cậu nổi tiếng rồi, đi xe buýt bỗng trở thành điều gì đó xa xỉ với cậu. Nhưng có vẻ So Hee lại thường xuyên đi xe buýt hơn cậu nghĩ. Bây giờ cả Đại Hàn ai chả nhận ra Yeo Da Kyung, cô tiểu tam phá hoại gia đình người khác chứ. Nhưng sao So Hee vẫn có thể ung dung đi xe buýt mà không che chắn gì cả nhìn.
Cậu lẽo đẽo đi theo sau So Hee. Họ đừng chờ tại một trạm xe buýt dưới gốc cây anh đào ven sông. Vì giờ là mùa đông nên chỗ này không mấy lãng mạn cho lắm. Nhưng khi mùa xuân tới, hoa anh đào nở rực, nơi này sẽ thực sự rất thơ mộng. Cậu ngồi xuống ghế chờ, đưa mắt nhìn xung quanh. Khu vực này ít người qua lại. Mặc dù kế bên sông Hàn nhưng lại là khu dân sinh. Quanh đây cũng ít cửa hàng tiện lợi hay hàng quán. Có thì cũng là những cửa hàng nhỏ lẻ. Hầu hết các nhà quanh đầy đều trồng một hàng nam thiên nhỏ trước cửa nhà. Giống như để tránh người ngoài nhìn vào bên trong. Cậu để ý thấy một cây ngô đồng phía con phố đối diện. Nó khá cao nhưng thân lại mỏng mảnh. Nó khác với những loại cây ngô đồng cậu đã từng nhìn thấy. Không rõ đây sẽ là giống ngô đồng màu gì. Nếu là màu đỏ thì đúng đặc biệt giữa những hàng anh đào hồng phai. Còn nếu màu hồng thì cũng đặc biệt. Nó màu hồng chứ không phai. Còn hoa anh đào trên bán đảo Triều Tiên chủ yếu loại màu trắng pha chút hồng nhạt. Dù là màu sắc gì khi đến độ mùa xuân, nó cũng sẽ là tâm điểm của sự chú ý.
"Cậu biết cụ thể thời gian nào cây ngô đồng kia sẽ nở hoa không?" - Song Kang hỏi So Hee, tay chỉ về phía cây ngô đồng.
"Tầm tháng tư. Ngang với đợt hoa anh đào nở."
"Cậu có biết hoa nó màu gì không?"
"Màu đỏ. Còn một cây nữa ở phía dưới kia, hoa màu hồng." - cô chỉ tay về phía cuối con đường.
"Cảm ơn nhé."
"Cậu muốn ngắm ngô đồng à?" - So Hee ngồi xuống cạnh cậu.
"Ừ. Lần cuối cùng tớ ngắm ngô đồng là hồi tới lên cấp hai."
"Tiếc nhỉ, cậu phải chờ đến mùa xuân năm sau thôi."
"Không tiếc đâu, còn có vài tháng nữa thôi mà."
"Nè, mới đầu đông thôi đó."
"Đóng phim là thời gian trôi nhanh lắm."
"Phải."
"Có một câu chuyện về cây ngô đồng này đấy." - So Hee tựa lưng vào chiếc bảng đằng sau, duỗi hai chân, nói.
"Chuyện gì?"
"Một câu chuyện buồn. Ngày xưa, từ xa xưa lắm rồi. Có một anh chàng tên Lý Mộc, anh mệnh mộc nên bố mẹ đặt tên anh là Mộc. Thú vị nhỉ. Lý Mộc là con trai út của một gia đình đã ba người con gái. Lý Mộc xinh trai lắm, tài giỏi, bố mẹ cũng không chiều chuộng cậu vì cậu là con trai duy nhất. Bố mẹ cậu là người có học, công bằng. Khi Lý Mộc 18, cậu phải lòng con gái út gia tộc họ Mẫn, là Mẫn Quyên. Mẫn Quyên nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, không những vậy, nàng rất giỏi. Thêu thùa, may vá, cầm kỳ thi họa, cái gì nàng cũng giỏi. Bởi thế mà nàng là người tình trong mộng của biết bao chàng trai. Hai người họ đều đang ở độ tuổi đôi mươi, độ tuyệt đẹp nhất của đời người. Họ mặn nồng với nhau, đắm say vì nhau. Nhưng năm ấy chiến tranh nổ ra, Lý Mộc buộc phải gia nhập quân đội. Chàng đi với lời hứa khi chiến thắng chàng sẽ đem một nhánh ngô đồng về như món quà hỏi cưới. Mẫn Quyên đồng ý, nàng cũng bảo ngày đấy nàng sẽ chờ chàng tại rừng nam thiên họ hay gặp mặt. Họ tạm biệt nhau. Ba năm sau, đất nước hòa bình, chàng về với nhánh ngô đồng trên tay cùng tâm trạng phấn khởi tiến về khu rừng nam thiên ấy. Nhưng Mẫn Quyên lại không ở đấy. Lý Mộc chạy về làng, vội vã hỏi bố mẹ. Bố mẹ chàng nhìn thấy chỉ lắc đầu. Mẹ chàng khóc nấc bảo Mẫn Quyên không may qua đời trong một lần bạo bệnh. Chàng không tin. Chàng lên đường đi tìm nàng. Chàng tìm nàng mãi, nhánh ngô đồng chàng đem về ngày ấy cũng đã lớn, họ vẫn chưa tìm thấy nhau. Vì ngưỡng mộ tình yêu của họ, những người dân quanh đây thay phiên nhau chăm sóc nhánh ngô đồng chàng đem về. Họ cũng trồng trước nhà hàng nam thiên với hy vọng khi họ nhìn thấy nam thiên, họ sẽ tìm thấy nhau."
"Cậu không bịa ra đấy chứ?" - Song Kang nhìn So Hee với ánh mắt dò xét.
"Tớ bịa ra làm gì. Người dân quanh đây vẫn truyền miệng lại câu chuyện đấy mà." - So Hee khó chịu phản bác.
"Sao cậu biết?"
"Tình cờ thôi." - cô nhún vai.
"Vậy à."
Đúng lúc đấy xe buýt họ chờ đã lâu cũng tới. So Hee bước lên trước, cậu quẹt thẻ vào chiếc bốt thanh toán rồi nhanh nhẹn về chỗ. Lúc này Song Kang mới nhận ra bản thân không mang một đồng nào. Thẻ cũng không có, tiền mặt không lấy nổi một xu. Cậu lúng túng không biết phải xử lý ra sao vì đã lâu câu không biết ngồi xe buýt là gì. So Hee thấy vậy liền chạy ra thanh toán hộ cậu, tiện tay kéo cậu về chỗ phía cuối xe. Họ ngồi cạnh nhau. So Hee ngồi cạnh cửa sổ, còn cậu ngồi ngoài. Song Kang chưa bao giờ tiếp xúc bạn nữ ở một khoảng cách gần thế này. Kể cả bạn diễn của cậu, chỉ cần đạo diễn hô cut cậu sẽ trở về ngay trạng thái giữ mình. Thành ra khi ngồi gần So Hee như này khiến cậu có chút bối rối và cứng ngắc. Cậu không biết phản ứng thế nào. Cơ thể cậu tê liệt hết rồi. Nhưng So Hee vẫn rất thoải mái. Cô tựa đầu vào cửa sổ, hướng mắt nhìn cảnh vật ngoài phố. Nhìn So Hee, cậu chợt nhớ tới bạn gái cũ của mình. Họ có vẻ khá giống nhau. Đều cùng tên So Hee, đều yêu nghệ thuật và thoải mái với bạn khác giới. Có khác thì khác ở họ, tuổi, nghề nghiệp và gia cảnh. Cậu biết gia cảnh So Hee. Có vẻ So Hee không hề muốn người khác biết quá nhiều về gia đình cô. Có lẽ So Hee cảm thấy xấu hổ.
Bỗng So Hee đưa cho cậu một bên tai nghe. Cậu cầm lấy đeo lên tai. Một bản nhạc đang được phát. Cậu biết bài này. 'Tuổi 25, tuổi 21' của Jaurim. Thật là, nó vẫn day dứt và buồn bã như lần đầu cậu nghe. Dù là thể loại rock r&b nhưng nó không hề thú vị chút gì. Một mối tình đã từng rất hạnh phúc. Ở những năm đầu tuổi hai mươi, một mối tình có thể đem đến cho ta cảm xúc vui vẻ hạnh phúc chưa bao giờ có nhưng cũng chính những mối tình ấy cũng khiến ta đau đớn tiếc nuối vô cùng. Bài hát kết thúc, lần này là một bài hát cậu không biết. Thể loại indie, theo kinh nghiệm của cậu là vậy. Cậu không quá thích indie, cậu thích pop rock hơn. Nhưng mẹ cậu thích indie thành ra từ lúc bé cậu đã tiếp xúc với không ít bài nhạc indie. Cũng cùng mẹ đi nhiều buổi hòa nhạc của vài nghệ sĩ indie có tiếng.
"Indie à?" - cậu hỏi.
"Đúng vậy. Sao cậu biết?" - So Hee ngạc nhiên nhìn cậu.
"Mẹ tớ hay nghe indie nên tớ nhận biết được indie nghe ra sao."
"Vậy à? Nhưng sao cậu không biết bài này?" - So Hee hỏi lại cậu.
"Mẹ tớ thích mà chứ tớ đâu có." - Song Kang vô tư trả lời.
"Cũng đúng."
"Mà bài gì thế, nghe hay ghê?" - Kang như chú cún hớn hở hỏi cô.
"Sweetbitter của RIO." - cô nhẹ nhàng trả lời.
"Lời bài hát này cũng đau đớn nhỉ?"
"Không phải đau đớn mà là hiện thực. 'Tuổi 25, tuổi 21' cũng là hiện thực đó thôi."
"Hiện thực? Ý cậu là sao?" - cậu khó hiểu nhìn cô.
"Tình yêu đã bao giờ là một màu hồng chưa? Cậu đóng phim nhiều cũng biết mà?"
"Chưa."
"Nhưng bài cậu cho là đau đớn lại là hiện thực của tình yêu. Tình yêu chưa bao giờ là một màu hồng đồng nhất, nó luôn có các màu sắc khác ẩn hiện." - So Hee nói giống như cậu đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc ấy vậy. Kang không trả lời, chỉ giương đôi mắt long lanh nhìn cô.
Cậu thở dài. So Hee nói không sai, cậu cũng từng đã trải qua những cảm xúc kiểu vậy khi yêu. Những ngày tháng ấy, cậu không muốn nhớ đến. Cậu ghét những ký ức ấy. Thời điểm đấy cậu đã nghĩ tại sao mọi người lại màu hồng hóa mối tình chị em chứ. Nhưng sau khi va chạm nhiều cậu mới hiểu, tình yêu không màu hồng, mối tình chị em chỉ màu hồng trong mắt mẹ cậu vì mẹ cậu thích chuyện môn đăng hộ đối. Nói sao nhỉ, mẹ cậu đã thành công một thời gian đấy. Con trai mẹ cũng đã có một khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng rất đau đớn, cảm giác bị mắc kẹt trong một căn phòng trống rỗng không lối thoát.
So Hee nhìn cậu thở dài như vậy, cũng lờ mờ đoán ra được cậu đang nghĩ gì. Cô cũng đã tìm hiểu sâu về cậu, cậu đã có một mối tình với người chị lớn hơn sáu tuổi. Tất nhiên cô không biết cậu ra sao trong mối quan hệ ấy nhưng cô biết, đã chia tay thì hẳn phải có những tổn thương. So Hee đã từng yêu giống cậu. Cô có vài mối tình trước khi nổi tiếng. Có mối tình không chính thức, có mối tình khiến cô đau đớn và có mối tình khiến cô tức giận không làm chủ được cảm xúc. Lần đầu tiên gặp cậu, có vẻ cậu nghĩ cô không nhớ nhưng thực tế đó là ký ức cô không thể quên. Vì cậu rất giống người yêu cũ của cô. Tên bạn trai cũ chết tiệt đã cắm sừng cô. Nhưng không hiểu sao, ở Kang có gì đó đem cho cô cảm giác thoải mái. Không áp lực hay khó chịu cho lắm, tuy cô vẫn khó chịu với cậu vì ngoại hình cậu khiến cô nhớ tới tên khốn đó. Cô nhìn thấy bình yên ở trong đôi mắt cậu. Đôi mắt cậu giống đôi mắt của cậu bạn cô đã từng gặp khi dạo chơi quanh bờ biển hồi còn ở Ulsan. Cô không nhớ rõ lúc đấy cô bao tuổi, điều duy nhất cô nhớ là ánh mắt của cậu bạn đó. Ánh mắt đen tuyền, rất đẹp, đem đến cảm giác bình yên. Ánh mắt mà cô nhớ mãi và bây giờ có lẽ cô đã tìm thấy được cảm giác của ánh mắt ấy lần nữa.
Họ cùng nhau lắng nghe những bản nhạc đậm chất indie. Indie thật phù hợp với mùa đông, nhẹ nhàng, da diết và ấm áp nhưng cũng lạnh lẽo hay buồn bã.
____
Chớp nhoáng một tiếng ngồi xe buýt đã trôi qua. Myeong-dong sầm uất xuất hiện trước mắt cả hai. Myeong-dong dù là mùa đông hay hè, dù là mưa hay tuyết rơi vẫn luôn đông đúc. Kang theo So Hee xuống trạm. Để tránh ánh nhìn mà So Hee cố tình chọn xuống tại một điểm khuất tầm nhìn, vắng người qua lại. So Hee thông thuộc mọi ngóc ngách ở đây. Có những con đường thậm chí cả những người sống tại Myeong-dong đã lâu chưa chắc đã biết nhưng So Hee lại nắm rõ trong lòng bàn tay. Cô đã làm việc tại khu này năm năm có lẻ. Ngày đấy cô đã dành gần như cả ngày tại nơi này. Buổi sáng thì đi làm, buổi tối thì lượn lờ quanh Myeong-dong. Nếu hôm nào làm tối thì tờ mờ sáng cô sẽ tranh thủ nhòm ngó từng căn nhà, từng quán ăn, từng con ngõ, con phố một. Bây giờ đã hai mươi tám cái xuân xanh, nhiều lúc cô nghĩ lại phải thừa nhận ngày đấy bản thân tràn đầy năng lượng thật. Sẵn sàng xông pha vì ước mơ du học của bản thân.
So Hee dẫn cậu luồn lách qua những con ngách, con hẻm bé tẹo. Rồi cả những con ngõ mà ánh mặt trời chẳng thế len lỏi qua vì những ngồi nhà xây lấn đường. Tiếng nước rỉ từ những ống nước trên vài tòa nhà cũ tách tách xuống vũng nước dưới đường. Những tàn thuốc chưa cháy hết mà ai đó vô ý thức vứt xuống đường. Mùi ẩm mốc, mùi cống rãnh, mùi đồ ăn, mùi thuốc lá truyền thống và cả điện tử. Mùi nước hoa của vị khách nữ nào đó mới lướt qua còn vấn vương quanh nơi này. Cậu có chút sợ hãi với không gian khác lạ này của Myeong-dong. Myeong-dong trong ý thức của cậu là một nơi rộn ràng, sầm uất, người qua kẻ lại, tập nập bất kể ngày đêm. Nhưng Myeong-dong của So Hee lại thật khác thường. Một mặt khác của Myeong-dong. Nó khá thú vị nhưng cũng khá đáng sợ.
Càng đi sau vào từng con hẻm, những thứ không nên thấy dần hiện ra. Không phải một nhóm thanh niên tụ tập chơi thuốc hay phê thuốc. Hiển nhiên, Myeong-dong không phải nơi như vậy. Mà là những tụ điểm kỳ lạ. Có vẻ là những quán bar ẩn mình, những hộp đêm trái phép. Cậu thấy vài quán ăn đêm lẻ tẻ. Nơi này thật nhiều cầu thang bằng thép tự dưng lên. Trông chẳng an toàn chút nào. Những con mèo hoang béo tròn hung dữ khè khè cậu và cô - những kẻ với mùi hương lạ hoắc. So Hee đi xuống một căn nhà bán hầm. Không chỉ một căn mà là hai căn. Một quán rượu với tông nông dần lộ diện. Cô đẩy cánh cửa, tiếng nhạc du dương liền nhẹ nhàng bay ra. Không gian quán hiện lên. Khác với suy nghĩ đây sẽ là một quán nhỏ nhưng diện tích quán khá rộng. Rất nhiều cặp đôi đang đưa đấy nhau. Họ tán tỉnh, hôn hít, sờ soạng một cách tự nhiên. Các vị khách đến một mình hoặc những cặp bạn bè cùng giới, khác giới không nhìn họ với ánh mắt đầy phán xét theo lẽ tự nhiên. Có vẻ họ đã quá quen với khung cảnh này rồi.
Một cô gái với mái tóc búi cao, có chút xù xì hớn hở chạy ra. Cô mặc một chiếc váy hai dây, bên ngoài khác chiếc cardigan bằng len mỏng tàng. Cô ấy không lạnh sao, Kang nghĩ. So Hee gọi cô gái ấy là Ha Na. Cô gái tên Ha Na ấy gọi So Hee là chị So.
"Chị So, lâu lắm mới gặp."
"À Ha Na đấy hả, hôm nay dẫn lính mới đến nè." - So Hee đưa mắt nhìn cậu.
"Bạn trai chị à?" - Ha Na hồn nhiên hỏi.
"Con bé điên này. Không phải nhé. Bạn diễn thôi."
"Bạn diễn mà thân thiết đến độ dẫn tới nơi này."
"Sao đâu, chỗ cũ còn trống không?"
"Còn, chị vào đi." - Ha Na tươi cười đáp. Cô ấy có nụ cười khá xinh.
Bỗng So Hee quay ra phía cậu, nói: "Đi thôi"
Cậu gật gật rồi lẽo đẽo như gà con theo gà mẹ. Vị trí mà So Hee hay ngồi ở dưới cầu thang. Rất khuất tầm nhìn. Cô gái Ha Na hỏi So Hee vẫn uống như cũ hay sao nhưng So Hee chỉ bảo cho hai cốc Mojito nhẹ nhẹ vì cô vẫn còn lịch sau đấy. Ha Na gật đầu rồi rời đi. So Hee không hề căng thẳng chút nào, chỉ có cậu thôi. Lông mày cậu co róm lại, mặt nhăn như đít khỉ. Chính cậu còn tự cảm nhận được. So Hee chống cằm, nhìn cậu cười. So Hee cười xinh thật đấy.
"Thả lỏng đi. Tớ bao." - cô khúc khích.
"Về cho tớ xin số tài khoản chuyển khoản nhé." - cậu lí nhí nói.
"Ha ha, tớ bảo tớ bao mà. Thư giãn đi."
"Sao cậu biết nơi này?"
"Hồi tớ chưa nổi tiếng, tớ đã vật lộn ở Myeong-dong cỡ năm năm đấy. Sau này khi nổi tiếng rồi, thi thoảng tớ vẫn quay lại đây.
"Tớ kể cậu một bí mật nhé." - So Hee quyết định bắt đầu một câu chuyện khi thấy cậu vẫn mãi chưa thả lỏng cơ thể nổi. Nghe So Hee nói rằng cô sẽ kể chuyện, cơ thể cậu có chút thả lỏng. Cậu kéo ghế dịch gần cô, khoanh tay lên bàn, gương mặt hai đứa sát gần nhau. Cậu bắt đầu đỏ bừng mặt rồi đấy. So Hee bông đùa rằng cậu ý chưa làm gì cậu mà đã như quả cà chua chín vội rồi.
"Ở đây không phải ai cũng biết. Chủ yếu là người trong ngành thì biết. Nhưng cô gái quán bar, bưng bê ở quán rượu, rồi mấy đứa làm tay vịn ở mấy 'noraebang' (karaoke), dân lao động bất hợp pháp tập trung nhiều ở đây. Nhất là vào buổi sáng. Vì buổi tối là lúc họ làm việc. Tất nhiên không có ma túy hay may đứa phê thuốc ở đây. Mại dâm thì có nhưng ít vì chúng nó làm tay vịn đủ mệt rồi. Mấy ai còn sức mà phụ vụ mấy ông nữa. Mà khách ở đây toàn mấy thằng đang đi học đại học hoặc mấy đứa mới đi làm, cậy có mấy đồng bạc lẻ muốn lên mặt. Chứ ông lớn chơi gì mấy loại này. Cho tiền tớ cũng không chơ-ii." - bỗng cô bị Kang chen ngang.
"Cậu thích cả con gái à?" - Kang có vẻ rất sốc.
"Đừng sốc thế. Sau này cậu sẽ biết nhiều về tớ hơn." - cô cười.
"Tiếp tục cậu chuyện. Nhưng ở đây trông thì loạn nhưng mọi người thân thiện lắm. Nhiều người nổi tiếng được giới thiệu cũng biết. Họ đến đấy vì sẽ chả ai biết họ cả. Dù có biết cũng không ai nói. Những người biết nơi này thường gọi là Eum (Âm). Cậu biết Âm Dương mà đúng không. Nơi này ánh sáng không len tới, ít người biết thì gọi là Âm, còn Myeong-dong cậu vẫn biết là Dương. Tớ thích nơi này, vì nó bí mật, vì nó cho tớ khoảng lặng để làm chính mình. Đôi lúc tớ cũng ôn lại kỷ niệm hồi còn là Lee So Hee."
"Giờ cậu vẫn là Lee So Hee mà."
"Không phải. 24/7 thôi."
"Cậu kỳ lạ thật đấy. Tớ chưa từng gặp một nữ diễn viên nào như cậu." - Kang bộc bạch
"Lạ thế nào?"
"Cậu có hình xăm, cậu nhuộm tóc, cậu không ngần ngại khoe thân, cậu tới những nơi này, thoải mái với bạn diễn nam. Cậu kỳ lạ thật đó." - Kang tâm sự.
"Vậy à, có lẽ cậu đặc biệt thôi. Vì cậu bằng tuổi tớ và dạo này tớ cũng hơi hưng phấn."
"Hưng phấn?" - Kang lại ngạc nhiên hỏi lại.
"Ừ, hưng phấn. Một căn bệnh ngược lại với trầm cảm. Tớ bị nhẹ thôi. Không phải lo." - So Hee nhẹ nhàng cười.
"À, thế được rồi."
"Kang nè, tớ gọi cậu thế được không?"
"Được. Có chuyện gì?"
"Cậu đọc hết webtoon chưa?"
"Một nửa." - Kang thành thật.
"Thật à, lâu thế sao?" - So Hee ngạc nhiên.
"Ừ. Tớ đọc khá lâu."
"Tớ đi thẳng vấn đề nhé. Chắc cậu sẽ khó chịu đấy."
"Cậu quan hệ tình dục chưa?"
___
Một bức ảnh được đặt trên bàn. Cô gái ngồi vắt chân, lưng tựa ghế, tay cầm cốc rượu vang trắng lắc lắc. Tiếng đá tách tách vỡ ra do va chạm. Ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía xa. Ngoài trời mưa như chút nước. Tiếng mưa va đập bên ngoài cửa sổ. Bỗng chốc cô cầm lấy tấm ảnh trên bàn. Ngắm nhìn một lúc lâu rồi đặt lại vào vị trí cũ.
Cô buột miệng nói:
"Căn bệnh chết tiệt này, lại bắt đầu rồi đó."
Bức ảnh có một đôi trai gái. Bạn nam đang hôn bạn nữ trong tư thế bất ngờ. Bạn nữ bất ngờ như không phản kháng. Họ tận hưởng nụ hôn với nhau.
Đôi trai gái ấy là Song Kang và Lee So Hee.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro