Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap7: Có duyên...

YoonGi lang thang trên đường Seoul sớm, anh nghĩ rằng lúc sáng anh không nên nói dối rằng mình muốn ra ngoài. Giờ thì hay rồi, xem đi đúng là tự mình hành mình mà, thay vì được nằm trên giường gối đầu ôm chăn bông thì giờ đây anh lại đang phải đi lang thang một mình ngoài đường.

YoonGi đảo mắt liên tục với mong muốn tìm thấy một quán nước phù hợp với mình lúc này bởi lẽ anh không muốn đến studio để làm việc, hôm nay anh muổn được thư giãn.

YoonGi lựa chọn một quán ngay khúc qẹo ở đầu đường, anh nghé vào vào, lựa chọn một bàn hơi gần cửa sổ ngồi xuống và gọi một ly nước mát. Thật ra YoonGi muốn ngồi bàn trong góc hơn thay vì ngồi chỗ hơi gần cửa sổ có ánh sáng chiếu vào như thế này và anh cũng không muốn đánh mất giấc ngủ chỉ vì uống cà phê nên anh đành chọn qua mước giải khát. Chẳng qua là trong quán giờ bàn trong góc đã bị ngồi cả rồi.

"Leng... Keng....."

Cánh cửa quán lần nữa được mở ra một cậu trai chùm nón áo khoác và đeo khẩu trang bước vào. YoonGi lơ đãng nhìn lướt qua và ngay lập tức trong lòng anh dậy sóng, đúng thật là có duyên mà.

Người mới bước vào kia không ai khác chính là người mà sáng nay làm anh phải dậy sớm. Anh đã có một giấc mơ lạ với cậu ta và người đó cũng là nguyên nhân làn anh phải ra ngoài vào giờ này.

YoonGi đánh cái thở dài không thể trách Daniel vì chính anh là người mơ và tự mình nghĩ đến người ta trước. YoonGi đưa mắt về nhìn chéo qua cửa sổ ngắm nhìn đường phố Seoul và nhẩm vài lời trong bản nhạc anh vừa sáng tác. Bỗng lúc này trên đầu anh vang lên một giọng nói.

-Xin chào anh, tiền bối.

YoonGi đưa mắt nhìn lại phía vừa phát ra tiếng nói, và anh bắt gặp thấy một nụ trong trẻo. Ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa sổ một phần rơi vào người cậu làm cho chính anh như hoa mắt khi nhìn thấy một thiên thần. Thật lạ khi trong cuộc sống tối tăm của anh lại nhận xét một người như thiên thần nhỉ.

-Chào em Daniel- YoonGi mỉn cười nhẹ đáp lại.

-Tiền bối đi một mình ạ, em ngồi cùng tiền bối nhé.- Daniel nhìn vào vị trí phía đối diện YoonGi vẫn đang được để trống.

-Ừ.

Daniel nghe YoonGi nói xong thì lập tức ngồi vào chỗ, sau đó gọi cho mình một li cafe.

-Nhìn em có vẻ còn nhỏ mà vẫn thích uống cafe à? - YoonGi nghe Daniel gọi cafe thì lên tiếng hỏi.

-Hôm nay em cần mua ít đồ nên cần phải tỉnh táo ạ. - Daniel theo thói quen trả lời.

-Huhh, hôm nay em bận mua đồ à, mà sao em đi có một mình vậy? - YoonGi nghe nói mua đồ thì tỏ ra hiếu kì.

-Có đâu em đi với.... - Daniel đang nói thì khựng lại.

-Ủa đi với ai!?

-À ý... Ý em là.... À là em đi với bạn nhưng họ bận rồi nên giờ em đang đi một mình haha...

-Ừ.

"Phù may quá suýt nữa thì..." Daniel trong đầu tự đánh chính mình suýt nữa thì nói lộ ra cả rồi??

-Dạo này em với anh có duyên nhỉ, ta cứ gặp nhau suốt.

-Ừm có duyên thật.

YoonGi và Daniel trò chuyện cùng nhau một lúc khá là lâu trước khi họ rời khỏi quán.

Cuộc gặp gỡ kia là định mệnh thật hay là có ý từ trước, có lẽ giờ họ đã trở nên thân thiết hơn.

Đứng trước cửa quán nhìn bóng lưng YoonGi đã đi xa, Daniel vội vã mở điện thoại gọi cho những người bạn cùng nhóm đang đi mua đồ và kết quả là cậu bị chửa một trận te tua.

--------------

Quay lại cảnh lúc sớm cả nhóm WannaOne đang được chia nhiệm vụ đi mua đồ về để chuẩn bị tối mở party, và nhóm Daniel được giao nhiệm vụ mua đồ về.

Đang trong lúc cả nhóm đi mua đồ thì Daniel tình cờ bắt gặp được một bóng hình quen thuộc, Daniel đảo mắt tính kế rồi quay qua nói với mọi người là mình có chút việc bận rồi đưa đồ cho nhóm trưởng và chạy đi ngay.

Có vẻ như hôm nay YoonGi tiền bối có tâm sự thì phải, nhìn anh cứ chốc chốc lại nhăn mày làm cậu thêm lo lắng. Và rồi khi đến bên khúc qẹo thì anh không đi tiếp mà lại ghé vào quán nước bên cạnh.

Daniel chờ cho vài phút đi qua rồi chính mình cũng mở cửa bước vào, cậu vờ như là vô tình gặp phải YoonGi rồi hai người làm quen nói chuyện.

Daniel cứ nghĩ rằng YoonGi là người không thích nói chuyện, không ngờ rằng khi cậu bắt truyện anh vẫn trả lời rất vui vẻ.

Cậu đã có một buổi nói chuyện vui vẻ cùng YoonGi trông anh khá là hoà đồng, ít ra anh đã trò chuyện với cậu nhiều hơn, cậu nghĩ là vậy. Măc dù là sau đó cậu bị nhóm trưởng la cho một trận vì tội lơ là công việc.

Nhưng mà người thương lúc ấy đang ở ngay trước mắt mình, cậu có ngu mới không đuổi theo đó, tính ra cậu vẫn lời mà nhỉ? Hôm nay có được xem như hẹn hò không ta? Kệ đi, cậu cứ cho là hẹn hò đi vậy:)

---------

Nếu Daniel vui vẻ trò chuyện cùng YoonGi thì cùng lúc đó cả nhóm WannaOne lại đang phải méo mặt, mồ hôi chảy đầm đìa lo đi mua đồ theo danh sách. Trong lòng thầm mắng chửi đem Daniel ra lăng trì vì tội trốn việc(:v).

Được rồi là do tác giả nói hơi quá thôi đi mua siêu thị thì cũng khá là dễ chịu đi.

+++++++++++

Truyện nhạt quá a, không có tình tiết gì lun, San nản quá, khó nghĩ truyện quá a.

Mãi San vẫn chưa nghĩ ra cách ntn để cả hai tỏ tình nữa hix.

Nếu San có viết sai chỗ nào thì mn cứ cmt để San sửa nha.

Thanks mn❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro