Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Instagram của So Hee bỗng hiện tin nhắn từ một người nào đó. Từ trước tới giờ, dù nổi tiếng nhưng So Hee chưa một lần nào bị spam hay quấy rối qua direct nên tự dưng có ai đó lại chủ động nhắn tin cho cô, cô thấy có chút lạ. So Hee quấn vội chiếc khăn lên đầu, chộp lấy chiếc máy đang ở trên tủ đầu giường. Đó là người dùng Song Kang với id @songkang_b.

songkang_b là sao chứ. Tên nghe cũng hay, So Hee nghĩ thầm.

- Nhìn tên cậu đoán được tớ là ai chứ?, tên Song Kang ấy đã nhắn cho cô như vậy.

- Chắc không phải Song Kang đâu nhỉ?, So Hee nhắn lại.

- Không là So Hee đó (kèm theo icon tay che miệng cười)

- Sao Cha Hyun Su lại ở đây?

- Ồ, Yeo Da Kyung, hẹn hò chán chưa?

- Đừng khiến Jojo đau khổ nữa!

- Gì thế, Na Bi chả phải cũng bị đau khổ bởi Jae Eon sao?

- Park Jae Eon đáng ghét >.<

- "Cô không phải So Ri sao?", cái tên đó dám dùng cả lời thoại phim để trêu đùa mình, So Hee nghĩ.

- Này, dừng lại thôi

- Okie, cho tớ xin katalk của cậu đi

- Cậu nhắn cho tớ qua đây vì katalk ư

- yep, lúc tớ định xin katalk thì cậu về mất rồi (hic)

Giờ cô mới nhớ ra ban chiều khi kết thúc ghi hình phỏng vấn, Song Kang có nán lại bên cô đôi chút, đúng lúc cậu định mở lời thì cô đã chạy vội ra phía ngoài vì có lịch hẹn. Cũng không phải lịch hẹn gì quá quan trọng chỉ là buổi hẹn đi ăn với em gái sau hơn hai tuần cô lùi lịch. Trên thực tế, bản thân So Hee không muốn đi tí nào nhưng đường đường là chị, đã vậy còn tự bản thân lùi lại lịch mà còn lùi tiếp thì thật không hay. Cộng thêm hàng tá lời giục, lời nhắc từ em gái khiến cô đau đầu. Thôi đi để giải quyết đống rắc rối do mình gây ra. Cô ngồi xuống giường, đọc lại mấy dòng tin nhắn lúc nãy nhắn với cậu bất giác cười. Cậu cũng thú vị thật đấy. Cậu biết cách hùa theo trò đùa của cô. Lâu lắm rồi cô mới có cảm giác sảng khoái và đầy hào hứng về một ngày mới như hôm nay. So Hee đặt điện thoại xuống, bỏ chiếc khăn đang quấn trên đầu xuống sàn, tiếng máy sấy ù ù bên tai. Phải sấy khô tóc sớm thôi. Ngủ sớm mai còn đi gặp cậu ý với đạo diễn. Nhưng mà cái cảm giác này là gì? Tự dưng cô lại có cảm xúc muốn gặp Song Kang? So Hee ngơ người, nhìn về phía chiếc điện thoại, tiếc tục sấy túc phủ nhận cảm xúc cá nhân: "Chỉ là cậu ấy bằng tuổi mình và hai đứa hợp tính nhau thôi."

Tóc đã khô, So Hee chui vào chăn và an vị trên giường. Cô cầm điện thoại lên, ngày mai cô sẽ gặp đạo diễn vào lúc 9h30. Thường trước khi chính thức quay phim, đạo diễn và biên kịch sẽ gặp mặt diễn viên chính để giúp diễn viên thêm hiểu về nhân vật và bày một số cách để truyền đạt cảm xúc nhân vật tốt nhất. Nhưng cũng thường chỉ mỗi đạo diễn hoặc đôi khi chỉ có hai diễn viên chính gặp mặt. Ấy vậy, với Dẫu Biết lại đầy đủ cả đạo diễn, biên kịch và nam nữ chính. Mong Kang sẽ không ngại ngùng gì khi ngày mai buổi gặp mặt ấy duy chỉ mỗi cậu là nam. Chị đạo diễn vừa nhắn tin dặn mọi người mai sẽ nói về các cảnh thân mật vì nó khá khó so với các diễn viên trẻ như hai đứa. Chị cũng cẩn thận dặn dò nhớ đọc trước và ghi chú lại nhưng gì chưa hiểu, những gì muốn góp ý để mai trao đổi cho dễ. Sao mang cảm giác giáo viên giao cho học sinh bài tập về nhà vậy. So Hee ra phía tủ đồ, lấy cuốn kịch bản mang đi từ chiều chưa bỏ ra, lấy chiếc bút, leo lên giường và đọc lại lần nữa.

So Hee rất thích đọc kịch bản. Vậy ngay khi kịch bản tới tay, cô đã đọc ngấu nghiến, mò mẫn tới tận đêm khuya để phân tích nhân vật sẽ thủ vai. Nếu còn thời gian cô sẽ tranh thủ phân tích đối phương. Và cô chưa bao giờ có thời gian để làm vậy cả. Nhưng lần này cô đã có thời gian để phân tích nhân vật Park Jae Eon. Một nhân vật với tính cách khó hiểu đối với Na Bi. So Hee lật lật giở giở tới tập 2, cảnh giấc mơ. Đây là một trong rất khó trong phim. Theo như So Hee đánh giá thì độ khó cảnh giấc mơ chỉ sau cảnh Na Bi và Jae Eon cãi nhau dưới mưa cuối tập 9. Nếu như cảnh cãi nhau là phân đoạn bộc lộ toàn bộ cảm xúc đã bị kìm nén của cả hai thì cảnh giấc mơ khó ở độ táo bạo của nó. Thực sự đây mới là quan hệ tình dục. Không chỉ qua mặt hình ảnh mà cả mặt xúc cảm của họ, điều mà mấy phim khiêu dâm ngàn đời không bao giờ làm được. Nhưng so sánh như thế cũng hơi khập khiễng vì dù sao đối tượng của phim khiêu dâm chỉ là những người đang cần giải quyết, So Hee nghĩ. So Hee thích cách miêu tả của biên kịch đối với cảnh này. Một phân cảnh mang tính tục nhưng đọc không hề tục chút nào. Chắc hẳn khi lên phim cũng sẽ như vậy. Sẽ mang tính nghệ thuật. Bạo nhưng không tục. Đó là cái hay của phim truyền hình và điện ảnh.

Từ phía ngầm tủ, Marsh chui ra sau một giấc ngủ dài. Nó duỗi người hết cỡ rồi lững thững bước đến bên So Hee. Cậu nhảy một cái thật cao lên giường, dụi dụi cái đầu bé xinh vào tay So Hee ra hiệu muốn cô vuốt ve. So Hee thấy Marsh liền bế cậu vào lòng, một tay cầm kịch bản, một tay sao sao, mát xa Marsh. Marsh bên cô đã lâu, nó như gia đình cô vậy. Marsh giúp cô cảm thấy an toàn, vậy nên mỗi khi đi ngủ mà không có Marsh nằm bên khiến cô có chút bất an. Hai mắt So Hee cứ díp lại cả lên. Cứ đọc được một tí là cô lại gục xuống. Cô nhìn đồng hồ, hơn 12 giờ rồi. Thôi đi ngủ mai còn đi làm. So Hee ngáp một cái thật dài, đặt quyển kịch bản sang tủ đầu giường, xuống đi vệ sinh rồi bắt đầu một giấc ngủ thật ngon. Và tất nhiên, báo thức, thứ không thể quên. 

Song Kang trầm ngâm nhìn vào màn hình máy tính. Cậu đang tìm hiểu về Han So Hee. Đó là thói quen của cậu mà đúng hơn là hầu như diễn viên nào cũng thế, tìm hiểu về bạn diễn trước khi bấm máy. Nhưng lần tìm hiểu này lại đem đến trong cậu cảm xúc khó tả. Gia đình So Hee, quá khứ So Hee và nụ cười của cậu ấy ban chiều khiến lòng cậu có chút nhói đau. Cậu không ngờ rằng cô gái xinh xắn ấy, cô gái với nụ cười đốn ngã bao trái tim ấy lại có một tuổi thơ không mấy hạnh phúc. Bảo sao lúc cậu nhìn vào mắt cô, cậu thấy nỗi cô đơn ẩn trong đôi mắt ấy. Nếu cậu có một người mẹ như So Hee, chắc cậu không thể gượng dậy được đến lúc này. So Hee, cậu ấy mạnh mẽ thật. Song Kang vốn có gia đình hạnh phúc, một gia đình ủng hộ cậu vô điều kiện. Từ bé cậu lớn lên trong tình yêu thương vô bờ của bố mẹ và người thân. Đến lúc cậu bước đến ngưỡng cửa đại học, cậu vẫn rất thơ ngây và nhìn thế giới này với ánh mắt ngập sắc hồng. Và bây giờ cậu đã sắp bước sang tuổi 27, sao thế giới này vẫn hiền dịu với cậu thế nhưng sao thế giới So Hee lại đau lòng đến bật khóc. Lee So Hee, đó là con người thật cậu ấy và có lẽ cái tên Han So Hee sinh ra để che dấu một phần quá khứ của cậu.

Cậu và So Hee đã từng gặp nhau trước đó vài tháng. Nhưng có vẻ So Hee không nhớ gì hết. Mới có vài tháng mà đã quên rồi sao. Hay do ấn tượng của So Hee về cậu quá mờ nhạt khiến cô quên mất rằng cả hai đã từng thân thiết như thế nào vài tháng trước. Còn cậu thì nhớ rất rõ. Có lẽ vì ấn tượng của cậu về So Hee không đơn thuần ở vẻ bề ngoài mà cả con người bên trong của cậu. Lần đầu gặp So Hee khi So Hee mới tẩy tóc. Mái tóc vàng, ngắn ngang vai. Hôm đấy So Hee không hề dùng kem che xăm. Cậu mặc một tông đen gần như toàn thân. Áo phông đen khá rộng mặc phía ngoài chiếc áo nỉ cổ lọ dài tay màu đen bó sát. Chiếc quần thể thảo rộng ống. Đôi seanker màu trắng pha với màu đen. Ấn tượng của cậu về So Hee đầu tiên chính là sự phá cách của cô ấy. So Hee không hề giống bất cứ nữ diên viên nào mà cậu từng gặp hay từng làm việc qua. So Hee ngập tràn cá tính. Cậu ấy không bị bão hòa giữa ngành công nghiệp giải trí này. So Hee vẫn chỉ là So Hee mà thôi.

Hôm đấy họ đến tòa nhà jtbc làm việc với chị biên kịch. Vài hôm trước cậu có nhận được cuộc gọi từ đạo diễn rằng muốn cậu tham gia dự án phim Dẫu biết. Đạo diễn bảo cậu trông sẽ hợp với vai Jae Eon và nói nếu cậu quan tâm thì cuối tuần tới jtbc gặp biên kịch nói chuyện. Và văn phòng biên kịch chính là nơi đầu tiên cậu gặp So Hee. So Hee đến trước cậu. Biên kịch vẫn chưa tới nên họ đành ngồi xuống và nói chuyện đôi chút. Lần đầu gặp nhau là vài tháng 6, trời rất nóng và cậu ấy lại mặc áo nỉ. Ban đầu cậu cũng không hiểu lý do gì cậu ý lại chọn một chiếc áo nỉ đầy bực bối để mặc lót bên trong. Nhưng đến khi So Hee ven tay áo lên để lộ hình xăm thì cậu mới hiểu ra. Cậu ấy muốn giấu đi hình xăm của mình. Có lẽ cậu ấy đã quên bôi kem che xăm nhưng hình xăm ấy cũng đẹp mà.

"Hình xăm của cậu đẹp đấy." - cậu bất giác khen cô ấy.
"À...cảm ơn cậu." - So Hee ngại ngùng đáp.
"Hình xăm đẹp vậy sao lại phải che đi chứ?"
"Tớ là diễn viên mà, dù sao diễn viên có mấy ai xăm đâu."
"Nhưng hiện giờ cậu đâu có diễn viên gì đâu."
"Tớ có." - So Hee nhỏ giọng dần.
"Nhưng tớ thì không." - cậu nhìn thẳng vào mắt cô.
"Ý cậu là sao?"
"Cậu thành thật với bản thân một chút đi xem nào. Ít ra hãy cho tớ nhìn thấy bạn diễn của tớ ra sao chứ. Dù sao lúc diễn tớ cũng không nhìn thấy con người thật của cậu đâu. Chẳng phải chúng ta tới đây để tìm hiểu đối phương sao?" - cậu nói một tràng, So Hee thì ngây ngốc nhìn cậu. Cậu nhìn cô, có chút chột dạ, liền lí nhỉ nói đủ để cô nghe thấy.
"Ý tớ là cậu đang nóng mà. Mùa hè chứ có phải mùa thu hay đông đâu."
"Cảm ơn cậu nhé." - "Vậy...tớ sẽ cởi áo nỉ rồi mặc áo phông, cậu không thấy khó chịu đâu đúng không?" - So Hee dù biết cậu sẽ không khó chịu nhưng vẫn có chút đề phòng.
"Không đâu."
"Vậy thì bảo chị biên kịch chờ tớ nếu chị ấy đến nhé."
"Ok"

Một lúc sau So Hee đi ra với phong thái khác hoàn toàn lúc nãy. Cậu cột tóc lên, chiếc áo phông rộng tay lộ cả áo lót bên trong. Vậy đó lý do vì sao So Hee hỏi cậu có khó chịu không. Cậu không hề khó chịu mà ngược lại còn cảm thấy So Hee thực sự rất cá tính, đẹp nữa.

"Lần nữa, hình xăm đẹp đó." - cậu khen cô.
"Cảm ơn nhé."
"Và cậu mặc thế này đẹp lắm. Đây mới là Lee So Hee phải không?"
"Cậu tìm hiểu về tớ trước rồi à?" - So Hee ngồi xuống ghế, gấp gọn chiếc áo nỉ rồi để trên đùi.
"Cậu đang nổi mà. Hồi xem Thế giới hôn nhân tớ có tìm hiểu qua."
"Chỉ là tìm hiểu qua thôi đúng không?"
"Đúng vậy, có gì sao?"
"Không có gì." - So Hee mỉm cười nhìn cậu.

Một lúc chị biên kịch đi tới. Chị vừa chạy vừa thở dộc, vừa luôn miệng xin lỗi hai đứa. Kang nhìn chị không biết nói gì. Cũng chưa muộn mà. Sao chị ý phải vội vàng thế chứ. Cậu cùng So Hee đứng dậy chào chị rồi cả ba bắt đầu ổn định. Buổi trò truyện về bộ phim chính thức bắt đầu. Cậu chưa đọc bản webtoon nhưng So Hee thì đọc rồi. Cậu rất thích bản webtoon và đó là lý do tại sao cậu nhận vai Na Bi. Khác hoàn toàn với cậu. Cậu chỉ đơn giản là do đạo diễn cảm thấy cậu hợp với vai Jae Eon thôi. Chị biên kịch đưa cho cả hai quyển kịch bản và bắt đầu nói:

"Trước tiên chị rất vui khi hai em nhận vai diễn bộ này. Chị đoán là Song Kang chưa đọc bản webtoon nhưng So Hee đọc rồi phải không?" - So Hee vâng nhẹ, rồi chị tiếp tục.
"Đầu tiên, truyện và phim chỉ giống nhau 50% thôi. Có thể fan truyện gốc như So Hee sẽ cảm thấy khó chịu vì cốt truyện bị thay đổi đi nhiều. Nhưng lý do chị thay đổi cốt truyện không phải fan service hay ai bắt chị làm thế. Chị cũng là con gái và chị tất nhiên không thích các mối quan hệ red flag nhưng với tác phẩm lần này chị muốn đem đến một làn sóng mới. Rằng hạnh phúc đến từ việc mình tận hưởng hạnh phúc đó. Na Bi thích Jae Eon và cô hạnh phúc khi ở bên Jae Eon. Nhưng Na Bi lại bị cái mắc bad boy của cậu ấy khiến bản thân cố chối bỏ điều đấy. Và cuối cùng Na Bi vẫn lựa chọn bên Jae Eon." - chị quay sang So Hee, thăm dò ý kiến của cậu ấy - "Em cảm thấy ổn với cốt truyện này chứ?"
"Em ổn ạ. Nó cũng là một cái hay. Với lại em muốn chị thể hiện quan điểm tình yêu của Na Bi không còn là tình dục là tình yêu nữa. Ý em là em muốn Na Bi nhận ra điều đó không đúng." - So Hee rất nghiêm túc.
"Em đọc truyện và cũng nhận thấy điều ấy à. Em yên tâm chị cũng không thích điều đó ở Na Bi. Chị sẽ thay đổi."
"À nữa, Do Hyeok, cậu ấy sẽ thế nào trong bản truyền hình ạ?" - So Hee tiếp tục hỏi.
"Do Hyeok ý à, cậu ấy sẽ mang đến cảm giác bình yên nhưng tính cách cậu ấy là luôn cố gắng làm Na Bi rung động dù biết rằng Na Bi chưa một lần gieo hy vọng cho cậu."
"Cho em hỏi chút, kết trong truyện là thế nào ý nhỉ?" - Song Kang bỗng chen vô.
"Na Bi hẹn hò với Do Hyeok." - chị biên kịch trả lời.
"Nhưng Na Bi tương lai sẽ tiếp tục dính tới trap boy." - So Hee nói thêm.
"Tại sao ạ?"
"Vì Na Bi thiếu cảm giác an toàn. Cô ấy luôn suy nghĩ quá nhiều về mọi thứ. Dù ở bên Jae Eon hay Do Hyeok, Na Bi luôn mang trong mình cảm giác lo lắng." - So Hee trả lời.
"Chị nghĩ em nên đọc bản gốc đi." - chị biên kịch cười trừ.
"Chị muốn hỏi Song Kang chút. Bộ phim này nhiều cảnh nỏng, có khả năng sẽ rate 19+, em có chắc chắn chứ?" - chị biên kịch tiếp tục hỏi.
"Em sẽ cố thử ạ. Em muốn thử sức mình."
"Vậy hai đứa cố gắng nhé. Chị sẽ gửi kịch bản sau khi chị hoàn thiện xong."

Song Kang tắt máy, đi đến bếp, úp tí mỳ gói ăn chống đói. Cậu đã ăn tối rồi nhưng bữa tối cậu khá sơ sài. Cậu không có khiếu nấu ăn nên ba bữa như một. Quanh quẩn chỉ là những món cơ bản nhưng rau luộc, trứng rán cộng với đồ ăn kèm mẹ làm. Vì thế mà cậu nhanh đói. Trong lúc chờ mỳ chín, cậu lấy chiếc máy ảnh du lịch của hạng Canon ra chụp linh tinh vài thứ. Cậu thích chụp ảnh. Song Kang có một bộ sưu tập các loại máy ảnh. Từ polaroid tới fuji film. Chụp ảnh đem đến cho cậu sự bình yên. Mỗi khung ảnh đều là một câu chuyện, một điểm nhìn. Đôi lúc sẽ là điểm nhìn của cậu, có khi là điểm nhìn của đứa trẻ bập bẹ ga da na ra hoặc cũng có khi làm điểm nhìn của chú mèo hoang béo ú nụ. Bức ảnh chính là cách giúp cậu hiểu được thế giới này đẹp đến thế nào và nó cũng giúp cậu bước chậm lại mà tận hưởng từng li từng tí cuộc sống ngắn ngủi này. Tách, bức ảnh bát mỳ với tập kịch bản Nevertheless được chụp lại. Hơi nóng bốc lên nghi ngút, những trang giấy dày kín mực đánh dấu, và màu ảnh vintage xinh đẹp. Ngày mai sẽ là một ngày thật tuyệt vời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro