Ngoại truyện 1: Tình yêu của NamJoon và SeokJin.
NamJoon ngồi nghe TaeHyung và JiMin thông báo với mọi người việc có người yêu mà trong lòng cậu nổi lên một chút ganh tỵ. Phải cậu ganh tỵ vì hai đứa nhỏ tuổi hơn cậu, nhìn có vẻ hiền lành an tĩnh mà nay đã có người yêu rồi. Nhưng mà cậu là trưởng nhóm được Fan gọi là tài năng biết ăn nói mà lại không dám nói yêu với người mình thầm thích.
Một phần không dám nói và cũng một phần vì cậu không xác định được anh có thích mình không. Tất cả là bởi vì anh đối xử với ai cũng công bằng, ai anh cũng quan tâm đồng đều nhau, mà cậu lại không thích như vậy. Mọi người có thể nói NamJoon ích kỉ cũng được, nhưng quả thật có những lúc cậu mong được anh quan tâm lo lắng nhiều hơn.
-Haizz..... -NamJoon thở hắc ra chán nản.
-Em sao thế, vẫn còn lo chuyện của hai đứa nó hả!? Hai đứa cũng lớn cả rồi tự lo dược chắc không sao đâu.
-Vâng Hyung...
NamJoon bỗng giật mình thoát khỏi suy nghĩ khi nghe tiếng Jin nói chuyện. Không may khi cái giật mình hoảng hốt của NamJoon khi vào mắt người anh cả lại thành ra như đang lo lắng điều gì đó.
-Sao em không thả lỏng đi, nhìn em có vẻ không được ổn cho lắm.
-Em vẫn bình thường mà Hyung, em chỉ đang suy nghĩ chút chuyện riêng thôi.
-Em có chuyện gì đang lo lắng sao?
-Em chỉ.....
-Chỉ lo nghĩ mình có nên nói yêu chưa đúng không.- HoSeok ngồi một bên nghế Sopha chen nhanh nói thay lời mà NamJoon đang định tránh đi.
-Hể Joonie cũng có người mình thích rồi sao!?- Jin nghe xong thì bất ngờ quay sang hỏi NamJoon, anh mong sao là chưa có. Không hiểu sao trong lòng anh có cảm giác như lo lắng khó chịu, hay anh cũng đã yêu rồi!?
-Ế.. Ukm..à em có thích thầm một người ạ, nhưng em không biết người đó có thích em không nữa.- NamJoon đưa mắt lườm nhẹ hai con người đang ngồi phía đối diện nhưng khi quay qua trả lời câu hỏi của anh thì ánh mắt lại mang nét cười nhẹ.
-Nếu là em thì chắc người em thích sẽ không từ chối đâu.
-Thật sao Hyung!?
-Ừm có lẽ vậy...
Jin nhìn vào đôi mắt mở to nhìn mình đầy chờ mong làm lòng anh trở nên nhẹ bẫng đi, nhưng trong đó cũng có cả sự không vui. Anh không thích NamJoon nhắc về người mà cậu thích mặc dù chính anh là người khui ra vụ đó trước. Có lẽ anh đang ghen. Ghen!? Anh thích NamJoon rồi sao!?
-Anh thấy buồn ngủ rồi anh về phòng trước nhé.- Nghĩ là mình đang ghen làm SeokJin hơi lo sợ, sao anh lại có thể ích kỉ chỉ muốn NamJoon thuộc về mỗi riêng mình thôi chứ.
-Hyung ngủ ngon.- Cả ba đồng thanh nói.
-ừm cả ba ngủ ngon nhé.- SeokJin nhìn qua NamJoon một chút, bắt gặp ánh mắt to tròn của cậu đang nhìn mình thì anh vội tránh đi về phòng. Trong anh cảm thấy hơi xấu hổ về suy nghĩ trước đó không lâu của mình.
-Haizz....- NamJoon nhìn cánh cửa phòng người anh cả đóng lại thì có hơi phiền lòng.
-Sao cậu không nói với Jin Hyung đi, cứ chần chừ mãi, nhìn xem TaeHyung và cả JiMin cũng có người yêu rồi kìa.- HoSeok nhìn nhìn cậu bạn thân, nhịn không được bèn lên tiếng hỏi.
-Có phải tớ không muốn đâu, nhưng lỡ Jin Hyung không thích mình thì... Haizz...
-NamJoon Hyung thật yếu đuối.-JungKook nhìn hai vị Hyung bơ mình thì nói chêm vào giữa cuộc nói chuyện. Cậu cũng muốn HoSeok chú ý tới cậu mà.
Nghe xong câu nói của JungKook thì NamJoon đánh nhẹ mắt qua phía cậu, ánh mắt như muốn nói "Anh và em như nhau cả mà" trong khi trong ánh mắt của JungKook thì lại là "Ít ra em vẫn được đu bám, ôm người em thích nhé" và đáp lãi là "Em là đồ con thỏ cơ hội:))"....
-Kookie chưa đi ngủ sao!?- HoSeok lên tiếng hỏi.
-Em muốn thức cùng Hyung xíu nữa mà.- JungKook nhìn qua HoSeok với ánh nhì vui vẻ, khác hẳn khi nhìn vị trưởng nhóm.
-Trẻ con nên ngủ sớm nha.- NamJoon đá kháy, thằng nhóc này là cố ý đây mà, thấy anh mình chưa có người yêu nên chọc đây mà, nhưng mà đâu có dễ như vậy:)
-Tiếc rằng em không phải trẻ con đâu Hyung.- JungKook trả treo.
-Anh thấy em vẫn là trẻ con.- NamJoon vẫn tiếp tục đáp lại.
-Anh.....- JungKook định nói tiếp thì nghe tiếng HoSeok cản lại.
-Được rồi, nay hai người sao thế, mau đi ngủ đi thôi, thiệt là cả hai ai cũng giống trẻ con hết á.
-Cậu/Huyng mới giống trẻ con đó.
Giải tán đi ngủ nàon. đâu đó trong bóng đêm phía dãy phòng có người vừa rời khỏi bóng tối đi lại vào phòng, trong đầu loé lên chút tính toán.
-----------
Sáng hôm sau.
-Nay chắc phải tập luyện rất nhiều đó mọi người ăn nhiều vào để có năng lượng nha.- SeokJin lên tiếng nhắc nhở.
-Anh không muốn mọi người bỏ thừa đồ ăn thì có.- YoonGi phàn nàn.
-Hứ kệ anh, NamJoon em ăn nhiều vào đi, sao lại lựa hết thịt ra thế?- Jin nhì sang Nam Yoon thì nhắc nhở nhẹ nhàng, anh đã có quyết định rồi, dù NamJoon thích ai thì anh cũng muốn theo đuổi tình cảm của lòng mình, anh nhận ra rằng mình rất thích NamJoon. Và anh sẽ thử theo đuổi cậu.
-Hyung bụng em nay không ổn lắm, em không muốn ăn nhiều thịt.- NamJoon giả vờ nói, cậu muốn thử theo đuổi Jin Hyung, mà theo đuổi theo cách làm nũng này chắc sẽ ổn thôi, NanJoon nhìn Kookie cũng rất hay là nũng vậy với HoSeok mà.
-Ừ em thấy không khoẻ thì uốg thuốc vào nhé, lát Hyung nấu cho em ít cháo.
-Em cũng muốn ăn nữa Hyung.- JungKook hào hứng vì có đồ ăn.
-Ừ em tự nấu đi.
-Hyung không thương em sao, oa HoSeok Hyung..- JungKook vờ khóc lóc lợi dụng cơ hội ôm người anh ngồi bên cạnh.
-Mấy người im lặng ăn đi, thả thính nhau ra chỗ nào kín rồi thả nha.- YoonGi đầu đầy hắc tuyến nói.
-Anh có đâu.- SeokJin vội biện minh.
-Em có nói anh đâu, ế sao nay anh lạ vậy ta, hưhhh....
-Anh vẫn vậy mà.- Jin chột dạ.
-Thật sao.
-Ừ....
-Huhh.
-Mọi người mau ăn đi chúng ta còn phải đến công ty nữa.- NamJoon không đành lòng nhìn Jin bị ăn hiếp lên tiếng nhắc nhẹ.
-À ra là vậy.....
YoonGi nhìn NamJoon rồi nhìn SeokJin rồi gật gật đầu phán.
-Đã tỏ tình nhau rồi à, hai người cũng nhanh thế.
-Hả tỏ tình gì cơ?- Jin tò mò hỏi YoonGi.
-Thì tỏ tình..... Ủa chưa à, tốt chúng ta cùng nhau FA chung cho vui:)- YoonGi đang định nói thì dừng lại gương mặt manh vẻ cười hắc hắc rồi phán một câu. Nhưng nói vậy thôi chứ cậu biết là hai người kia đều nhận ra hết rồi. Nhận ra rằng họ là nửa kia của nhau.
-khụ.. mau ăn sáng đi mọi người.- NamJoon nhẹ lên tiếng.
Bữa sáng trôi qua trong sự ngượng ngùng của hai người nào đó, trong khi cả hội vẫn vui vẻ cười nói.
---------
Sau bữa tập luyện mệt mỏi thì cả nhóm hiện giờ đang ngồi lại nghỉ ngơi nơi góc phòng. Dù là mệt nhưng SeokJin vẫn len lén đưa mắt nhìn về phía NamJoon, liệu điều sáng nay YoonGi nói có phải là thật không? Anh mong là thật.
NamJoon cả khuôn mặt đang đỏ ửng, không phải vì tập luyện mà đỏ lên mà đỏ là bởi vì Jin Hyung cứ nhìn cậu suốt, haizz được người mình thích nhìn mà không ngại mới lạ đó.
--------
Đã ba ngày trôi qua từ bữa sáng ngượng ngùng đó, và Jin thì vẫn chưa thể nào đứng trước namJoon mà nói thích NamJoon được, rất ngại đó nha. Mặc dù rằng SeokJin rất ngại khi nhìn NamJoon nhưng mà anh vẫn muốn hỏi cậu sự thật liệu rằng có thật là cậu thích anh không!?
Không chỉ một mình Jin đang lo lắng mà NamJoon cũng vậy, NamJoon luôn nghĩ về lời YoonGi nói hôm ấy. Anh ấy nói là hai người mà không phải cậu hay Jin, liệu có khi nào Jin cũng thích cậu không?
Aizz thiệt điên đầu quá phải đi hỏi thôi.
"Cạch" tiếng mở cửa của cả hai căn phòng.
-Jin Hyung em/Joonie anh có chút chuyện muốn hỏi...-Đồng thanh lần 1
-Hả?-Đồng thanh lần hai.
-Ừm em theo Hyung xuống đây.
-Vâng.
Cả hai một trước một sau cùng di chuyển vào nhà bếp. Ngồi vào cùng một cái bàn cả hai đối diện nhau nhưng lại im lặng. Một lát sau Jin là người lên tiếng trước.
-Ừ... Ừm... Về chuyện YoonGie nói lúc trước, anh muốn hỏi ừm.... Em thí... Thích Hyung sao?- Jin mở lời hỏi anh đang rất lo lắng về chuyện này, và anh thì không muốn lòng cứ bấp bênh chìm nổi trong cảm xúc bức bối này. Anh cần làm rõ lòng mình.
-À.... Thì.... Em th... Thích, rất thích Hyung ạ, nhưng em không biết nói ra làm sao, em sợ Hyung không thích em.
-Ừm thì Hyung vẫn luôn thích Joonie mà.
-Dạ!? Nhưng mà anh luôn đối xử với em rất giống với mọi người nên em nghĩ.....
-Tại vì anh nghĩ Joonie không thích anh.
-Không... Không có.- NamJoon nghe anh nói vậy thì vội vàng phủ nhận.
-Vậy sao, anh vui quá.- Jin thở phào nhẹ nhõm, trong lòng giờ cũng không còn lo lắng mà thay vào là hạnh phúc, bởi người anh thích cũng thích anh.
-Dạ?
-Bởi vì Joonie cũng thích anh, anh rất vui.
-Vậ.... Vậy anh làm... Làm... Làm người yêu em nha...- NamJoon nhân cơ hội đó nói ra ước mong bấy lâu chôn trong lòng cậu.
-Ừ, anh đồng ý.- Jin mỉm cười nhẹ nhàng đồng ý.
Anh và cậu nhìn nhau không nói gì nữa, bởi vì giờ đây họ vẫn còn đang ngắm nhìn nhau, bầu không khí có chút ngượng ngùng nhưng cũng thật ấm áp. Ấy vậy mà....
-Hai người khuya rồi còn không đi ngủ, cứ ngồi đó mà nhìn ngắm nhau không sợ phai mòn nhan sắc nhau à.- YoonGi vừa quay về từ studio ngang qua phòng bếp nhìn cảnh hường phấn kia mà nảy ra ý xấu. Này thì yêu đi, tạo không khí hường phấn đi ông đây phá tất hahaha:)
-YoonGie/YoonGi Hyung giờ mới về sao.- Đồng thanh lần 3, tiếc là YoonGi không nghe thấy, gì chứ YoonGi nói vậy thôi, thật ra cả hai đều biết nhờ YoonGi họ mới có thể nói ra lời thật lòng. YoonGi đối với họ mà nói là một người rất quan trọng của gia đình mang tên BTS.
Jin và NamJoon cùng quay ra nhìn nhau rồi cười nhẹ, cả hai cùng đứng lên nắm tay nhau di chuyển về phòng. Dừng trước cửa phòng Jin NamJoon định rút tay ra thì Jin đã kịp kéo nhẹ cậu xuống rồi hôn ngay má chúc ngủ ngon, nhưng chưa kịp buông ra thì đã bị người nào đó chiếm tiện nghi ngay môi anh.
Trong ánh đèn mờ của dãy phòng có hai người cứ thế mà ôm hôn nhau, và sau đó.....
À mà sau đó mọi người tự nghĩ đi nhé:)
-----------
Gần 2k chữ oaaa tay của ta aaaa híc híc.
Mà mọi người đã đoán ra người trong bóng tối là ai chưa nè😜
Định viết rồi đăng luôn chap mới mà tay San mỏi qua a, đành để sau rồi mới đăng vậy, nhưng chắc cũng sẽ sớm có thôi. Mọi người tối ấm nha^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro