
Chap VI
Những câu nói đó luôn vang vọng trong tâm trí của Kanghan, khiến hắn nổi trận lôi đình, hơn nữa còn bị Sailom đánh, còn chưa tính là bị cậu khinh bỉ nói cuộc sống của hắn trôi qua như một bãi bùn. Những điều này làm cho tinh thần hắn đang rất căng. Kanghan nắm chặt vô lăng, dù thế nào cũng phải lấy lại tất cả từ Sailom. Lúc này, chuông điện thoại của hắn vang lên, phía trên màn hình hiển thị cuộc gọi là Nava. Lúc này hắn mới nhớ tới hôm nay có hẹn đám bạn kia về nhà chơi game thâu đêm, thông thường là sẽ luân phiên đến nhà hắn hoặc là nhà của Nava.
" Kanghan, mày ở đâu rồi?" Giọng nói của Nava phát ra từ loa của điện thoại, sau đó là giọng nói ồn ào của Mac, khiến hắn bất mãn nhíu mày.
" Mày có biết nhà của Sailom ở đâu không?"
" Hỏi cái này để làm gì? Đừng nói với tao...." Nava gây hấn nói, nhưng Kanghan giọng đe dọa đáp lại.
" Đừng nghĩ tào lao nữa, vừa rồi con mẹ nó, nó dám đánh vào mặt tao, hôm nay nếu tao không tìm gặp được nó thì tao chắc chắn ngủ không yên."
" Đang yên đang lành sao nó lại đánh mày?" Nava hoài nghi rốt cuộc là Sailom vô cớ đánh bạn mình hay là bạn mình đã làm chuyện gì để đáng bị đánh.
" Mày đừng hỏi nữa được không? Hỏi Mac giúp tao, xem nó có biết nhà Sailom ở đâu không?"
Nhận thấy được từ giọng nói rằng hắn đang có tâm trạng không tốt, nên anh ta nhanh chóng bật loa ngoài lên, anh ta còn chọc Mac bảo đừng chơi game nữa, sau một thời gian, Mac đã tìm được địa chỉ nhà của Sailom từ các bạn cùng lớp. Nhà của cậu là một ngôi nhà thuê trong khu ổ chuột, hắn còn biết được vị trí chính xác. Cả ba sau đó gặp nhau và chuẩn bị đến đó để trả thù cho Kanghan. Rồi nửa tiếng sau, Kanghan, Nava và Mac dừng lại trước một con ngõ nhỏ. Đây là con đường dẫn đến địa chỉ nhà thuê của Sailom. Nhiều gia đình đã đi ngủ từ sớm nên khu vực này tương đối yên tĩnh và có vẻ hơi hẻo lánh. Có những người vô gia cư sử dụng các góc và rìa của một số tòa nhà làm nơi cư trú. Những đống chai bia nằm lộn xộn cùng với những thứ rác rưởi khác bốc lên mùi khó chịu khiến ba đứa trẻ nhà giàu phải đưa tay lên bịt mũi khi đi ngang qua.
" Chỗ này là nơi có thể ở sao?"
Trong im lặng, Nava mở miệng nói. Thật khó tưởng tượng rằng gia đình Sailom, bạn học cùng lớp với họ, lại rơi vào hoàn cảnh như vậy. Những ngôi nhà khác dọc đường trông cũng không khá hơn là bao.
" Tao chỉ biết rằng là gia đình nó nghèo và có thể vào trường của chúng ta nhờ có học bổng. Nhưng tao không ngờ nó lại sống trong một môi trường như thế này." Mac nói thêm, nhìn quanh rồi lắc đầu.
Và bản thân Kanghan cũng nguôi đi một chút tức giận khi nhìn thấy cảnh này. Nhưng hắn vốn có tính cách thích cạnh tranh, vì vậy hắn nghĩ ít nhất phải đấm lại Sailom một cái, để bù đắp cho hành vi của cậu đối với hắn.
Nhưng không đợi bọn họ đi đến nơi, thì họ đã nghe thấy tiếng ồn ào của rất nhiều người. Khung cảnh hiện lên trước mắt giống như một nhóm người đang giẫm lên thứ gì đó, hoặc là người nào đó, không chỉ vậy, có thể khả năng bị giẫm lên không phải chỉ có một người.
" Này! Sailom!!" Điều đầu tiên mà Kanghan nhìn thấy là Sailom cơ thể nằm cuộn tròn trên mặt đất. Bản năng trong người khiến hắn lao đến giúp Sailom trước khi kịp suy nghĩ. Còn Nava và Mac thì thấy bạn mình chạy đi cũng nhanh chóng chạy theo.
Kanghan nắm lấy vai một người đàn ông, khi người đàn ông đó quay lại, hắn đã đấm ông ta một cái thật mạnh. Lợi dụng lúc xung quanh hỗn loạn, hắn nhanh chóng túm lấy cổ áo của Sailom sau đó kéo cậu lên và bảo vệ cậu phía sau lưng khỏi tay những kẻ muốn túm lấy cậu. Cơn giận trước đó dường như tan biến theo khí lực của Kanghan. Vào lúc này, Kanghan không hề có ý sẽ hỏi Sailom đã gây chuyện với ai hay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù trước đó bản thân hắn cũng định tìm Sailom tính sổ. Hắn thậm chí còn muốn đấm lại cậu hai cái thật đau. Nhưng lúc này, không biết vì sao, hắn lại không thể để cho cậu bị thương.
Có lẽ là bởi vì... so với đám côn đồ này, hắn có quyền bắt nạt Sailom hơn?
Dù sao.... bà nội hắn cũng trả tiền để thuê Sailom mà, không phải sao?
Mãi cho đến khi có người đến giúp đỡ, Sailom mới có thể đứng dậy và xử lý với băng nhóm đòi nợ đến gây rối này. Vì cậu và anh trai không có đủ tiền để trả nợ như đã hứa. Và hôm nay, Nam, một người đòi nợ có quen biết với Saifah đã không đến, vì vậy không ai giúp đỡ để nói chuyện và có thể thư thả khoản nợ của họ thêm vài ngày.
" Đi thôi đi thôi. Làm lớn chuyện ra rồi để lọt vào tai anh Jeng, chúng ta nhất định sẽ gặp xui xẻo."
Khi thấy có người đến giúp cậu, một người trong băng nhóm đòi nợ thuê đã tri hô đồng bọn. Sau đó bọn họ cùng nhau rút lui vì họ không muốn làm mọi thứ thêm phức tạp. Như mọi người đã biết, đe dọa và hành hung trong đòi nợ là vi phạm pháp luật. Hầu hết trong số họ đều vừa mới ra tù và họ không muốn gây rắc rối để phải vào lại trong tù. Hơn nữa, nó có thể khiến ông chủ của họ không hài lòng, để rồi người xui xẻo thực sự không phải Sailom, mà chính là họ.
Sau khi băng nhóm đòi nợ bỏ đi, Sailom, Saifah, Kanghan, Nava và Mac đều kiệt sức ngã xuống đất. Ai cũng đều mang trên mình những vết thương lớn nhỏ. Bởi vì trước đó bị vây đánh, hai anh em bị thương nặng hơn một chút. Còn lại chỉ bị vài vết bầm, máu chảy ra từ khóe miệng vì bị đấm.
" Bạn của mày hả?" Saifah quét nhanh ánh mắt qua nhóm của hắn một cái. Thoạt nhìn là bộ dáng của một nhóm tiểu côn đồ, làm cho anh cảm thấy xuất thân của bọn hắn cũng không hơn mình là bao.
" Anh đi làm đi. Bọn họ hôm nay hẳn là sẽ không vòng trở lại đâu." Sailom trả lời.
" Vào trong nhà và nhớ khóa cửa lại cẩn thận."
Saifah không tiếp tục hỏi nữa. Anh còn có công việc, anh phải chăm sóc một bệnh nhân đang bị sốt, bệnh nhân này đang trong tình trạng đặc biệt. Người nhà của ông ấy có việc gấp ở nước ngoài. Vì vậy, anh thường xuyên phải tăng ca từ sáng đến tối để chăm sóc ông ấy.
" Vâng, em biết rồi."
" Tìm thứ gì đó để chườm lên mặt cho đám bạn của mày đi."
Vừa nhìn mặt ai cũng bắt đầu lo lắng, nếu không làm gì thì ngày mai nhất định sẽ sưng lên.
" Cảm ơn đã giúp tao."
Kanghan miễn cưỡng gật đầu, hắn nhìn Sailom vẫn còn đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt của cậu trông yếu ớt và mệt mỏi hơn rất nhiều so với khi cậu đấm hắn. Sau đó Kanghan phất tay đuổi hai đứa bạn của mình về trước.
" Thế mày còn ở lại đây làm gì?" Nava cau mày hỏi, có vẻ như vết thương của hắn nghiêm trọng hơn, bởi vì Kanghan đã bị Sailom đánh trước đó và khóe miệng của hắn lại có thêm vết bầm.
" Tao có chuyện muốn nói với nó, tụi bây đi về trước đi."
" Sao cũng được....có chuyện gì cứ gọi cho tụi tao."
Nava nói xong quay lại gọi Mac, mặc dù anh ta rất muốn hỏi Kanghan rốt cuộc muốn nói chuyện gì với Sailom. Nhưng bọn họ làm bạn đã rất lâu, Nava biết rõ nếu Kanghan không muốn nói thì có hỏi cũng vô dụng, còn không bằng tiết kiệm thời gian đi xử lý vết thương cho mình.
" Mày không định kiếm cái gì để chườm cho tao như lời anh trai mày nói sao?"
Kanghan hỏi Sailom, người còn đang đứng bất động tại chỗ. Lúc này Sailom mới ý thức được mình đang ngẩn người nhìn chằm chằm Kanghan thật lâu, vội vàng gật đầu đồng ý đi vào nhà.
" Mày ngồi đây đợi một lát."
Kanghan không trả lời, nhưng sẵn sàng ngồi trên sàn nhà của Sailom và nhìn xung quanh với ánh mắt sắc bén, không đến mấy phút đã nhìn rõ ràng từ trong ra ngoài. Bởi vì căn phòng quá nhỏ, nhỏ đến mức hắn tự hỏi làm thế nào nó có thể chứa được hai người. Mọi thứ đều rất cũ như thể nó đã được sử dụng trong nhiều năm. Đây là những sự thật mà Sailom phải đối mặt hằng ngày.
" Mày có thể tự chườm được không?" Sailom trở lại với một tấm khăn sạch và bọc bên trong là vài viên đá.
" Tao không nhìn thấy được, nên không biết mình bị đánh vào đâu."
Sailom không ngại chăm sóc hắn, bởi vì Kanghan đã đứng ra đánh nhau với đám đòi nợ nhưng luôn bảo vệ cậu ở phía sau lưng mình, cho nên mới bị thương nhiều như vậy. Sailom dần nhoài người, ngồi nhẹ trên gót chân, nhìn xuống gương mặt của Kanghan. Rồi sau đó, bàn tay cầm khăn chườm từ từ đặt lên phần bị bầm trên má hắn.
" Cảm ơn." Kanghan thì thầm.
Sailom dời ánh mắt từ sống mũi cao sang đôi mắt sâu thẳm, rồi bật cười.
" Tao làm vậy chỉ muốn cảm ơn mày đã giúp tao thôi."
" Vậy sao mày lại dính dáng đến loại người đó?"
Ngay cả khi hắn không quan tâm, nhưng vẫn không thể phủ nhận rằng Sailom là người có phẩm hạnh rất tốt từ trước đến nay của trường. Quản lý và đồng nghiệp của gara ô tô cũng rất thích cậu. Vì vậy, hắn không hiểu tại sao cuộc đời của Sailom lại giao thiệp với những tên xã hội đen đó....nếu là hắn thì đó sẽ là một câu chuyện khác.
" Tao có nghe thấy một cái tên......" Kanghan im lặng suy nghĩ về những hồi ức, Sailom mở miệng trả lời.
" Jeng."
" Hửm! Tên ai vậy?"
" Chủ nợ. Tất cả những kẻ gây rối lúc nãy đều là cấp dưới của ông ta."
" Mày thiếu nợ sao?"
Kanghan kinh ngạc nhìn người bạn đồng trang lứa này, thân thể nhỏ bé này lấy tiền để làm cái gì? Sailom như đọc được suy nghĩ của hắn qua đôi mắt đó rồi bật cười.
" Không phải tao, mà là bố tao....mắc nợ cờ bạc."
" Còn bố mày thì sao, tại sao ông ấy không tự trả nợ?"
" Ông ấy mất rồi." Sailom cười.
" Cả bố và mẹ đều qua đời, chỉ còn lại người anh trai tên Saifah mà mày vừa thấy đó."
Kanghan bất động, như người bị tước đi hơi thở trong giây lát. Những gì hắn đã làm với người đối diện trong quá khứ, những cảnh tượng lần lượt hiện lên trong tâm trí của hắn. Sự đắc ý trong lòng biến thành sự cảm thông và thấu hiểu, sau đó là cảm giác tội lỗi. Khi hắn nghe Sailom nói về chuyện của bản thân, giống như đang kể một câu chuyện xa xưa, và mọi thứ rồi sẽ biến mất, cậu cũng không có chút mảy may phiền muộn.
Tuy rằng hắn là người nghe câu chuyện....nhưng trong lòng ngược lại có một nỗi đau không nói nên lời.
" Vì vậy, tao phải làm công việc bán thời gian, cũng phải nhận thêm công việc từ bà nội của mày. Một mình anh trai tao sẽ không bao giờ kiếm đủ tiền để trả hết các khoản nợ."
" Có nhiều không?"
" Có lẽ đối với mày thì nó không nhiều. Nhưng đối với tao đó là một số tiền rất lớn."
Sailom tập trung vào vết bầm trên mặt Kanghan mà không nhận ra….khuôn mặt của chính mình cũng khắc sâu trong mắt của đối phương.
" Xin lỗi."
Giọng nói trầm ấm ôn nhu cùng lời nói ngoài dự đoán, làm cho Sailom quả thực không thể tin vào tai mình, cậu chậm rãi chuyển tầm mắt. Điều này làm cho Kanghan lặp lại một lần nữa.
" Xin lỗi vì những điều tồi tệ mà tao đã từng làm với mày."
" Không sao. Hôm nay tao đánh mày, mà mày còn tới đây thay tao chịu đòn của mấy tên đòi nợ nữa mà."
" Nhưng..."
Kanghan cố gắng tranh luận, nhưng bị chặn lại bởi nụ cười không hề có khúc mắc của Sailom đối với quá khứ mà không thể nói một lời nào.
" Kỳ thật, tao cũng có sai, tao không nên đi gây rối với mày. Mặc dù tao nên kiểm soát cảm xúc của mình tốt hơn."
" Như vậy cũng gọi là sai sao?"
" Sai chứ. Thường thì tao có thể chịu đựng được nhiều hơn."
" Tại sao phải chịu đựng?"
" Vậy tại sao phải gây chuyện?"
" Được rồi được rồi. Tao không tranh luận với mày nữa."
" Không thắng được tao đâu." Sailom lẩm bẩm một mình, nhưng Kanghan nghe được lại không hề để ý.
" Nhưng đối với những gì tao đã làm, tao thực sự cảm thấy rất có lỗi."
" Tao không phải loại người hay ôm hận, nên những chuyện mày làm tao không để bụng đâu."
Sailom biết bản thân cũng không phải đèn cạn dầu, bởi vì rất nhiều lần đều là cậu trêu chọc Kanghan trước, thẳng đến khi đối phương nhịn không được mới tìm đến chỗ cậu. Nhưng đối với Kanghan mà nói, Sailom càng không ghi hận, giọng nói càng giống như đã tha thứ cho những hành vi của mình, điều đó ngược lại khiến Kanghan càng thêm áy náy.
" Có đau không?" Thấy đối phương im lặng hồi lâu nên Sailom lên tiếng hỏi.
" Nhẹ hơn nhiều so với lúc mày đấm tao đó."
Câu trả lời của Kanghan khiến Sailom phải bật cười to.
" Còn mày?"
" Tao thì sao?" Sailom nhướng mày hỏi.
" Vết thương của mày không cần phải xử lý hoặc tìm thứ gì đó để chườm sao?"
Sailom chưa kịp nói là không cần, thì khăn chườm trên tay bị giật đi, sau đó cổ tay mảnh khảnh của cậu bị kéo lại. Cái lạnh của khăn chườm từ mặt Kanghan sang mặt cậu. Một bàn tay mạnh mẽ chậm rãi ấn vào khóe miệng cậu, dần dần di chuyển đến một bên má, nhẹ nhàng chạm vào cậu. Nhưng cho dù hắn chỉ là hơi dùng sức, cơn đau lặp đi lặp lại này cũng làm cho Sailom nhịn không được kêu đau.
" Bị thương đến như vậy còn đi lo cho người khác." Kanghan lên tiếng trách mắng. Nhưng cổ tay hắn lại căng hơn, tránh cho bản thân quá mạnh tay.
" Đây cũng không phải là lần đầu tiên tao bị đánh." Sailom nhẹ giọng nói. Điều này làm cho bàn tay mạnh mẽ kia càng căng thẳng hơn, lần này không phải vì hắn cần cẩn thận hơn, mà là vì những gì vừa mới biết mà trở nên sốt ruột.
" Về chuyện dạy kèm...." Vì không muốn đối phương đắm chìm trong câu chuyện buồn bã quá lâu, Kanghan mở miệng nói về công việc còn dang dở của họ.
" Mày không cần phải lo. Sau khi đánh mày, tao đã gọi điện cho bà Ging và nói rằng tao muốn hủy bỏ việc dạy kèm. Do tao bận công việc khác nên không có thời gian dạy kèm cho mày."
Kanghan không nói nên lời, bởi vì Sailom đã nói ra lý do với bà nội hắn, đều đang cố gắng hết sức lấp đi những lỗ hỏng do hắn gây ra. Hàng tấn sai lầm liên tiếp ập tới làm cho Kanghan không chịu nổi gánh nặng, bởi có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị dao động trước hành động của người khác như thế này. Kanghan không bao giờ nhận ra liệu có lý do nào đó sâu xa trong tình cảm của hắn hay chính sự kém cỏi của hắn đã đẩy hắn đến mức này....hắn đã bất mãn với hành vi của bản thân đến mức nào?
~~~
Khu biệt thự rộng hơn 400 m² ở ngoại ô thành phố vẫn yên tĩnh như ngày nào. Nhưng bây giờ, chỉ còn vài phút nữa là bước sang ngày mới, đèn trong phòng khách vẫn sáng, khiến cho Kanghan vừa về đến nhà liền có cái nhìn hoài nghi. Bà Ging thường lên giường trước mười giờ ba mươi tối và ngủ luôn. Còn bố hắn thì về nhà giờ giấc rất thất thường. Nhưng từ sau khi mẹ hắn mất, chưa bao giờ có lần nào giờ này mà ông còn ngồi chờ hắn giống như hôm nay.
Phòng khách đèn đuốc sáng trưng, làm nổi bật bầu trời đêm đen kịt. Bố của Kanghan, ông Gong đang ngồi trên một chiếc sô pha dài.
Bà Ging mặc bộ đồ ngủ ngồi sang một bên, khoanh tay nhìn đứa cháu trai duy nhất một mình trở về nhà, như thể bà vừa đánh nhau ở đâu đó. Nhưng đây không phải là chuyện khiến hai người lớn ngạc nhiên.
" Bà nội vẫn chưa ngủ ạ?" Kanghan dừng bước, đứng ở ngay cửa phòng khách. Hắn không dám bước lại gần, vì để ý thấy vẻ mặt của bà nội khi nhìn hắn, khiến hắn cảm thấy lúc nóng lúc lạnh như phát sốt.
" Bà và bố vẫn thức vì có chuyện muốn nói với cháu."
" Để ngày mai rồi nói sau đi ạ."
" Cháu có biết rằng Sailom đã hủy bỏ việc dạy kèm cho cháu không?"
" Cháu biết."
" Có phải cháu đã bảo Sailom làm điều đó?" Bà Ging nhìn cháu trai của mình với ánh mắt thất vọng.
Về vấn đề này, bản thân Kanghan không thể dứt khoát phủ nhận, bởi vì sự thật chính là sự thật, hắn thực sự muốn ép Sailom từ bỏ việc dạy kèm của cậu. Tuy rằng bây giờ hắn cũng cho rằng bản thân làm như vậy là sai, nhưng xem ra đã quá muộn.
" Bà nội vẫn muốn tìm một người có hạnh kiểm tốt để dạy kèm cho cháu. Nhưng cháu vẫn không chịu học hành, cả ngày như một tên côn đồ. Hành vi thì giống một tên lưu manh hơn là một học sinh."
Sau khi nhận được cuộc gọi của Sailom vào buổi tối, bà Ging đứng ngồi không yên và liên tục cố gắng liên lạc với cháu trai để hỏi rõ sự thật nhưng lại không có ai bắt máy. Nhưng dù vậy, bà vẫn có thể đoán được rằng lý do khiến Sailom xin nghỉ dạy không phải vì những điều mà cậu đã nói, mà là do chính cháu trai bà gây ra.
" Cháu muốn bản thân như vậy tới khi nào? Hả....Kanghan?"
" Mẹ, đến giờ đi ngủ rồi. Hơn nữa, coi chừng huyết áp mẹ sẽ tăng đó." Ông Gong chạm nhẹ vào cánh tay của mẹ mình. Sau đó quay sang nhìn đứa trẻ hai tay đang nắm chặt đứng đó với ánh mắt trầm mặc.
" Bà nội nhớ chưa bao giờ dạy cháu cái tính gây sự vô lý như vậy. Ngay cả người mẹ đã mất của cháu cũng luôn dạy cháu trở thành một người tốt, phải không?"
" Mẹ, đừng nói nữa." Ông Gong đứng lên, từ từ đỡ bà dậy, đưa bà trở lại phòng ngủ. Nhưng khi sắp đi ngang qua Kanghan vẫn còn đứng đó, người đàn ông trung niên lại nhìn đứa con trai duy nhất của mình một lần nữa.
" Con không cần phải làm gì cả, chỉ cần lãng phí cuộc sống của con như con đã muốn đi."
Khi người bố nói xong, hai người lớn rời đi. Nhưng những lời nói đó vẫn quanh quẩn trong đầu của hắn. Kanghan mím chặt môi, giống như đang kìm nén cảm xúc đang dâng trào trong lồng ngực. Ánh mắt vốn như ngọn đuốc, lúc này lại yếu ớt mỏng manh như thủy tinh có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Không nghi ngờ gì nữa, thương cảm được khơi dậy bởi những lời nói sắc bén của bố hắn, nghĩa là ông chưa bao giờ mong đợi điều gì ở đứa con này và nhắc lại rằng hắn chẳng là gì trong mắt bố mình. Điều này khiến trái tim Kanghan như bị một bàn tay vô hình nào đó bóp chặt.
Đau lòng...
Sau đó trở nên tê liệt mà không còn chút cảm giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro