Tặng <3
Tặng cho Wannable171105
Mãi iu Bông❤❤
_________________
°Tại 1 ngôi trường nọ, ngôi trường chỉ dành cho những người giàu sang, có của cả, tiền tài, toàn những cô chiếu cậu ấm được học trong ngôi trường này. Hôm nay là ngày T/b đến vs ngôi trường, cô được nhận vô đây vì học bỗng, cô học rất giỏi lun đứng nhất trong trường, thế nên cô được tuyển thẳng lên đây. Nếu nói về gia đình cô thì cũng ko quá giàu và cũng ko quá nghèo, gia đình cô thuộc nhà khá giã cũng đủ để tạo những điều kiện tốt cho cô vào con đường học hành này
°Cô đứng trước trường bỡ ngỡ vì ngôi trường quá rộng và quá to, và nó nó nó cũng thật sự rất đẹp. Cô vừa đi vừa ngắm nhìn ngôi trường mà lỡ đụng trúng 1 người
-T/b: À...à cho em..m xin lỗi (cô cuối người xin lỗi)
-Jinyoung: À ko có gì đâu (anh cười thân thiện)
-T/b: À dạ vậy em xin phép đi trước
-Jinyoung: Mà em tên gì vậy?
-T/b: Dạ em tên T/b. Kim T/b
-Jinyoung: Tên em đẹp quá
-T/b: Dạ..dạ em cảm ơn (cô đỏ mặt)
-Daniel: Nè! Thằng kia nãy giờ đi đâu vậy?
-Jinyoung: Tao đến trường trước thôi mà
-Daniel: Uk! Còn con nhóc bé tí tẹo tèo teo này là ai đây? (mặt tỉnh bơ)
-Jinyoung: Em ấy là T/b
-Daniel: T/b sao? Tên gì kì vậy nhóc (cười đểu cô)
-T/b: Nè! Tên của tôi sao thì kệ tôi, liên quan gì đến anh (cô tức giận)
-Daniel: Sao? Bực à? Tức à? Kệ nhóc, đồ-kì-lạ (anh nhấn mạnh 3 chữ cuối)
-T/b: Kệ..kệ tôi. Đồ đáng ghét (cô cũng ko vừa nói to 3 chữ cuối)
-Daniel: Yaaaa! Nhóc con này (định tới chỗ cô)
-Jinyoung: Thôi thôi cho tao xin (quay qua T/b) thôi anh xin lỗi nha, thằng bạn anh tính vậy đó. Thôi tụi anh đi trước
-T/b: À mà anh ơi! Anh tên gì vậy (giọng nhẹ nhàng)
-Jinyoung: Anh tên Jinyoung. Thôi vô lớp rồi có gì gặp lại em sau nha
-T/b: Tạm biệt anh (cười tưoi)
-Jinyoung: Hẹn gặp lại em (nụ cười tỏa nắng)
°Ôi chết con tim cô rồi, con tim cô rung động vì Ánh rồi. Nhưng mà mọi người biết vì sao nãy giờ anh ko nói gì ko. Vì Jinyoung bịch miệng anh lại rồi :)))) cô đi tìm phòng hiệu trưởng để nhận lớp. Sau 15' đồng hồ, cô cũng thấy đc phòng thầy liền gõ cửa "Cốc! Cốc! Cốc"
-Tht: Vào đi!
-T/b: Dạ em xin chào thầy (cô lễ phép cuối chào)
-Tht: Em là T/b đúng ko?
-T/b: Dạ phải ạ
-Tht: Thầy chờ em nãy giờ. Em ngồi xún đi (chỉ tay về phía ghế)
-T/b: Dạ! Em cảm ơn (cô cười)
-Tht: Thầy đã thấy thành tích của em rồi, em đúng là giỏi thật đấy (ông cười)
-T/b: À dạ! Em cảm ơn ạ (cô cười ngượng)
-Tht: Rồi bây giờ em sẽ học lớp 10A3. Để thầy dẫn em đi
-T/b: Dạ vâng ạ
°Ông dẫn cô đi. Cô nghĩ ngôi trường này thật thân thiện, ôi no no no no no rồi cô gái 😈😈. Đến lớp ông bước vào lớp nói
-Tht: Học sinh im (cả lớp im phăng phắt) hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Em vào đi!
°Cô bước vào biết bao nhiêu con mắt nhìn về phía cô, cô vội nuốt nước bọt xún, cô đứng kế bên cô giáo chủ nhiệm
-Tht: Tôi về!
-Cg: À dạ!
°Khi ông rời đi cả lớp thở phào nhẹ nhõm
-Cg: Em giới thiệu về mình đi
-T/b: À dạ! Mình tên là Kim T/b mong các bạn giúp đỡ ạ (cô nở nụ cười tươi)
-Cg: Vậy T/b! Em xún ngồi chỗ kế bên Deahwi nha (chỉ về phía cậu)
-T/b: À dạ! (cô xún ngồi)
-Cg: Cả lớp chúng ta học bài tiếp (cô lại tiếp tục giản bài)
°Phía cô
-Hwi: Chào bạn mình là Deahwi, cứ gọi mình là Hwi qua tiện (cậu cười)
-T/b: À! Mình là T/b rất vui đc gặp cậu (cô cười)
-Hwi: Nghe nói bạn đc nhận học bổng rồi đc tuyển thẳng vào đây đúng ko?
-T/b: Uk! Đúng rồi
-Hwi: Quao! Bạn giỏi thật đấy
-T/b: Ờ..ừm cảm ơn (cô đỏ mặt)
°Cô nghĩ cô thật may mắn vì sáng sớm mới bước vào trường đã gặp 2 người đẹp trai và tốt bụng, đang cười tủm tỉm 1 mình thì cô nhớ đến anh thế là mặt lại trù ụ xún, tức giận. Thời gian trôi~ tới giờ ta cậu rủ cô xún cănteen, cô cũng đồng ý. Rồi cả 2 xún ăn, bỗng cô thấy chàng trai tốt bụng, dễ thương, hiền lành trong lòng của cô. Cậu đưa cô tới bàn đó rồi ngồi xún
-Hwi: Chào 2 anh! Em tới trễ
-Jinyoung: Uk! Ko sao đâu mà (cười hiền hậu)
-Daniel: Em lúc nào cũng tới trễ! Chờ dài cổ, haizz (anh đang chơi game)
-Hwi: Đâu phải lúc nào cũng vậy -.- mà em có dẫn bạn mới nè (chỉ vào người cô)
-Jinyoung: À! Em gái hồi sáng nè đúng ko?
-T/b: À..dạ dạ (cô cười ngượng)
-Jinyoung: Nè Daniel!
-Daniel: Hử? (giờ anh mới ngước mặt lên người cậu)
-Jinyoung: Em ấy kìa (nháy mắt)
-Daniel: Ai ai? À..à (anh nhìn cô, cô liền quay mặt đi chỗ khác) Nè nhóc! Gặp người lớn hơn em mà ko chào gì hết vậy?
-T/b: Kệ tôi!
-Daniel: Haizz! Đúng là đồ kì lạ nè nhó....
-T/b: Thôi Hwi mình đi mua đồ ăn đi (anh chưa nói xong thì cô xen vào)
-Hwi: Uk! Đi (thế là cả hai đều đi)
-Daniel: Uê? Chưa làm gì nhau cơ mà?
-Jinyoung: Mày nói vậy con bé ko giận mày mới lạ
-Daniel: Tao chỉ nói đồ kì lạ thôi mà
-Jinyoung: Nè! Vậy chuyện hồi sáng mày nói vs tao là thật hả?
-Daniel: Uk! 100% à ko 1000% lun
-Jinyoung: Ôi! Daniel nhà ta cuối cùng cũng iu 1 người thật lòng rồi
-Daniel: Trái tim tao thổn thức vì em ấy
-Hwi: Mọi người đang nói chuyện gì vậy?
-Jinyoung: À....hả hả? Em về hồi nào vậy?
-Hwi: Về lúc mà anh Daniel nói thổn thức vì ai đó
-Daniel: À! Anh thổn thức về con mèo nhà anh
-T/b: Hứ! Người như anh mà cũng nuôi mèo. Chắc ngày nào con mèo tội nghiệp đó cũng bị anh đánh đập hành hạ đến chết quá (cô nói nhỏ)
-Daniel: Nè nó gì đó nhóc!
-T/b: Thôi mình ăn đi (làm lơ anh)
°Thế là cả 3 người ăn ngập mặt, còn anh ko ăn mà ngắm cô. Tua~tua~tua đến giờ ra về, cô đc Hwi dẫn về nhưng đi đc nửa đường thì anh phóng con xe mô tô của anh chạy tới chỗ 2 người
-Daniel: Nè! Nhóc để anh chở nhóc về
-T/b: Tôi đi chung vs Hwi rồi
-Daniel: Đừng lì để tôi chở nhóc về
-Hwi: Thôi cậu về vs anh ấy đi
-T/b: Vậy còn cậu?
-Daniel: Em ấy sắp có người tới chở rồi (anh vừa mới nói thì 1 chiếc xe mô tô chạy đến)
-Jinyoung: Hwi! Lên xe anh chở em về
-T/b: (cô nhìn anh bằng ánh mắt chứa đầy iu thw)
-Hwi: Thôi mình về nha! Cậu đi về cẩn thận nha. Anh chở bạn em về cho an toàn đó
-T/b: Ớ...Hwi Hwi Hwi tại anh cậu nở bỏ mình tại nên đây
-Hwi: Bái bai
-T/b: Hwiiiiiiiiii! (thế là cậu lên xe về)
-Daniel: Thôi lên xe lẹ đi
-T/b: Tôi thà đi bộ về còn hơn lên xe của anh (thế là cô bước đi)
-Daniel: Nhóc lì thật (anh chạy chậm chậm lại cô) lên đi nhóc
-T/b: Tôi ko đi!
-Daniel: Lên đi mà! Lần đầu tiên tôi năn nỉ con gái đó
-T/b: Kệ anh
°Anh ko chịu đc nữa, mà dừng xe lại, tiến đến chỗ cô bế cô lên xe, theo phản xạ bất ngờ cô ôm cổ anh sợ té, anh đặt cô xún xe rồi đội nón bảo hiểm cho cô, rồi phóng nhanh con xe, lại 1 lần nữa liên quan đến phản-xạ-tự-nhiên cô ôm lấy eo anh :))) và những cảnh đó đã đc 1 người nào đó trong trường bắt gặp rồi chụp lại đang lên trang chủ của nhà trường. Cô chỉ anh tới nhà cô, cô xún xe rồi vội cảm ơn xong chạy vô nhà, anh vội chụp tay cô lại rồi nói
-Daniel: Mai anh tới chở nhóc đi học
-T/b: Tùy anh! (xong cô bước thẳng vào nhà)
°Anh cũng phóng xe về. Đứa như những lời anh nói, sáng sớm anh đã đến trước nhà cô rồi bấm chuông "Tíng...toong"
-Mom: Con là ai thế? (bà ảm đạm nói)
-Daniel: Dạ co là bạn trai của T/b ạ (anh cười)
-Mom: Bạn trai ư? Con nhóc này có bạn trai mà ko nói cho cô biết. Thôi con vào nhà đi
-Daniel: Dạ cảm ơn cô
-Dad: Ai đây vậy?
-Mom: Bạn trai của T/b
-Dad: Bạn trai sao? Lại đây chú nói nghe
-Mom: Thôi 2 người ở đó nói chuyện đi. Để tôi kêu T/b dậy
-Daniel: Dạ!
°Thế là bà mẹ vĩ đại của T/b cấi giọng hót trời bang của mình để đánh thức con gái yêu của mình. Vừa định mở miệng thì sệt nhớ có con rể tương lai đang ở đang (Cún: Nhanh quá vậy cô :))) ) thế nên cười tủm tỉm 1 mình rồi xún kêu anh lên kêu cô dậy. Anh cũng nghe theo mà đi lên, vừa vô phòng bà mẹ vĩ đại tạm biệt anh rồi xún là đồ ăn sáng. Anh đứng bên cạnh giường ngắm nhìn cô lúc ngủ, anh thầm nghĩ "Lúc ngủ mà em cũng xinh đẹp nữa" từ từ lay vai của cô kêu cô dậy. Cô cảm thấy có ai đang đụng vào người cô, liền quay qua thấy mặt anh xuất hiện 1 cách bất ngờ khiến cô mún la hét lên. May là cô nhận ra anh ko thì nóc nhà nó bay mọe nó lun rồi :)))))
-T/b: Sao...sao anh lại vào đc nhà tôi? (cô lấy mềm che người lại)
-Daniel: Mẹ vợ cho vào (anh nói tỉnh bơ)
-T/b: Ai...ai là mẹ vợ anh? (cô bất ngờ)
-Daniel: Là mẹ của em đó! (anh tiến lại gần cô)
-T/b: Anh...anh mau tránh ra coi (cô đỏ mặt)
-Daniel: Em nghĩ anh sẽ làm gì em? (cười gian)
-T/b: Anh...anh..nh
*Cốc...cốc...cốc
-Mom: 2 đứa chủng bị xong chưa vậy?
-T/b: Dạ! Con chủng bị liền đây (cô vọt thẳng vào nhà vệ sinh)
-Daniel: Con nhóc này (anh cười)
-Mom: T/b đâu rồi con? (bước vào phòng)
-Daniel: Dạ đang trong nhà vệ sinh đó cô
-Mom: Mà 2 đứa làm gì mà lâu quá vậy? Giờ mà con T/b nó còn trong đó?
-Daniel: Dạ! Tụi con đang tính làm chuyện đại sự (mặt anh tỉnh bơ)
-Mom: Hả? Cái gì? Chuyện đại sự? (bà ngạc nhiên)
-Daniel: Dạ vâng!
-Mom: Nè! Cô nói cho biết nghe. Tụi con còn nhỏ ko nên làm chuyện đó sớm, đợi khi nào con T/b nó tốt nghiệp đi rồi cưới xong muốn làm gì thì làm
-Daniel: Chính cô nói đấy nhé (anh cười tươi)
-Mom: Uk! Cô nói lun lun giữ lời
-Daniel: Cảm ơn mẹ vợ nhiều ạ. Con chắc chắn mẹ vợ sẽ có cháu bồng nhanh thôi (anh cười gian)
-Mom: Cái thằng này. Nói đúng ý cô ghê. Còn gọi là mẹ vợ nữa chứ! Coi bộ con bé nhà cô nó chọn đứng người rồi
-Daniel: Vậy gọi bằng mẹ-con lun nha mẹ vợ?
-Mom: Uk! (bà cười tươi)
-T/b: 2 người đang nói chuyện gì vậy? (từ phòng vệ sinh bước ra)
-Daniel: Chuyện người lớn! Con nít đừng quan tâm
-T/b: Nè! Anh chỉ lớn hơn tôi 2 tuổi thôi đó (cô giận)
-Mom: Thôi 2 đứa xún nhà ăn sáng đi rồi đi học
-Daniel_T/b: Dạ!
°Thế là anh và cô cùng người mẹ vĩ đại xún ăn sáng. Trong bữa ăn, anh cứ ngồi cười nói vs ba mẹ cô làm cô cứ tưởng mình là con rơi con rớt :'(((
-T/b: Con ăn xong rồi
-Daniel: Em ăn xong rồi hả? Vậy mình đi học
-T/b: Thưa ba mẹ con đi học
-Daniel: Thưa ba mẹ vợ con đi học (câu nói làm cô giật mình)
-Mom: Uk! 2 đứa đi cẩn thận
°Cô chưa kịp biết chuyện gì thì anh đã kéo cô ra xe, khi ngồi yên vị trên xe thì cô mới giật mình hỏi anh
-T/b: Nè! Hồi anh vừa mới nói gì vậy hả?
-Daniel: Thì chào ba mẹ vợ đi học ko đc à?
-T/b: Ai cho anh gọi ba mẹ tôi là ba mẹ
-Daniel: Thì ba mẹ vợ cho
-T/b: Anh! (cô tức giận)
-Daniel: Thôi bám chắc nè
-T/b: Hứ! (khoanh tay lại, quay mặt đi chỗ khác)
-Daniel: Ko thì thôi
°Anh liền vọt đi vs tốc độ ánh sáng, cô vì giật mình mà ôm lấy anh. Thấy cô ôm lấy mình thì anh cười mãn nguyện. Chưa đầy 3' cô và anh đã tới trường, anh gửi xe là choàng tay qua cổ cô bước vô trường. Hiện giờ 2 người đang là tin hot trong trường, hết chuyện hôm qua anh bế cô, cô ôm anh thì giờ là chuyện anh cùng cô đi học. Đi đến đâu những con mắt ganh tị đi đến đó, cô rất ngại nên đã cúi mặt xún đi nhanh hơn anh và lại đụng trúng 1 người nào đó nữa
-Jinyoung: Ớ...T/b em sao vậy?
-T/b: Em...em ko sao (ôi người con trai trong mộng của cô)
-Daniel: Nè! Đi gì mà nhanh quá vậy? (anh chạy lại cô)
-Jinyoung: Nè! Anh bạn nghe nói tiến triển lắm rồi phải ko?
-Daniel: Thì mày cũng thấy rồi đó (liếc liếc mắt qua T/b)
-T/b: Hả! Tiến triển gì?
-Jinyoung: Thấy tin gì trên trang chủ chưa?
-Daniel: Đương nhiên là thấy rồi. Đúng là cái trường ma quỷ này, tin gì cũng biết hết
-T/b: Tin..tin gì chứ?
-Jinyoung: Em chưa biết gì à? Mở trang chủ của trường ra xem đi (anh cười hiền hậu)
-T/b: Dạ?
°Cô ngẩn ngơ rồi lấy điện thoại ra xem, đập vào mắt cô là 1 dòng chữ to đùng "Nghi ngờ hot boy lớp 12A1 hẹn hò vs học sinh mới lớp 10A3" kèm theo đó là hình ảnh cô bế anh à lộn anh bế cô lên xe, còn cô thì ôm chặt cổ anh. Cô đứng đơ người 1 lát rồi mới lên tiếng
-T/b: Chuyện...chuyện này là..là sao? (cô lắp bắp hỏi)
-Jinyoung: Chứ ko phải 2 đứa đang quen nhau hả? (cậu giả bộ ngu ngơ hỏi)
-T/b: Ko..ko có
-Jinyoung: Vậy chuyện này là sao Daniel? (anh mắt nai hỏi)
-Daniel: Thì chuyện lỡ như vậy rồi thì cho nó thành sự thật đi (anh giả bộ để tay lên trán nhăn mặt nói)
-T/b: Anh còn nói vậy đc nữa hả? Từ đầu gặp anh đã ko có thiện cảm gì rồi, anh còn tự ý vô phòng tôi rồi tự nhiên kêu ba mẹ tôi là ba mẹ vợ, lun kêu tôi là nhóc này nhóc nọ, đồ này đồ nọ. Bây giờ chuyện này ko phải là sự thật mà anh còn ung dung nói câu đó. Tôi Hận Anh (cô nói như sớm rơi nước)
°Khi nói xong cô liền chạy lên phòng học, còn anh thì đứng đó ngẫn ngơ ra vì lời cô nói
-Jinyoung: Nè! Nè! Em ấy giận rồi kìa mày còn đứng đó (lay lay người anh)
-Daniel: Hả? Em ấy giận tao thật rồi sao?
-Jinyoung: Ko giận mày ko lẽ giận tao
-Daniel: Vậy giờ tao phải làm sao?
-Jinyoung: Thôi vô lớp rồi có gì ra chơi rồi nói. Đi! Đi! (cậu lôi anh đi)
°Khi cô vào lớp bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía cô, cô bỏ qua những ánh mắt đó rồi đi về chỗ ngồi gục mặt xún bàn. Sau khi Hwi lấy tài liệu cho giáo viên về thì thấy lớp xầm xì, còn cô thì gục mặt xún, cậu lo lắng chạy lại hỏi
-Hwi: T/b này cậu sao thế?
-T/b: Hả? À mình ko sao (cô cười nhạt)
-Hwi: Mà nghe nói cậu vs anh Daniel quen nhau sao?
-T/b: Ko có (cô liền trả lời) đó chỉ là những tin tức giả
-Hwi: Vậy sao?
-T/b: Uk!
-Hwi: Mà mình thấy anh Daniel của tốt bụng mà, đẹp trai còn học giỏi nữa (cậu khen anh tới tấp)
-T/b: Kệ anh ta! Nếu cậu khen nhìu như vậy thì quen anh ta đi
-Hwi: Mình có người iu rồi! Ko tới lượt anh ta đâu (cậu cười)
-T/b: Cậu có rồi à? Là ai vậy?
-Hwi: Thôi ngại lắm (cậu che mặt lại)
-T/b: Thôi mà~ nói cho mình nghe đi (cô làm nũng)
-Hwi: Thôi đc rồi. Mình nói nhưng cậu đừng nói cho ai nghe nha
-T/b: Tuân lệnh!
-Hwi: Lại đây (cậu ngoắt cô lại)
-T/b: Sao sao sao sao? (cô thấy vậy liền ghé tai mình sát vào)
-Hwi: Người ấy là..... anh Jinyoung (nói nhỏ đủ cho mình cô nghe)
-T/b: Sao...sao anh Jinyoung?
-Hwi: Uk! (cậu gật đầu chắc chắn)
-T/b: (cô cảm thấy trái tim mình đang vỡ từng vụn nhỏ, người cô thương đã có người iu và người đó lại là bạn thân nhất của cô. Dù cô đau nhưng cũng ráng nở nụ cười để chúc mừng) trời ơi! Chúc mừng nha
-Hwi: Ko có gì đâu mà (cậu đỏ mặt quay sang chỗ khác)
-T/b: À mà Hwi này!
-Hwi: Sao?
-T/b: Cậu nói giúp mình vs thầy là cho mình nghĩ ngày hôm nay nha?
-Hwi: Sao vậy? Cậu bị đau chỗ nào à?
-T/b: À! Mình có hơi đau bụng chút vs lại hơi mệt nữa mình mún về nhà
-Hwi: Uk! Nhưng mà cậu về đc ko? Hay là để mình đưa cậu về
-T/b: Thôi mình tự đi đc. Cảm ơn cậu nhìu nha. Bái bai
-Hwi: Bái bai! Đi đường cẩn thận
°Cô bước thật nhanh khỏi lớp rồi chạy khỏi cổng trường. Khi về nhà, cô thay đồ tắm rửa, ngâm mình trong bồn nước để giải tỏa đc những nỗi buồn trong lòng. Bây giờ cô đang ở nhà 1 mình vì ba mẹ cô đều đi công tác hết rồi, họ đi tận 3 ngày lận. Cô tắm xong, sấy tóc khô rồi leo lên giường ngủ 1 giấc dài để cho khỏe lại
°Phía bên anh. Giờ ra chơi anh liền chạy qua lớp cô nhưng ko thấy cô đâu nên hỏi Hwi
-Daniel: T/b đâu rồi em?
-Hwi: À cậu ấy nói là đau bụng và hơi mệt nên xin đi về nghỉ rồi
-Daniel: Uk! Cảm ơn em (quay sang thấy Jinyoung bên cạnh) nè! Mày nói vs cô là cho tao nghỉ mấy tiết cúi, nói là nhà tao có việc gấp
-Jinyoung: Uk! Biết rồi, đi đi nhanh lên (cậu là bạn thân của anh, sống vs anh từ nhỏ đến lớn nên lun hiểu rõ những gì anh mún làm)
-Daniel: Uk! Tạm biệt 2 người
°Anh lấy xe của mình rồi phóng nhanh về nhà cô. Anh nhấn chuông mấy lần mà vẫn ko thấy ai mở cửa nên đành lấy chân đạp cửa xông vào. 1 lực thật mạnh cách cửa có chút lung lay rồi khoá cửa bị lõng ra, anh vội mở cửa rồi đi vào vs dòng suy nghĩ :"Con sẽ đền lại cho ba mẹ vợ cái cửa vẫn chắc hơn" đến phòng cô mở cửa ra thấy cô ko nằm ngủ, lại gần sờ lên trán cô, ko thấy nóng gì cả, anh liền nghĩ :"Em vì mún tránh mặt tôi nên làm thế ư?" Cô quay mặt qua phía anh, cái mỏ chu chu lên nhìn cute cực. Anh chỉ mún cắn nát cái mỏ nhỏ nhắn xinh xắn đó thôi (Cún: bình tĩnh anh ơi) anh nằm kế bên cô, ôm cô lại, cô tưởng gối ôm nên ôm chặt lấy anh. Thấy hành động của cô anh cũng bất ngờ nhưng lại mỉm cười rồi nhắm mắt ngủ cùng cô
°Đến trưa gần 12h cô mở mắt dậy, dụi dụi con mắt rồi cảm thấy có vật thể lại đang ôm mình thì nhìn lên thấy gương mặt phóng đại của anh đang nhìn cô. Cô định la lên thì, ưm.. 1 thứ mềm mềm đang chạm vào môi cô. Cô mở to mắt ra, anh đang hôn cô, cô liền giãy giụa nhưng anh lấy tay ấn đầu cô vào cho nụ hôn càng thêm sâu. Sau nụ hôn đầu tiên của cô anh buông cô ra rồi cười tươi, còn cô thì mặt đỏ bừng cúi xún vì xấu hổ
-T/b: Lần...lần đầu tiên của tôi đó (cô nói lí nhí)
-Daniel: Lần đầu tiên à? Vậy anh may mắn quá rồi nhỉ
-T/b: Anh...anh
-Daniel: (anh ôm lấy cô vào lòng) Anh yêu em, làm bạn gái anh nha?
-T/b: Tôi...ôi chuyện...chuyện này...
-Daniel: Em trả lời đi
-T/b: Tôi..tôi cần thời gian suy nghĩ
-Daniel: Đc! Nhưng mau nhanh nhanh nha bảo bối
-T/b: Uk! (mặt cô càng ngày càng đỏ hơn)
-Daniel: Đi ăn nha? Coi như anh xin lỗi và bù đắp lại cho em
-T/b: Uk!
°Thế là anh dẫn cô đến 1 quán ăn mà anh thường đến, anh kéo ghế cho cô ngồi, điều đó đã làm cô hơi rung động. Rồi anh ngồi xún đối diện cô
-Daniel: Em mún ăn món gì?
-T/b: Cho tôi tô mì ramen đi
-Daniel: Uk! Phục vụ
-Pv: Dạ quý khá.. à anh Kang hôm nay lại nhớ quán em rồi à?
-Daniel: Uk!
-Pv: Đây là bạn gái anh sao?
-Daniel: Đúng vậy (cô đỏ mặt)
-Pv: Vậy 2 người mún ăn món gì đây nè?
-Daniel: Cho 2 tô mì ramen đi
-Pv: Vậu đại tẩu đây ăn cay đc ko ạ?
-T/b: Em ko ăn đc cay
-Pv: Vậy 2 vị khách quan ngồi đây chờ 1 tí ạ. Tiển nhân đây sẽ đem đồ dùng ra cho ạ
-Daniel: Đi lẹ đi, đứng đó mà nhây quài
-T/b: Quán này công nhận vui tính ghê
-Daniel: Em thích ko?
-T/b: Thích chứ
-Daniel: Vậy ngày nào anh cũng dẫn em đến đây ăn ha?
-T/b: Thật hả? Vậy thì tốt biết mấy. Cảm ơn anh nhìu nha (cô cười, nụ cười làm anh thương nhớ)
°Sau khi ăn ún xong xuôi ăn dẫn cô đi chơi hết chỗ này tới chỗ nọ, đến tối họ mới chịu dát xác về nhà. Trước cửa nhà cô
-T/b: Tạm biệt nha! Tôi vào nhà đây (cô định đi vào thì)
-Daniel: Em ở nhà 1 mình đúng ko?
-T/b: Đúng vậy!
-Daniel: Vậy để tôi qua ngủ vs em
-T/b: Anh bị điên à? Tự nhiên qua ngủ vs tôi?
-Daniel: Để cho an toàn
-T/b: Tôi ngủ vs anh mới ko an toàn đó
-Daniel: Thôi giờ anh đi về tắm xíu đem đồ qua nhà em ngủ
-T/b: Anh mún làm gì thì làm (cô vô nhà)
°Thấy cô vô nhà anh cũng phóng xe về. Vì sao cô cho anh làm gì thì làm 1 cách dễ dàng như thế ư? Ko vì cô sẽ khoá cửa thật chặt để anh ko vào đc, và điều đặc biệt là cô chưa hề biết, là sáng hôm nay anh đã ban tặng cho cánh cửa nhà cô 1 cú đạp đầy iu thương :))) cô đang trên phòng chủng bị ngủ thì có số lạ gọi cô
-T/b: Alo!
-Daniel: Xún mở cửa cho anh
-T/b: Anh là ai?
-Daniel: Lẹ đi! Ở dưới đây lạnh chết đi đc
-T/b: Ra là anh! Kệ anh, cho anh chết cóng lun (cô tắt máy)
°Cô đang nằm cười tủm tỉm vì đang nghĩ cảnh anh đang lạnh rung người dưới đó, nhưng đc 1 hồi ko thấy động tĩnh gì, cô liền lo lắng cho anh mà chạy xún dưới nhà, mở cửa ra ko thấy ai cả, cô nghĩ chắc anh lạnh quá nên về rồi. Đóng cửa lại, vừa quay người quay thì đập thẳng mặt vào ngực của anh, nhưng cơ hội, anh ôm cô vào lòng
-Daniel: Sao ko mở cửa cho anh?
-T/b: Sao...sao anh vào đc nhà tôi?
-Daniel: Chuyện này về sau thì sẽ biết, còn em đã nói mà sao ko mở cửa?
-T/b: Ko thích!
-Daniel: Em gan nhỉ (anh nhíu lông mày)
-T/b: Đây là nhà tôi, nên tôi có quyền hơn anh
-Daniel: Dù gì em cũng sẽ về nhà anh thôi
-T/b: Nằm mơ đi (cô bỏ lên)
°Đến phòng cô nằm bẹt xún, anh nằm xún kế cô rồi ôm cô, cô giật mình mà đẩy anh ra xém té xún giường
-Daniel: Chuyện gì vậy?
-T/b: Ai cho anh lên đây ngủ?
-Daniel: Ko phải chúng ta ngủ chung vs nhau rồi sao
-T/b: Cái đó là do anh tự ý, chứ tôi ko cho
-Daniel: Thôi anh ôm em ấm lắm ngủ mới đã
-T/b: Mơ đi! (lấy cái gối chặn ở giữa) vậy cho an toàn
-Daniel: Vậy mau ngủ thôi
-T/b: Tôi đi ngủ trước
°Nửa đêm, bỗng trong căn phòng cô có tiếng động rất lạ như "Bịch" có thứ gì đó đã đáp cánh, "Rọt rẹt, rọt rẹt" thứ gì đó đang di chuyển, và cuối cùng 2 người đang ôm nhau ngủ :)))
°Sáng sớm anh thức dậy sớm hơn cô, rồi nằm đó ngắm nhìn gương mặt của cô lúc đang ngủ. Cô từ từ mở mắt thì lại thấy bản mặt của anh. Lần này cuối cùng ước nguyện của cô cũng thành sự thực, đc hét lên
-T/b: Áaaaaaaaaaaaaaaa
-Daniel: (bịch miệng cô lại) mới sáng sớm mà luyện thanh rồi
-T/b: Ai cho anh ôm tôi ngủ? Gối ôm của tôi đâu rồi?
-Daniel: Tối hôm qua chính em là người quăn cái gối rồi lăn tới ôm anh đó
-T/b: Thật hả?
-Daniel: Uk! Nhìn lại khoảng cách đi, chỗ em dư 1 khúc, còn anh thì ko chứa hết người
-T/b: Em xin lỗi
-Daniel: Thôi vô nhà vệ sinh đi
-T/b: Vâng! (cô chạy thẳng lên phòng)
°Và vẫn như mọi ngày cứ tiếp tục trôi qua. Anh lúc nào cũng đưa cô đi học, ăn sáng cùng cô, dẫn cô về nhà, dẫn cô đi chơi đi ăn, chúc ngủ ngon mỗi buổi tối. Những điều này đã khiến trái tim nhỏ bé rung động thật sự
▪Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng▪
°Và mọi người nào hay biết, cô nay đã lên lớp 12, anh thì làm giám đốc của tập đoàn KDN. Và điều hot nhất là anh và cô đã quen nhau đc 1 năm rưỡi rồi. Cô đang trong thời kì kiểm tra cuối cấp, khi thi xong và biết điểm thì cô đã đc tốt nghiệp. Anh mở tiệc chúc mừng cô. Khi cô tốt nghiệp đc 1 tuần thì cả 2 bên nhà đều đã chọn đc ngày lành tháng tốt cho 2 người. Lễ cưới đc tổ chức rất rộn nhịp ở trung tâm Seoul, rất nhìu vị khách đến tham dự. Cô bình thường đã đẹp rồi, nay khoác lên mình chiếc váy cưới thì khiến cô đẹp hơn nữa, anh thì mang bộ vest nhìn anh siu cấp đẹp trai, phong độ
-Hwi: Ê! T/b
-T/b: Tao đang ở đây
-Hwi: Nay đám cưói mày rồi nha, chúc mừng mày
-T/b: Trời ơi! Chúc mừng cái gì, tao còn đang hay tin mày vs anh Jinyoung sẽ cưới vào cuối tuần sau kìa
-Hwi: Sao mày biết?
-T/b: Chuyện này ở cái Seoul này biết lun rồi
-Hwi: Vậy ư? Vậy mà tao ko biết gì hết?
-T/b: Iu riết lú à (cốc nhẹ đầu cậu)
-Hwi: Thôi tới giờ làm lễ rồi, đi đi kẻo rễ
-T/b: Uk!
°Lễ cưới đc bắt đầu, cô bước đi trên thảm đỏ biết bao nhiêu con mắt đổ dồn về phía cô. Anh nhìn cô ko chớp mắt, cố lấy lại bình tĩnh để làm xong nhanh lễ cưới rồi thực hiện những gì mà mẹ vợ năm xưa đã nói :)))
°Tua~ con đồng ý, tua nữa~ 1-2-3 dô, tua tiếp~ mình về thôi em, tua tua~ tên biến thái nhà anh, tuaaaa~ em đau quá sắp chịu ko nổi rồi. Ráng chịu chút đi. Áaaaaa. Oa oa oa, tua tùa túa~ Mama, Papa. Tua~ STOP ko tua nữa, câu cuối để kết thúc câu chuyện
-ANH YÊU EM-EM CŨNG YÊU ANH
__________________
Tặng cho Bông nha, chúc Bông snvv, chúc Bông tuổi mới thành công hơn, chúc Bông tất cả, Sarangheyo❤❤❤
안녕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro