Trận chiến cuối cùng 1
-???: Có!
-Jihoon: Ôi! Hãy cho ta biết người vừa phát ra lời nói ấy là ai
-???: Là ta
°6 người quay mặt lại
-Jihoon: Thầy...thầy thương em?
-Tae: Ko thầy chỉ trả lời cho những ai thương em thôi còn bây giờ thì TRỜI TỐI RỒI VÔ NGỦ DÙM TÔI (hét vào loa)
-Baek: Thầy ơi thầy nhỏ nhỏ lại cho tụi em ngủ (chui ra khỏi lều nói)
-Tae: Thầy xin lỗi, còn mấy đứa VÔ NGAY
-Cả lớp: THẦY!
-Tae: Hihi mấy em ngủ ngon
-T/b: Thôi đi ngủ đi
-5 người: Oke!
°Sáng sớm sau, mọi người trở về phòng để chuẩn bị cho cuộc leo núi ngày hôm nay, 7:00
-Tae: MỌI NGƯỜI TẬP HỢP (nói vào loa) lớp trưởng điểm danh
-Baek: Cả lớp điểm danh
1...2...3...4...5.........
-Beak: Dạ thưa thầy đủ
-Tae: Okay! Bây giờ các em hãy đi theo thầy với các hướng dẫn viên để an toàn nghe rõ chưa
-Cả lớp: Nae~
°Cuộc leo núi bắt đầu, mọi người ko ai chịu đi theo hàng nên lúc nào những người bảo vệ cũng hốt lại thành 1 cục
-T/b: Ê tụi mày
-Nii: Chuyện gì?
-T/b: Nãy tao thấy điểm danh đủ mà sao giờ thiếu 1 người
-Neji: Ai???
-T/b: Miyeon
-Neji: Kệ người ta đi, chắc là đi ghẹo trai hay gì đó
-T/b: Mà hồi nãy điểm danh cũng không có mặt cô ta
-Nii: Lại có âm mưu gì đó, thặc là 3 đứa rảnh đời
-T/b: Miyeon kìa (chỉ về phía bụi cây)
-Neji: Chắc đi vệ sinh thôi, mình đi tiếp
-T/b: Để tao qua đó coi (bước đi)
-Daniel: Nè T/b! Em đi đâu vậy?
-T/b: Em đi qua đây xíu
°Thế là cô đi, để 5 người ở đây có 1 chút lo lắng, cô đi tới bụi cây, thấy ả quần áo rách te tua còn khóc nữa, cô tới lay ả, ả ngước mặt lên với đôi mắt nham hiểm. Ả lấy chiếc guốc của mình kề ngay cổ của cô
-Miyeon: Mày có biết vì sao tụi tao lại mang guốc leo núi ko?
-T/b: Đó không phải chuyện của tao
-Miyeon: Hứ!
°Ả bấm cái nút bên mép đôi giày thì 1 cây kim dài và nhọn hiện ở gót giày, cô thấy thế thì liền lấy tay hất ra và tính bẻ tay ả nhưng sau lưng cô chính là vực thẩm, ả đẩy cô xúông nở 1 nụ cười nham hiểm xong dùng nước mắt cá sấu chạy ra ngoài
-Seni: Miyeon, bạn bị sao vậy?
-Miyeon: Hức...hức t/b lại đánh mình
-Neji: Bớt diễn lại đi
-Miyeon: Mình không có, tự nhiên T/b nhào vô đánh mình
-Nii: Thế giờ t/b đang ở đâu
-Miyeon: Mình không biết, lúc mình chạy thoát đc thì không thấy bạn ấy đâu
°Nghe tới đây Daniel liền tới chỗ hồi nãy, tìm quài không thấy cô, nhìn xúông vực thì vực khá sâu nên không nhìn rõ, anh định leo xúông thì bị Jinyoung và Jihoon cản lại
-Jinyoung: Mày bị điên à
-Daniel: Lỡ t/b ở dưới thì sao (anh lo lắng nói)
-Jihoon: Mày nghĩ t/b dễ đối phó như vậy à
-Daniel: Nhưn....
*Bụp...bụp...bụp*
°3 phát gậy đập thẳng vào đầu cái anh, vì cú đập đó rất mạnh nên 3 anh đã ngất đi, trước khi ngất anh quay lại nhìn thủ phạm thì là 1 chàng trai với nụ cười nham hiểm
-Neji: 3 người đó làm gì mà lâu quá vậy?
-Nii: Haizz! Đi vô thử xem
-Miyeon: Nè! Đoàn đi hết rồi kìa
-Neji: Tôi không quan tâm
-Miyeon: Vậy tao chắc mày quan tâm cái này
°Seni và Jara từ đằng sau chụp thuốc mê 2 cô, vì loại thuốc mê khá mạnh đã 2 cô không còn sức vùng vẫy nên đã ngất đi. 3 ả lôi 2 cô đi
-Tae: Sao thầy thấy ít người quá vậy?
-Baek: Chắc tại... *Cạch*
°Cậu lỡ đạp trúng 1 cành cây, nhưng ai ngờ đó là 1 cái nút để kích hoạt bẫy, khu vực mọi người đứng thì sập xúông, làm mọi người đang ở trong lòng đất, ngước mặt lên thì cách mặt đất hơi xa, sẽ tốn nhìêu thời gian mới thoát ra khỏi đây
-Tae: (lấy bộ đàm) Tập hợp mọi người, nhiệm vụ bắt đầu rồi
°Đầu dây bên kia, mọi người nhìn nhau gật đầu rồi chia ra
-Tae: Mọi người cứ bình tĩnh, chuyện này cứ để thầy lo đừng ai hoảng sợ cả
°Khi cô bị rơi xúông vực, cả người êm ẩm, máu chảy khá nhìu từ cánh tay và chân, may mà không nguy hiểm đến đầu. Nhưng may nhất là cô vẫn sống sót, nhìn mọi thứ xung quanh nơi này rất lạ, nó rất rộng rãi nhưng lại rất tối tăm, bụi bẩn, đáng sợ, 1 nơi thíêu ánh sáng, nhìn xung quanh thì chỉ thấy 1 thứ ánh sáng suy nhất ở bên cửa kín. Cô cố gắng đứng dậy, vết thương khá là nặng nên di chuyển rất khó khăn
°Neji và Nii tỉnh dậy thì thấy mình đang ở 1 nơi nào đó, có rất nhìêu ghế và 1 cái màn hình lớn, nhìn như rạp chíu phim vậy, nhưng cái rạp này đã bị bỏ hoang từ lâu, nên bụi bẩn rất nhìu, đèn thì hư nên ko thấy được gì, nhìn qua bên phải thấy 1 thứ ánh sáng chiếu vào
-Neji: Ở đây là đâu vậy?
-Nii: Giống như 1 rạp chíu phim bị bỏ hoang vậy
-Neji: Tối thui, mình có nên đi theo thứ ánh sáng đó ko nhỉ
-Nii: Chứ ko lẽ ngồi đây chờ người cứu, tự giúp mình trước đi
-Neji: Uk!
°Cả 2 đứng dậy dìu nhau đi theo thứ ánh sáng duy nhất ở nơi đây
______________________
Xong chap mới✔
Chúc mọi người năm mới vui vẻ
Happy new year
안뇽🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro