Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Gia đình ba người


"Bố ơi cõng cõng bố ơi." Woojin bé giang rộng hai tay ngước lên nhìn ông bố mét tám của mình.

Kang Daniel chẳng biết hôm nay ra đường bước sai chân hay gì ở công ty thì bị sếp mắng về nhà thì cãi nhau với ông trời lớn. Nhưng dù thế cũng không thể hậm hực mãi trước mặt ông trời con này được, nên đành gượng cười bế lên để Woojin ngồi trên vai.

"Công viên bố ơi công viên." Woojin bé có ông bố chân dài vai rộng mỗi lần được bố cõng là tay giơ cao lên trời hai chân ngang bờ vai ( bố ) đóng phim siêu nhân.

"Chú không đi ạ? Chú thân thân với bố ấy."

"Ừ chú không đi. Woojin ngồi ngoan bố cõng ra công viên chơi nhé."

Chú mà thân với bố ấy là chú Seongwoo, cũng là ông trời lớn vừa cãi nhau với Daniel xong ấy. Khổ đời có mỗi chuyện kiếm trường cho Woojin bé mà hai ông căng như dây đàn.

.

Hai tiếng trước.

"Con nít bây giờ không học nhiều không được. Trường A tốt lắm, vừa chuẩn quốc tế lại còn tiếng lành đồn xa. Woojin sau này cũng không lo thua kém bạn bè."

"Em cảm thấy không cần. Woojin còn nhỏ, không cần học nhiều như vậy. Chủ yếu cảm thấy thoải mái là được rồi."

"Chính vì Woojin còn nhỏ nên người lớn mới cần quyết định kỹ càng, không qua loa được."

"Thôi không nói nữa. Lại cãi nhau. Con em em biết đường lo được. Chắc chắn không hại nó."

Seongwoo nghe thấy hai từ "con em" lòng như lửa đốt nổi giận đùng đùng không nói lời nào hồng hộc đi về nhà mình. Ra khỏi nhà Daniel còn đóng cửa mạnh đến mức dường như cả khu phố đều nghe thấy.

Daniel thấy người kia không nói lý còn vô cớ giận cũng mặc kệ chẳng đuổi theo.

.

Bình thường giờ này sẽ là Daniel cùng hai ông trời đi dạo công viên một chút rồi về nhà ăn cơm tối chơi trò chơi gia đình. Nhưng hôm nay hiển nhiên là nhà ai nấy ở.

Seongwoo tối nào cũng ăn trực nhà Daniel. Nói ăn trực thôi chứ là người ta tự dâng tự hiến rồi nài nỉ anh sang ăn cơ nhé. Hôm nay vì sự kiện lúc chiều mà bụng đói meo cũng chỉ biết ngậm ngùi đi nấu mì gói.

Daniel sau khi đi chơi với Woojin bé về cũng xắn tay áo lên làm ông bố tề gia nội trợ. Cơm nước xong xuôi, xếp ra bàn ba cái chén hai đôi đũa một cái muỗng. Nhưng mà.. nhà đang chỉ có hai người.

"Con đi gọi chú thân thân với bố nhé bố đợi con một tí thôi nhé."

Daniel chưa kịp phản ứng đã thấy ông trời con lạch bạch chạy đến cửa rồi. Ừm thì coi như là Woojin nó nhớ nó sang gọi chứ không phải Daniel đây đâu nhé.

Nhưng mà đấy là Daniel nghĩ thôi, có lẽ cậu cũng không biết mình đã nuôi được ông con lanh lợi đến nhường nào.

"Chú ơi chú thân thân với bố ơi."

Đang hì hụp mì gói trong bếp nghe Woojin gọi, Seongwoo chạy ra ngay.

"Woojin sang đây kiếm chú có việc gì?"

"Chú sang ăn cơm. Bố nói thiếu chú không giống bữa cơm gia đình gì cả."

Khổ đời không ông con học gì không học lại học mấy câu sến súa của hai ông người lớn. Kể là có hôm Seongwoo không biết ăn trúng gì tự nhiên hỏi Daniel lỡ sau này một trong hai không còn ở đây nữa thì sao, thế là Daniel trả lời tỉnh bơ như thế sẽ không giống gia đình nữa. Cũng chỉ là tiện miệng đáp câu hỏi ngớ ngẩn của Seongwoo, không ngờ Woojin đã sớm học theo lưu giữ trong đầu.

Seongwoo nghe thế bật cười xoa đầu nhóc.

"Được rồi đợi tí chú sang ngay."

Seongwoo chạy vào nhà vớ lấy cái ba lô gấu Teddy mới mua hồi chiều định tặng Woojin làm quà nhập học. Nhưng thôi giờ tặng bố nó giãn hòa chắc không sao đâu. Của con cũng là của bố mà của bố cũng là của con mà hai bố con thì đều của Seongwoo cả.

Seongwoo một tay bế Woojin một tay cầm ba lô hiên ngang đi về "nhà". Đúng là không thể giận quá nửa ngày, Seongwoo nghĩ bụng định trêu chọc Daniel.

Đến nơi thấy người kia sơ mi trắng quần đùi, toàn thân đơ như tượng, sắc mặt không biết nên gọi là tốt hay là xấu cơ mà chắc chắn là liệt rồi.

"Em mặc đồ kiểu gì thế?"

Mặt thì trưng ra cái biểu cảm chẳng thấm nỗi gu thời trang của Daniel nhưng nội tâm thì thán phục Daniel đâu vớ được bộ đồ làm mê lòng người thế này. Cơ bản lúc đó giận hờn gì bay biến hết rồi.

.

Chuyện là Daniel hồi nãy lơ mơ thế nào làm đổ hết bát canh vào người cơ mà vừa hay tủ đồ chẳng còn lấy cái áo thun nào cả, đành phải mặc tạm sơ mi thôi chứ sao giờ.

.

Nhưng mà Daniel thì vẫn còn đang giận Seongwoo. Lần nào cãi nhau cũng là Daniel xuống nước trước, cảm thấy chiều quá sẽ sinh hư nên lần này cậu quyết giận cho ra trò.

Seongwoo thấy người kia không trả lời mình. Tâm tình cũng tệ đi. Trưng ba lô gấu ra trước mặt Daniel vẫy vẫy cố tình thu hút sự chú ý của cậu. Nhưng mà Daniel thì không biết đã thấy chưa chứ Woojin bé là nghía từ nãy đến giờ rồi.

"Chú tặng con ạ? Gấu gấu chú tặng con gấu đúng hông chú?"

Seongwoo cảm thấy vẫn đang bị người kia cho ăn bơ thuận nước đưa gấu sang Woojin.

"Ừ cho con đấy. Chú sang đây là để tặng gấu cho con thôi. Xong rồi chú về nhé."

Vế cuối còn cố gằn giọng nói to cho ai kia nghe thấy.

"Woojin mau ăn cơm. Còn đi tắm. Hôm nay nghịch cả ngày rồi."

Nhưng mà người kia cơ bản không thèm để ý đến mình.

"Anh cũng mau ngồi xuống đi. Lớn cả rồi cứ giận mãi mấy cái lí do vớ vẩn."

Daniel như đọc được suy nghĩ của Seongwoo liền gọi anh lại.

Woojin bé ngồi giữa cảm thấy không khí giữa ba và chú thật đáng sợ, đột nhiên khóc bù lu bù loa. Daniel cũng hoảng bế Woojin dậy ôm ôm xoa lưng thằng bé vỗ vỗ không sao đâu, không sao đâu. Seongwoo cũng tự nhiên hòa nhập thành gia đình ba người nhăn mặt méo miệng chọc cho Woojin cười.

Ông trời con thì không biết nín chưa, chứ ba và ông trời lớn thì đang nhìn nhau cười hì hì.

Hôm nay có lẽ Woojin bé phải sang nhà chú Minhyun ngủ rồi. Lần nào ba với chú nhìn nhau như vậy cũng là sẽ đẩy Woojin sang nhà hàng xóm hết. Woojin tự nhận thức được tình hình nhảy xuống từ đùi bố Daniel.

"Bố ơi bố với chú cứ nhìn nhau đi nhé con sang nhà chú Minhyun chơi với anh Seonho đây bố đừng tìm con nhé nhé bố"

Nói xong Woojin vểnh mông quay đi. Hai ông người lớn nhìn ông nhỏ từng bước nhỏ đi ra khỏi nhà, miệng tự động cong lên khó hiểu. Seongwoo đang được thế định đè người ta, nhưng sức lực gì mà đấu lại.

"Ăn cơm."

"Ừ ăn mới có sức hehe."

Tối đó đèn nhà ai cũng tắt mỗi nhà Daniel sáng chưng lâu lâu còn phát ra nhiều âm thanh có hơi dị.

"Ngày mai chú phải sang nói bố cháu đổi sang tường cách âm mới được. Cứ như này phá hoại cả tuổi thơ."

Minhyun hàng xóm vừa nói vừa cười hà hà mặt đầy nham hiểm.

Woojin bé cũng chả để ý chú, nghĩ chắc không có chú Jonghyun không ăn bữa cơm gia đình được nên chú buồn quá nên nói linh tinh, quay sang ôm anh Seonho ngủ. Chuyện người lớn mình không cần nghĩ làm gì, bố từng bảo thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro