
Chap IV
Sailom hiểu rất rõ, để Kanghan học tốt lớp phụ đạo không hề dễ, quả thực còn khó hơn ép một đứa trẻ uống thuốc nữa. Vì vậy, không khó để tưởng tượng cảnh cậu ngồi một mình trên chiếc bàn gỗ cạnh sân bóng đợi Kanghan sau giờ học. Sailom đã sẵn sàng cho một điều gì đó tương tự như thế này xảy ra vào một ngày nào đó.
Nhưng... Cậu không ngờ rằng chuyện sẽ như thế này trong 3 ngày liên tiếp.
Sailom cất nhanh sách vở trên bàn để có thể đuổi theo kịp Kanghan. Nhưng tiếng lên ga xe mô tô càng lúc càng gần, thu hút sự chú ý của cậu. Sau đó, Sailom thấy rằng nguồn gốc của những đau khổ của cậu đang ngồi trên chiếc xe đó, và hắn đang mỉm cười rất nhẹ với cậu. Sailom thật sự rất muốn đạp hắn một cái từ trên xe xuống. Nếu như một mình cậu cũng có thể hoàn thành việc dạy kèm, thì hành động của Kanghan đối với cậu quả thực không phải là vấn đề gì lớn. Vì vậy, khi người cần dạy kèm không hợp tác, dấu hiệu mất việc làm thêm ngày càng rõ ràng.
" Mày muốn đi đâu?" Sailom hét lên, giọng đầy cáu kỉnh, vì Kanghan cư xử thật sự quá trẻ con.
" Đây là chuyện của tao." Kanghan đáp lại Sailom, rồi giơ ngón tay giữa lên trời, như thể đang tuyên bố chiến thắng.
" THẰNG KHỐN NÀY."
Ngay cả khi Sailom giận dữ hét vào Kanghan, những gì cậu làm chỉ khiến những học sinh xung quanh nhìn về phía cậu một cách ngạc nhiên. Kanghan cũng khá ngạc nhiên, vì hắn cứ tưởng mình đã bỏ lại được Sailom, nên đã giảm ga. Khi Kanghan theo ánh mắt của những người xung quanh nhìn lại, hắn thấy Sailom đang chạy theo mình, gương mặt trước đó còn cà lơ phất phơ liền trở nên khiếp sợ. Hắn lại ra sức tăng ga, nhưng đường đến cổng trường nhất định phải rẽ, khiến tay ga của hắn không có chỗ phát huy.
" Mày chạy theo tao làm gì?"
" Mày dừng xe lại đi."
" Tao ra lệnh cho mày bây giờ không được đi theo tao nữa, có nghe không?"
" Vậy để tao nói với mày vài lời, được không?"
Nói xong, ngay trước khi Kanghan kịp chạy đi, Sailom đã nhanh chóng nhảy lên ghế sau của chiếc mô tô. Kanghan không có khả năng trốn thoát, hắn sững sờ trong chốc lát.
" Mày bị điên à? Rốt cuộc mày muốn làm gì? Muốn chết hả?"
" Muốn làm gì hả?... Muốn bắt mày rồi dạy kèm cho mày ở kiếp sau."
" Đừng đùa nữa."
" Tao nói thật mà. Tao muốn mày học bù với tao."
" Mày đi xuống đi, tao có chết cũng không học bù."
" Vậy thì chết cùng nhau đi. Tao sẽ dạy kèm cho mày ở địa ngục."
" Tao không học."
" Nhưng tao muốn dạy." Sailom không quan tâm, vòng tay ôm chặt eo người đang lái xe.
" Này! Mày ôm tao làm gì."
Kanghan hét lớn, khoảnh khắc va chạm cơ thể khiến hắn như mất kiểm soát, nếu hắn không cẩn thận, chiếc xe sẽ bị mất lái, rất đáng sợ. Cũng may, vì còn lâu mới tan học nên lúc này không có nhiều xe ra vào cổng trường.
" Suýt nữa xảy ra án mạng kép rồi."
" Tao sẽ không để mày chết dễ dàng như vậy đâu."
" Là sợ không lấy được tiền từ chỗ bà nội tao chứ gì?"
" Ừ."
Kanghan không ngờ Sailom lại trả lời trực tiếp như vậy, trong lòng hắn cảm thấy hơi bứt rứt, bởi vì không biết cãi lại như thế nào nên hắn không lên tiếng nữa. Thực ra, hắn không muốn thừa nhận rằng Sailom là người đầu tiên khiến hắn cảm thấy... cạn lời.
" Hãy bắt đầu với các công thức lượng giác."
" Mày lại muốn thế nào?"
" Là hàm số lượng giác."
" Tao không biết."
" Vậy sao? Vậy để tao kèm lại cho mày từ cộng trừ nhân chia nha?"
" Tao đã nói là tao không học rồi mà."
" Đặc điểm của hàm lượng giác là các hàm lượng giác khác nhau đều bằng nhau ở góc có giá trị bất kỳ. "
" Mày có hiểu tao nói gì không?"
" Định lý cosin và định lý sin là đặt ba cạnh bất kỳ của một tam giác là a, b, c."
" Sailom!!"
" Định lý sin là a/sinA = b/sinB = c/sinC
" Tao không nghe!"
" Và định lý cosin là
a² = b² + c² - 2bc * cosA
b² = a² + c² - 2ac * cosB
c² = a² + b² - 2ab * cosC"
Răng của Kanghan nghiến chặt, lái xe mô tô chạy tới chạy lui vòng quanh, hy vọng Sailom đừng lải nhải về những con số và công thức khiến người ta đau đầu nữa.
Nhưng đẳng cấp của đối phương cao hơn nhiều so với hắn tưởng tượng, thanh âm dễ nghe kéo dài không ngừng nghỉ tựa như con vẹt lần đầu tiên được chủ nhân kích hoạt kỹ năng nói. Cho đến khi Kanghan không thể chịu đựng được nữa, nên hắn đã quay trở lại trường và dừng lại. Sailom từ trên xe nhảy xuống, hai tay khoanh trước ngực nhìn hắn và mở miệng hỏi.
" Sao vậy hả?"
" Phiền chết được."
Kanghan vừa buông ra câu này, liền vặn ga lao vút đi với tốc độ gấp mấy lần trước đó. Sailom chỉ biết nhìn hắn chạy đi mất, trong lòng thầm nghĩ. Một người như Kanghan sẽ không dễ dàng gì để cậu dạy kèm cho hắn. Rất nhiều kế hoạch lần lượt lóe lên trong đầu cậu.
Sau ngày hôm đó, Sailom tìm đủ mọi cách để chèn các bài học vào cuộc sống của Kanghan, hoặc có thể nói là ép buộc. Đó là áp dụng các bài học khác nhau ở mọi nơi có mặt của Kanghan, tất cả các loại vật dụng của hắn, cho dù đó là...
Dán giấy ghi chú đầy bàn.
Viết những con điểm của hắn lên ly nước bằng bút dạ.
Thậm chí là vừa gặp mặt cậu liền ở bên tai hắn nói không ngừng.
Nhưng...Dù bằng cách nào, điều đó cũng không khiến Kanghan chấp nhận việc dạy kèm mà bà đã yêu cầu Sailom làm.
Vì vậy, hôm nay là một ngày định mệnh. Trong tuần trước, Sailom đã lãng phí quá nhiều thời gian với thằng nhóc con này rồi. Bởi vì cho dù cậu bám chặt Kanghan như đỉa, đi theo sau hắn như cái bóng, cũng không thể khiến cho con người kiêu ngạo và tự phụ này khuất phục dễ dàng.
Khi nhìn thấy Kanghan đang ngồi trên xe mô tô của mình, Sailom đi nhanh hơn, nhưng khi cậu bước tới thì phát hiện đối phương không ở một mình, còn có một cô bé khác cũng đứng ở nơi đó....Pimfa.
" Kanghan."
Lần đầu tiên, Sailom gọi hắn với chất giọng yếu hơn so với tưởng tượng. Nhưng quay sang nhìn cậu lại là cô gái nổi tiếng nhất trường, xinh đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, có thể nói là cô gái hoàn hảo được mọi người khen ngợi. Mặc dù nhiều nam sinh trong trường thích cô, nhưng Pimfa chỉ có mối quan hệ thân thiết với một mình Kanghan. Vì vậy, mọi người đều vui mừng khi thấy rằng hai người thực sự có thể trở thành CP, bởi vì không ai thích hợp với Pimfa hơn Kanghan.
" Sailom đang gọi kìa, cậu không nghe thấy sao?" Pimfa chọc người bạn của mình vì mẹ của họ cũng là bạn với nhau, nên họ đã quen nhau từ khi còn nhỏ.
" Nghe rồi, nhưng không muốn quan tâm." Kanghan trả lời và đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm.
" Không phải cậu nói muốn đi mua sách sao, còn ở đây nữa là về nhà muộn đó."
Bởi vì trước đó Pimfa đã đề cập với hắn rằng cô muốn mua một quyển sách có trong báo cáo, Kanghan đã chủ động nói sẽ đưa cô đến hiệu sách trung tâm để mua. Dù rằng bình thường họ hay tìm thời gian để hẹn đi ăn, xem phim hay đi du lịch cùng nhau nhưng cũng đã lâu họ không cùng nhau đi dạo.
" Mày định đi đâu? Đừng quên hôm nay còn phải học bù." Bởi vì thấy Kanghan không hề nghĩ đến việc này, Sailom bất chấp phép lịch sự mà cắt đứt cuộc đối thoại.
" Không quên, nhưng tao không học."
" Mày đang phá hoại công việc của tao. Còn muốn tao lãng phí thời gian ngồi và đợi mày sao, thằng khốn này."
" Tao có bắt mày đợi không?" Kanghan xuống xe, và đứng ngay đối diện với Sailom.
" Mày muốn gì thì cứ nói đi."
" Mày gọi cho bà nội tao để hủy việc dạy kèm đi. Chỉ cần nói rằng mày không muốn làm nữa."
" Tao không phải là loại người vô trách nhiệm."
" Đó là chuyện của mày, nhưng dù sao thì tao cũng sẽ không học bù."
" Này, Kanghan." Pimfa đứng nhìn một lúc lâu, đặt tay lên cánh tay của người bắt đầu khó chịu, chuẩn bị thuyết phục hắn.
Sailom chỉ có thể mở to mắt nhìn bầu trời, sau đó tầm mắt xuyên qua lưới nhìn về phía sân bóng đá. Một nhóm cầu thủ từ đội bóng đá của trường đang đăng ký, và một trong số họ là bạn của cậu. Trong phút chốc trong đầu cậu dâng lên một ý nghĩ, điều này làm cho khóe miệng của cậu nổi lên nụ cười.
" Mày cười cái gì?" Kanghan nhìn thấy cậu mỉm cười, không rõ cậu lại đang toan tính cái gì.
" Mày có muốn cá cược với tao không?"
" Biến."
" Này... Hãy nghe đề nghị của tao trước đã, có thể mày sẽ đồng ý."
Sailom gây cho hắn cảm giác bức bách rất mạnh, làm cho Kanghan bày ra tư thế muốn chuồn. Cho đến khi thấy Kanghan không nói lời nào, cho nên vội vàng nói ra trước khi hắn đổi ý.
" Đá banh với nhau đi."
" Cái gì?" Kanghan cau mày và hỏi lại một cách không chắc chắn.
" Nếu tao thắng, mày sẽ phải học bù với tao."
" Không đá." Kanghan trực tiếp từ chối mà không cần suy nghĩ.
" Nghĩa là mày nghĩ rằng mày chắc chắn sẽ thua tao?"
" Mày đừng có mà cứng miệng."
" Bình tĩnh đi, Kanghan." Pimfa nhìn thấy Kanghan đang muốn đi về phía của Sailom, nên vội đưa tay ra nắm lấy cánh tay của hắn.
Kanghan nhìn Pimfa, cô nhẹ lắc đầu như muốn nói rằng không cần phải làm mọi chuyện phức tạp thêm nữa, cho đến khi tâm trạng của hắn bình tĩnh lại, Kanghan cũng hỏi lại Sailom một cách khiêu khích.
" Vậy tao sẽ được gì nếu thắng trận đấu này?"
" Tao sẽ tự động biến khỏi cuộc sống của mày."
Kanghan đáng lẽ phải từ chối vì cảm thấy quá rủi ro. Nếu có một sơ suất nhỏ trong trò chơi này, có nghĩa là cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ bị Sailom kiểm soát. Nhưng bàn tay mảnh khảnh của người bên cạnh đã nắm lấy cánh tay hắn và cho hắn một gợi ý tốt.
" Thử xem cũng không có mất mát gì. Nếu thắng... Cậu sẽ không cần học bù nữa."
Pimfa biết rất rõ tính cách cạnh tranh của Kanghan, càng là loại chuyện hắn không thích, hắn càng muốn chiếm thế thượng phong trước Sailom. Trên thực tế, trong tận đáy lòng của Pimfa, xuất phát từ một người bạn có ý tốt với Kanghan, cô đứng về phía Sailom và hy vọng rằng lần này cậu có thể giành chiến thắng. Bằng cách này, Kanghan có thể ít nổi loạn hơn và chăm chỉ học tập như trước đây.
Bởi vì Kanghan mà cô quen biết, quy tắc hơn bây giờ rất nhiều.
" Nhưng tôi không muốn gặp thêm rắc rối." Kanghan thì thầm. Sailom vẫn đứng đây, cau mày trước tiêu chuẩn kép của hắn.
" Dù sao thì cậu cũng thích chơi bóng đá. Rất có dấu hiệu cậu sẽ chiến thắng trong trận đấu này."
" Mọi chuyện đang trở nên phức tạp hơn đó."
" Nhưng nó đáng để mạo hiểm mà." So với Sailom, lời nói của Pimfa giống như thì thầm gợi ý cho hắn hơn. Điều này làm cho Kanghan thêm bối rối.
Hắn có nên đồng ý đặt cược vào trận đấu này không...
" Thế nào, cao thủ như mày không nên sợ lính mới như tao đúng không?" Sailom hỏi hắn.
" Hãy nhớ kỹ những gì mày đã nói." Kanghan dùng ngón tay chọc mạnh vào ngực Sailom, để khiến cậu nhớ những gì mình đã nói.
" Chắc chắn rồi. Nếu mày thắng...... Tao sẽ không dính dáng gì tới mày nữa."
" Cả đời?"
" Ừ... cả đời."
" Vậy mày muốn khi nào thì đá....nói."
" Ngay bây giờ."
Sailom không cho Kanghan có quá nhiều thời gian chuẩn bị, người ta nói còn nóng thì nên rèn sắt, người như Kanghan cũng vậy. Nếu như không phải thừa dịp hắn vừa đáp ứng liền đá, Sailom có thể sẽ không có cơ hội thứ hai.
Họ gặp nhau để so kèo môn futsal năm người, bởi vì bạn bè của mỗi người tham gia trận đấu vừa đủ cho bộ môn như thế này. Ngoài ra, futsal không tốn nhiều thời gian như bóng đá, cả trận không quá 1 tiếng, chỉ 20 phút cho một hiệp, thời gian nghỉ giữa giờ chưa đến 15 phút. Bọn họ chiếm dụng sân vận động, lúc này cách giờ tan học đã lâu. Không có quá nhiều học sinh trong thời gian sau đó, hầu hết đều là bạn của Nava. Khi rảnh rỗi sau giờ học, anh ta luôn thích chơi bóng rổ ở sân của trường.
Sailom, Kanghan và những người bạn từ hai bên đang đứng giữa sân. Kanghan nhìn Sailom với vẻ mặt chán nản, tại sao hắn lại đến đây và làm việc này chứ. Lúc này, Sailom đang dốc toàn lực để chuẩn bị sẵn sàng.
Pimfa ở bên cạnh sân vận động cũng vậy, hai tay cô đặt lên gối, phấn khích nhìn trận đấu sắp bắt đầu. Mặc dù cô là bạn của Kanghan, nhưng không thể phủ nhận rằng cô đang đứng về phía của Sailom vào lúc này. Một người bạn cùng lớp rất thường chơi bóng ở đây đã đứng ra làm trọng tài. Cậu ấy thổi tín hiệu bắt đầu trận đấu. Chỉ trong ba phút đầu tiên, phía của Kanghan đã ghi bàn mở tỷ số, sự va chạm trở nên rất dữ dội. Điều này càng khơi dậy sự cảnh giác của Kanghan, trận đấu này không phải cậu đá vui một cách tùy tiện, mà là đặt cược toàn bộ cuộc sống tương lai còn lại của cậu và Kanghan. Vì vậy, chỉ trong chưa đầy vài phút của hiệp 1, đội Sailom đã ghi bàn thành công và gỡ hòa 1:1. Kể từ đó, tỷ lệ ghi bàn của hai đội hoàn toàn giống nhau khiến thời gian còn lại của hiệp 1 càng thêm căng thẳng. Bằng cách này, trước khi tiếng còi kết thúc hiệp 1 vang lên, không bên nào có thể chọc thủng lưới đối phương lần nữa, và cả hai bên đều cảm thấy áp lực vô cùng lớn.
" Bây giờ không phải là quá muộn để bỏ cuộc đâu. Tao đã nói mày không thể đánh bại tao trong trận đấu này rồi mà." Kanghan nhân lúc nghỉ giữa hiệp đã đi tới cười chế nhạo Sailom, hắn cho rằng cậu sẽ không thể nào thắng được hắn.
" Mày tự tin quá rồi phải không?" Đó không phải là giọng của Sailom, mà là của Guy, theo quan điểm của cậu ta, bản thân Kanghan cũng đầy khuyết điểm trong thể thao.
" Vậy thì tao sẽ chứng minh cho mày thấy, một sinh viên thể thao như mày cũng không giỏi bằng tao."
Tiếng còi tập họp vang lên, họ tách ra, và chỉ trong vài phút tất cả đã vào vị trí của mình. Hiệp 2 của trận đấu đã bắt đầu, bầu không khí trên sân thậm chí còn căng thẳng hơn hiệp 1. Hai đội thay nhau dẫn bóng, kiểm soát bóng khi không bên nào phạm lỗi hay có lợi thế rõ ràng, đôi bên có chiều hướng giằng co, khán giả khó mà đoán được kết quả.
" Mày tuyệt đối không thể nào thắng được tao." Kanghan đã vượt qua và hét vào mặt cậu trong lúc cướp bóng, nhưng Sailom đã che chắn thành công và ngay lập tức chuyền lại cho Guy.
" Mày mới là đứa khẳng định không thể thắng được. Hãy sẵn sàng để tao dạy kèm cho mày đi."
Trận đấu bước vào những phút cuối cùng của hiệp 2. Động đội lại chuyền bóng cho Sailom. Sau đó, cậu đã mạo hiểm sút bóng đẹp mắt vào khung thành đối phương. Ngay sau đó, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên cùng với tiếng hò reo của đội chiến thắng.
Lúc này, Kanghan, người đã thua trận đấu, chỉ có thể gục xuống và cúi người lại, vô lực ngồi trên mặt đất. Vẻ tuyệt vọng hiện rõ trên khuôn mặt như tạc của hắn khi nhìn lên trần nhà cao vút của nhà thi đấu. Rồi có một người đến, hình bóng của cậu bao phủ Kanghan và Kanghan chỉ có thể hướng tầm nhìn về phía cậu. Nhưng nụ cười của kẻ chiến thắng như đổ thêm dầu vào lửa khiến hắn phải quay đầu đi.
" Tao thắng rồi."
" Ừ, mắt tao không không có mù."
" Vậy, có nghĩa là...."
Kanghan trợn mắt khó chịu, người này cố ý rặn từng chữ chọc tức hắn.
" Giờ tao bảo mày dạy kèm cho tao đó, mày hài lòng chưa?"
" Vâng, rất là hài lòng~~" Sailom kéo dài giọng nói, và cậu đồng ý với một nụ cười từ tận đáy lòng.
" Ngày mai tao sẽ chuẩn bị đầy đủ để làm gia sư cho mày."
" Muốn làm gì là chuyện của mày."
" Cả đêm nay.... đủ thời gian để mày có thể bình tĩnh lại."
" Cút đi!! Tránh xa tao ra."
" Thua rồi thì đừng có mà lộn xộn."
" Vậy thì mày thắng rồi, đừng tới làm phiền tao nữa."
" Nhưng dù thế nào đi nữa, chúng ta... vẫn cùng hội cùng thuyền, phải không?" Sailom thân thiện đưa tay về phía đối phương.
Kanghan nhìn đi nhìn lại bàn tay mảnh khảnh và khuôn mặt nhỏ nhắn kia, sau đó nắm lấy bàn tay đó và đứng dậy, rồi rời đi sau khi để lại câu cuối cùng.
" Chỉ là dạy kèm thôi mà... có cần phải tỏ ra thân thiết đến vậy không."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro