1
Còn hơn mười lắm phút là tới giờ bắt đầu, buổi đọc kịch bản. Han So Hee với bộ áo xanh pha chút tím, mái tóc dài quá vai đôi chút, ngại ngùng bước vào. Cô chào hỏi các staff đoàn làm phim, đạo diễn và các diễn viên rồi ngồi vào chỗ được đề tên Han So Hee. Chae Jong Hyeop và Song Kang vẫn chưa tới. So Hee đẩy nhẹ ghế xuống chỗ Lee Ho Jung làm quen. Ho Jung kém So Hee ba tuổi. Đợt này may mắn làm sao cô được quay chung với nhiều diễn viên tầm tuổi. Có lẽ một bộ phim tuổi teen sẽ nhiều diễn viên lứa 9x hơn nhỉ. Cô nhớ hồi quay Thế giới hôn nhân trong dàn diễn viên chính có mỗi cô đang chập chững tuổi 27 (tuổi Hàn). Quay My Name trong dàn diễn viên chính cũng mỗi cô sinh năm 94. Hồi đấy quay phim nhiều lúc cô cảm thấy áp lực với ngại ngùng với tất cả các diễn viên. Dù họ đối xứ với cô như con gái hay em gái, So Hee vẫn cảm thấy đây chỉ là công việc. Cô khó lòng mà tận hưởng được từng khoảnh khắc quay phim, từng cảnh phim. Mong rằng khi quay Dẫu Biết, cô sẽ có nhiều kỷ niệm đẹp.
"Chào em, chị là Han So Hee." - So Hee chạm nhẹ vào vai Ho Jung, nói.
"Chào chị, em là Lee Ho Jung." - Ho Jung ngập ngừng đáp. Cô đang cố định thần lại cơ thể sau cú giật thót tim từ So Hee.
"Ji Wan chưa đến à?"
"Ji Wan em ý đến rồi nhưng đi đâu một lát rồi ạ."
"Đừng dùng kính ngữ với chị nữa. Mình nên làm thân với nhau chứ." - So Hee trêu đùa.
"Vâng." - cái vâng của Ho Jung tuy không có kính ngữ nhưng giọng điệu vẫn rất cung kính. Dù sao So Hee cũng lớn hơn cô ba tuổi.
"Người cần dùng kính ngữ rồi cung kính phải là chị đó. Em debut trước chị mà."
"À vâng."
"Đừng dùng kính ngữ nữa nhé." - So Hee nháy mắt. Ho Jung cũng gật đầu lia lịa.
Tiếng cạch cửa phát ra, Song Kang bước vào khi còn mươi phút nữa bắt đầu. Cậu mặc áo len màu tím đại diện cho Jae Eon. So Hee ngước lên nhìn cậu. Cậu to cao, vai cậu rộng, dù đã bị che đi bởi lớp áo nhưng So Hee vẫn có thể hình dung được hàng cơ bắp trên cơ thể cậu. Anh ý đẹp trai nhỉ, Ho Jung nói thầm với So Hee. Nghe Ho Jung nói vậy, So Hee chỉ có thể gật đầu tán thành. Nhan sắc của cậu ấy, một từ đẹp không thể diễn tả. Tiếp sau Song Kang là Chae Jong Hyeop bước vào. Cậu mặc đồ đen, gương mặt hiền hậu, có vẻ sáng sủa. Một gương mặt rất hợp với vai anh chàng good boy hay green flag. So Hee nhìn Jong Hyeop, nghĩ anh ý chắc sẽ hợp với thể loại phim Melo-romance, gương mặt mang đến vẻ bình yên. Một lúc sau, Ji Wan thở dốc bước vào. Ji Wan bé nhất ở đây. Con bé sinh năm 2000. Gương mặt xinh xắn, khá đáng yêu. Ji Wan có lẽ đã vội vã đi mua cái gì đấy, nhìn con bé khiến So Hee nhớ tới em gái cô. Chỉ có điều em gái cô đâu đáng yêu được thế này.
Đạo diễn bước vào, mọi người đều đứng lên chào chị. Một đạo diễn nữ, thật hiếm gặp nhưng cũng thật đặc biệt. Ở ngành phim ảnh này, đạo diễn nữ đúng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một đạo diễn nữ sẽ khó cạnh tranh với đạo diễn nam hơn. Nhưng phụ nữ mà theo ngành này thì rất giỏi. So Hee rất kính phúc những người phụ nữ cố gắng vì sự bình đằng trong nghệ thuật. Đạo diễn chào mọi người, hạ tay nhẹ xuống ra hiệu bảo mọi người cứ ngồi xuống đi. Còn năm phút nữa, mọi người bắt đầu ổn định vị trí. Đúng ba giờ, buổi đọc sẽ bắt đầu. So Hee quay về chỗ, lấy kịch bản ra đọc lại lần nữa. Cô đã đánh dấu các đoạn cần chú ý hết cả rồi. Lúc quay phim có thay đổi gì sẽ ghi chú vào trong luôn.
"Cậu cẩn thận thật đấy." - Song Kang ở bên đối diện, nói nhỏ vào mic.
"À, tính tớ vốn thế. Mà thị lực cậu đỉnh nhỉ. Từ bên kia cũng thấy tớ đánh dấu."
"Không phải thị lực tớ tốt mà do hành động cậu quá lộ liễu thôi."
"À,... à. Cũng...p.phải." - So Hee ấp úng. Mới gặp nhau lần đầu đã bị trêu thế này. Cảm xúc cô lúc này lộn xộn lắm.
"Quên chưa giới thiệu, tớ là Song Kang. Rất vui được gặp cậu." - Song Kang nhìn So Hee, nở một nụ cười đầy quyến rũ.
"Tớ là Han So Hee, rất vui được gặp cậu."
Cả hai nhìn đối phương, ánh mắt chạm nhau, có gì đó thu hút họ khiến tim họ đập loạn xạ. Tai Song Kang bắt đầu ửng đỏ còn hai má So Hee hồng lên như gặp gió rét mùa đông. So Hee nhận ra không khí kỳ lạ liền vội vàng quay ra nói chuyện với Jong Hyeop. Còn Song Kang nhìn cô ấp úng như vậy liền mỉm cười mà ngả lưng xuống ghế.
Đồng hồ điểm ba giờ chiều. Buổi đọc kịch bản bắt đầu.
"Xin chào mọi người, tôi là Kim Ga Ram, đạo diễn bộ phim. Rất vui được gặp mọi người."
Tiếng vỗ tay vang khắp căn phòng.
"Xin chào mọi người, tôi là Jeong Won, biên kịch của bộ phim. Rất vui được gặp mọi người."
Tiếp tục là những tràng pháo tay.
Lần này đến lượt hai diễn viên chính.
"Xin chào, mình là Han So Hee thủ vai Yoo Nabi. Mong mọi người giúp đỡ."
"Xin chào, mình là Song Kang trong vai Park Jae Eon. Rất vui được làm việc cùng mọi người."
Kết thúc màn chào hỏi từ hai diễn viên chính là dàn diễn viên phụ. Bắt đầu từ Do Hyeok rồi qua Seol A, Kyu Hyun, Bit Na, Yoon Sol rồi Ji Wan. Mỗi lần giới thiệu, căn phòng lại ngập tràn trong tiếng pháo tay rộn rã.
Sau hơn một tiếng làm việc với nhau. Cũng đã bốn rưỡi hơn. Tiếng vỗ tay kết thúc buổi đọc kịch bản vang lên. Chị đạo diễn đứng dậy, phát biểu đôi lời với cả đoàn. Chị mong mọi người làm việc với nhau thật tốt. Mong sao bộ phim sẽ thành công và mong rằng Dẫu Biết sẽ mang đến kỷ niệm đẹp với mỗi người. Bỗng chị nói nhắc nhở Na Bi lẫn Jae Eon:
"Na Bi và Jae Eon, hai đứa tí nữa nhớ làm quen nhau đó. Lúc nãy nghe hai đứa nói chuyện, thấy hai đứa có vẻ hợp nhau đó."
"Vâng. Tụi em sẽ làm thân ạ." - Kang trả lời thay So Hee. Còn So Hee giờ như con mèo xù lông phòng vệ hết sức. So Hee vẫn chưa quên được khoảnh khắc lúc nãy với Kang. Một người có thể nhìn bạn diễn có mình như vậy ư? Hay cậu ta ai cũng nhìn với ánh mắt tình như vậy? So Hee với vô số suy nghĩ bủa vây trong đầu.
"Vậy thì, buổi đọc kịch bản đến đây là kết thúc. Hẹn gặp mọi người vào ngày quay đầu tiên." - chị đạo diễn lên tiếng kết thúc hơn tiếng rưỡi làm việc.
Tiếng xì xào vang lên, Song Kang bên kia sắp xếp đồ đạc, cho vào túi màu đen đeo chéo rồi mấp máy khẩu hình miệng ra hiệu cho So Hee ra ngoài gặp cậu. So Hee nhìn cậu, nháy mắt, giơ tay ra dấu ok. Cô tạm biệt mọi người rồi theo Kang ra hành lang. Đứng gần Kang thế này cô mới để ý cậu cao thật. Họ sẽ nghỉ khoảng 15 phút trước khi quay phỏng vấn và chụp ảnh phục vụ cho quảng bá phim. Trong lúc nghỉ, hai cô cậu quyết định tìm đại một phòng trống rồi ngồi nói chuyện đôi chút. So Hee ngước nhìn Kang. Cậu rất cao. Vai cậu rộng hơn cô nghĩ. So Hee tự hỏi đến lúc mình nằm trong lòng người này liệu có bị ngộp thở không nữa. Vai rộng thế này thì gối của cậu ta cũng phải cao lắm, So Hee nghĩ. Thấy So Hee vừa đi mà chốc chốc lại liếc nhìn mình, Song Kang với tính tự tin thái quá liền hãnh diện nói:
"Tớ đẹp trai quá hay sao mà cậu cứ nhìn thế?" - cùng với nụ cười nhe răng mang đầy tính trêu ngươi.
"Cậu là người như vậy sao?" - So Hee lườm cậu cháy mắt.
"Tớ là người như vậy là sao?" - Kang ngơ ngác hỏi lại So Hee.
"Không có liêm sỉ, không biết kiềm chế bản thân lại là gì. Cậu là người như thế đó." - So Hee vừa nói vừa đi thẳng về phía trước. Hai mắt nhắm lại, nhún vai.
"Cậu vốn ăn nói thẳng tính thế à?" - Song Kang đâu phải người dễ chịu thua. Cậu đốp chát lại cô ngay tức thì.
"Dân Ulsan mà."
"Theo tớ biết dân Ulsan hiền hòa lắm mà."
"Mẹ, nhà tao dân buôn bán được chưa?" - So Hee cáu rồi.
"Chúng ta thân thiết đến vậy sao?" - Kang giật mình bởi lời chửi thề bộc phát của So Hee.
Thấy Kang nói vậy, lúc này cô mới nhận ra mình vừa chửi thề trước mặt bạn diễn của mình. Chết thật rồi, cái thói quen chửi thề bộc phát này mãi chưa sửa được. Tuy đã kiềm chế và sống sót qua được gần năm bộ phim nhưng không hiểu sao hôm nay lại bùng phát. So Hee dè chừng, xấu hổ quay ra nhìn Kang, lí nhí nói.
"Xin lỗi cậu nhiều."
"Tớ không nghĩ hai ta lại thân đến vậy cơ đó." - Kang thấy So Hee đang cố tìm cái lỗ mà chui thì tự dưng nổi hứng trêu đùa cô. Nhưng cậu đâu hề biết, việc này đã gián tiếp gây ra cho cậu một hậu quả mà Kang của tương lai luôn phải hứng chịu đủ.
"NÀY!" - So Hee lớn giọng.
"Chẳng phải chúng ta nên làm thân sao?"
"Song Kang! Tớ nói xin lỗi rồi mà."
"Cậu chửi thề nghe đáng yêu đó." - Song Kang vòng tay qua đầu tựa như đang gối đầu tay cho một giấc ngủ trưa ngắn, lẳng lặng tiến vào căn phòng trước mặt.
"Gì thế...?" - So Hee khó hiểu thầm thì hỏi.
Một căn phòng trống. Không có quá nhiều ghế. Chỉ có hai hàng ghế với lác đác vài ba cái. Có lẽ tổng cả phòng được hơn chục chiếc. Căn phòng khá lạnh, có lẽ vì thường ngày ít người ra vào. Theo trí nhớ của So Hee, hồi Thế giới hôn nhân, căn phòng này không lạnh lẽo tới vậy. Kang cũng đồng ý với cô. Ngày anh còn quay Navillera căn phòng tràn ngập sự ấm áp. Không hiểu vì lý do gì mà nơi này giờ lạnh đến thế.
"Chắc vì đang mùa đông chăng?" - So Hee thắc mắc.
"Cũng có thể. Hồi tớ tới đây là vào mùa xuân."
"Tớ tới vào cuối hè. Lúc đó nắng vẫn còn ấm."
"Có khi vậy nhỉ?"
"Ừ"
"Mà nữa, tớ cũng không thấy có mảng bụi bám nào quanh đây. Chắc do vị trí ở đây rồi."
"Không có máy sưởi Kang à." - So Hee vừa nói, vừa chỉ quanh phòng.
"Đúng thật. Bảo sao nó lạnh đến vậy."
"À mà khoan, cậu vừa gợi tớ là 'Kang à'?" - Song Kang nói tiếp.
"Ừ, chẳng phải cậu bảo chúng ta nên làm thân à."
"Phải. Không sai."
"Ngồi xuống đi." - So Hee ngồi xuống một chiếc ghế gần họ nhất, chỉ tay vào ghế bên cạnh.
"Đợi chút, bật đèn lên đã."
Sau khi đèn được bật, không khí trong phòng cũng bớt lạnh lẽo hơn rồi. Kang ngồi xuống cạnh So Hee.
"Chúng ta nên nói gì thôi. Còn có mười phút nữa à." - Kang lên tiếng.
"Ừ, đúng, nên nói gì thôi."
"Cậu đọc kịch bản tập bốn rồi phải không?"
"Tớ đọc hết rồi."
"Cậu nghĩ sao? Về những cảnh đó á?"
"Không phải lần đầu tiên tớ thực hiện những cảnh kiểu ấy. Tớ thấy cũng bình thường. Ý là không quá khó và không quá lo lắng. Còn cậu là lần đầu tiên phải không?"
"Ừ, lần đầu tiên."
"Chắc cậu lo lắng lắm nhỉ. Hồi xưa khi nhận kịch bản Thế giới hôn nhân tớ cũng lo lắng với những cảnh như vậy. Tới My Name thì tớ còn lo lắng hơn. Tại nó bạo hơn mà." - So Hee dựa lưng vào ghế, nhìn lên trần nhà nói.
"Chúng ta sẽ làm tốt các cảnh đó chứ?" - cậu quay sang hỏi cô.
"Tất nhiên." - So Hee động viên.
"Cậu nghĩ sao về kịch bản phim. Nó khác với truyện. Cậu là fan truyện gốc mà."
"Tớ không có ý kiến gì. Phim chỉ dựa trên nhân vật và nội dung cơ bản của truyện chứ đây sao chép lại toàn bộ đúng không. Phim có quyền thay đổi kết mà."
"Với lại tớ thấy, truyện và phim không giống nhau mấy đâu. Nói đúng hơn, nó độc lập nhau. Và tớ thấy nội dung phim cũng hay mà." - So Hee tiếp tục sau một quãng nghỉ ngắn.
"Tớ thấy với kịch bản này lúc công chiếu dễ bị chửi vài trận lắm. Tình cảm của Jae Eon được thể hiện khá ẩn ý, nó không phô hẳn ra, khó mà nhìn thấy được. Thị hiếu khán giả không thích đào sâu mấy điều này đâu. Họ chỉ quan tâm phim có đúng nguyên tác hay không thôi."
"Cậu biết điểm khác nhau giữa phim và truyện là gì không?" - Kang lắc đầu, cô tiếp tục - "Là dấu phẩy. Phim có và truyện thì không. Dấu phẩy giống như một cánh cửa mới vậy. Phim mặc dù vẫn là cái tên I Know But ấy nhưng nó lại được thêm dấu phẩy ở cuối, ngụ ý, một điều mới sẽ đến. Và nữa người ta có chửi thì kệ đi. Làm cái ngành này đâu tránh được điều đấy phải không."
"Sắp đến giờ rồi đó, đi thôi. Nốt là được tan làm rồi." - nghĩ đến tan làm, mặt Kang vui như cún con vậy.
"Đã có ai bảo cậu giống cún con chưa?" - So Hee phì cười nhìn cậu.
"Nếu tớ là cún con thì cậu là mèo nhỉ. Lúc đạo diễn kết thúc, cậu như con mèo xù lông vậy á."
"Thế hả, tớ không nhận ra."
"Tớ cũng không nhận ra tớ giống cún đâu."
Họ nhìn nhau cười, nụ cười của những kẻ hạnh phúc. Nụ cười của tình yêu chớm nở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro