Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tặng <3

Chap này tặng cho @hoahoa1711 nhoa❤
_____________
°Park T/b là 1 cô gái năng động, dễ thương, hiền lành, đc nhìu người yêu mến, cô rất thân thiện và gần gũi nên cô có khá nhìu bạn. Hôm nay cô đi xin việc ở 1 công ty đc coi là lớn nhất Seoul, nghe đồn là tổng giám đốc công ty là 1 cục băng di động, khó tính nhưng đc cái là rất đẹp trai, nhà giàu, cao trên mét 8, chỉ mới 23 tuổi nên hiện giờ có rất nhìu cô gái theo đuổi. Đặc biệt là thư kí của anh, ả Jian (Cún: tên tự đặt nếu có liên quan đến ai thì cho mình xin lỗi nha) là người mà ở trong công ty ai cũng ko ưa gì ả, vì ả ta lúc nào đi bên anh cũng ỏng ẹo, giọng nói thì dẻoooo bà cố lun. Nên cũng có nhìu đối tác khi gặp anh cũng ko có mấy là thân thiện vs ả, nhưng vì công ty anh làm việc rất tốt nên những công ty khác có cơ hội là phải kí hợp đồng liền. Cô đứng trước công ty mà bở ngỡ, sự đồ sộ của nó là khủng nhất cái Seoul này, cô vừa đi vừa ko ngậm đc mồm, vì lo ngắm cảnh mà đụng trúng phải 1 chị nhân viên nào đó

-T/b: À...dạ cho em xin lỗi ạ

-Jisoo: Ko sao đâu em! Mà em đến đây xin việc à?

-T/b: Dạ vâng ạ

-Jisoo: Em biết đường để nộp hồ sơ chưa?

-T/b: Em đang trong quá trình tìm kiếm (cô cười tươi)

-Jisoo: Em dễ thương ghê! Vậy thì em cứ đi thẳng, thấy tấm bản màu đỏ ghi "No smoking" rồi quẹo phải là tới nha em

-T/b: Dạ em cảm ơn chị

-Jisoo: Chị đi có việc gấp, bai em nha

-T/b: Bái bai chị!

°Cô đi theo lời Jisoo nói rồi thấy bàn nộp hồi sơ, đc nhân viên chỉ bảo thì ra ngoài ghế ngồi chờ, khoảng 15' sau thì chị nhân viên nói vs cô là lên phòng giám đốc, cô rất bỡ ngỡ mới đây mà đc lên thẳng phòng giám đốc. Cô ko mún làm mất thời gian nên liền tới thang máy mà bấm số theo lời chị nhân viên nói. Cô nhìn vô dãy số thang máy mà lại bỡ ngỡ thêm 1 lần nữa, công ty này có 101 tầng, ai đó nói gì vs cô đi. Cô bấm số 31, vào cô ko hiểu vì sao phòng giám đốc lại ở tầng 31, tới phòng giám đốc thì cô gõ cửa nhẹ

-T/b: Xin phép vào ạ

-Jian: Vào đi!

°Cô bước vào thì thấy 1 người con trai đang ngồi trên ghế và 1 người con gái đang đứng kế bên ỏng ẹo. Cô cúi người xún chào rồi người con trai đó cất giọng nói

-Daniel: Cô là T/b? (nói lạnh lùng)

-T/b: Dạ vâng ạ! (cô có hơi sợ)

-Daniel: Cô giỏi về lĩnh vực gì?

-T/b: À dạ trong hồ sơ có ghi ạ

-Daniel: Tôi đang hỏi cô

-Jian: Hỏi thì mau nói lẹ đi (giọng mỉa)

-T/b: À dạ tôi giỏi về lĩnh vực ca hát và nhảy

-Daniel: Cô có thể hát ở đây cho tôi nghe?

-T/b: À...dạ. việc đó....

-Daniel: Cô có thể?

-T/b: Tôi..tôi....

-Jian: Tôi sao lẹ đi trời làm mất thời gian quá (trách móc)

-Daniel: Cô Jian!

-Jian: Dạ vâng ạ!

-Daniel: Tôi hỏi cô lần cuối, cô có thể hay ko?

-T/b: Dạ đc ạ!

-Daniel: Vậy thì mau hát đi

-T/b: Vâng tôi xin phép ạ

°Cô hít 1 hơi thật sâu rồi cất giọng hát của mình, 1 giọng hát ngọt ngào, nhẹ nhàng, anh như bị chìm sâu vào giọng hát của cô rồi bất giác mỉm cười, còn ả thư kí kế bên thì cứ giả bộ buồn ngủ, ngáp lên ngáp xún, rồi lại lấy phấn ra dậm thêm mặt mình mấy lớp nữa. Nhân tiện nói về lối trang điểm, ả thì mặt mấy lớp phấn, dán lông mi giả dài thòn lòn, chân mày thì kẻ đậm như 1 con sâu lông, môi thì tô lớp son dày, đỏ đô, lúc nào cũng chu chu cái mỏ lên như mỏ vịt, tóc thì keo cứng ngắt trên đầu trái ngược hoàn toàn vs cô, vì da mặt cô đã đẹp và trắng sẵn rồi nên cô chỉ phủ 1 lớp phấn nhẹ lên mặt, rồi tô ít son teen màu đỏ tươi, lông mi cô dài sẵn rồi nên ko cần dán, lông mày thì quá chuẩn ko cần chỉnh, tóc cô đc uốn kĩ càng, màu đen, mềm mượt và xõa ra khiến cô càng đẹp hơn, cô đơn giản, ả cầu kì quá chênh lệch. Qua trở lại vs hiện tại, cô hát xong thì anh vỗ tay 3 cái rồi đứng dậy, tuyên bố

-Daniel: Cô đc nhận!

-T/b: Thật ạ? Cảm ơn giám đốc (cô cười tươi, nụ cười khiến anh gục ngã)

-Jian: Sao nhận nhanh vậy? Còn chưa hỏi những câu hỏi khác, còn chưa xem xét kỉ càng gì cả mà sao lại nhận? (ả uất ức nói)

-Daniel: Đây là quyền của tôi (anh liếc ả)

-Jian: Vâng thưa giám đốc

-Daniel: Cô có thể về, mai đi làm đúng giờ

-T/b: Thưa giám đốc, em về!

°Cô đi ra khỏi phòng rồi liền nhảy cẩn lên vui mừng, ai nhìn cô cũng bằng ánh mắt lạ thường. Cô chạy về nhà liền báo tin vui cho ba mẹ cô

-T/b: Umma Upa ơi con đc nhận vào công ty rồi (cô vui vẻ nói)

-Umma (mẹ T/b): Con đc nhận rồi ư. Con gái mẹ giỏi quá (chạy tới ôm cô)

-T/b: Từ giờ con có thể kiếm tiền phụ giúp Umma và Upa rồi

-Upa (ba T/b): Nè bà mau nấu bữa thịnh soạn đi, để chúc mừng con gái mình

-T/b: Upa à~

-Upa: Bà làm mau lên đi tôi mời vài người đến

-Umma: Tôi biết rồi làm liền đây

-T/b: Con lên phòng đây

°Cô tắm rửa rồi thay đồ, cô bước xún nhà và đã có 2 người cô yêu quý đang ở đây rồi

-Hani: Cháu gái yêu của cô!

-T/b: Cô Hani! (cô chạy xún nhà ôm Hani)

-Hani: Nghe ba con nói con đc nhận vào công ty lớn nhất Seoul là cô ba chân bốn cẳng chạy đến đây liền ngay

-T/b: Ôi! Con thương cô quá, choa!

-Somi: Ây! Tao bạn thân mày đang ở đây mà sao ko ngó ngàng gì đến tao vậy? -.-

-T/b: Ầy! Sorry sorry sorry sorry

-Somi: Mà nhờ tao mà mày mới đc nhận vô đó

-T/b: Mắc gì mà nhờ mày??

-Somi: Do tao phải thắp nhang cúng bái suốt 1 tuần liền cầu cho mày đc nhận nên mày mới đc như vậy đó

-T/b: Xí! Bà đây ko tin

-Somi: Bà ko tin thì kệ bà, cháu đây don't care

-T/b_Somi: Xí!

-Hani: 2 đứa đủ chưa vậy?? Chứng kiến cuộc trò chuyện của 2 đứa nãy giờ mà vẫn chưa hỉu mấy đứa đang nói về chủ đề gì -_-

-T/b_Somi: Ahihihi!!!

-Umma: Thôi vô ăn đi, bạn của ba con sắp tới rồi kìa

-T/b: Vâng!

°Cô ăn ún vui vẻ, ấm cúng bên những người cô yêu thương, chỉ buồn là phận còn F.A thui :))) tiệc tàn, nhà ai nấy về, cô lên phòng rồi đăng 1 tấm ảnh lên trang cá nhân của mình
*Hình mô tả*

15' trước

_Được nhận vào công ty rồi😃 ăn mừng đi ae🍻
_#Công_ty_DN_Seoul
_711 like 239 cmt

_Diếp: Ối! Chị đc nhận rồi à, vui thế😄😃 để em rủ ae bạn dì đi ăn

_T/b @Diếp: Ib để có cái hẹn nè😉

_Muối: Mới ra trường mà đc nhận vào công ty rồi, anh chấm cưng rồi đấy

_T/b @Muối: Anh có người iu rồi thì chấm em ko đc đâu

_Muối: Giởn xíu thui

_T/b @Muối: May mà chị ấy ko onl đấy

_Muối @T/b: Ko thì tiêu anh rồi😂😂

_Đào96: Ôi em được nhận vào công ty đó lun à, sướng thế!

_T/b @Đào96: Dạ em cảm ơn anh

Bạn có 1 tin nhắn mới

Đào96: Hi em!
T/b: Hello anh
Đào96: Chúng mình làm quen vs nhau đc ko?
T/b: Dạ cho hỏi anh là ai ạ?
Đào96: À anh là người
T/b: Em hỏi thặc đấy ạ
Đào96: Ai là người mún đc vào công ty mà em mới đc nhận đó
T/b: Ối vậy thì anh đi nộp hồ sơ đi
Đào96: Anh sợ ko đc nhận
T/b: Anh có khả năng gì ạ?
Đào96: À anh biết nhảy B-boy và rap
T/b: Ồi! Vậy là anh hơn em lun rồi đấy. Anh mà nộp hồ sơ chắc chắn là đc tuyển liền
Đào96: Em chắc ko?
T/b: Em chắc chắn 100%
Đào96: Vậy ngày mai anh sẽ nộp hồi sơ
T/b: Chúc anh thành công nha <3
Đào96: Mà em ở ngành nào vậy? Để anh xin vô làm chung vs em lun
T/b: Em ngành âm nhạc đó anh, anh biết rap chắc cũng vô ngành âm nhạc rồi
Đào96: Uk! Anh sẽ cố gắng
T/b: Fighting! Em bận việc, hẹn gặp anh vào ngày mai nha
Đào96: Tạm biệt em!
T/b: Pai!

°Sáng hôm sau cô đi làm sớm hơn 15' để dạo quanh công ty, cô gặp đc chị nhân viên tốt bụng đã giúp cô bữa trước liền chạy qua

-T/b: Chị ơi!

-Jisoo: Ối! Ai thế?

-T/b: Em nè!

-Jisoo: Em gái bữa trước đúng ko? Nghe nói em đc nhận rồi nè, chúc mừng em nha

-T/b: Dạ cảm ơn chị. À mà chị tên gì

-Jisoo: Chị tên Jisoo, còn em?

-T/b: Em tên T/b

-Jisoo: Mà sao em đc nhận vào nhanh vậy?

-T/b: Dạ giám đốc kêu em hát thì em hát xong em cất tiếng hát thì giám đốc nghe em hát còn chị thư kí làm như em ko hát nhưng lúc đó em đang hát, rồi hát xong thì giám đốc vỗ tay sau khi em hát còn chị thư kí chẳng quan tâm em hát hay lúc em hát xong, rồi từ lúc đó em đc nhận

-Jisoo: *Đang loading*

-T/b: Chị! Chị ơi! Chị Jisoo! CHỊ!

-Jisoo: À hả...hả em nói gì

-T/b: Chị có nghe nãy giờ em nói gì ko?

-Jisoo: À..à chị nghe

-T/b: Vậy chị biết lý do chưa?

-Jisoo: Ờ..à chị biết rồi

-T/b: À thôi sắp tới giờ làm việc rồi em đi trước nha. Tạm biệt chị!

-Jisoo: Tạm biệt em! (mĩm cười)

°Cô tới chỗ âm nhạc, cô khá bất ngờ vì trong này toàn là con trai 1 đứa con gái cũng ko, vậy coi như cô là người đẹp gái nhất trong cái phòng này :)))

-Mây: CÓ NGƯỜI MỚI!! (thế là cả đám ngừng công việc chạy lại xếp thành 2 hàng rồi nói)

-Cả đám: Chào mừng đến vs phòng âm nhạc~

-T/b: À dạ xin chào mọi người

-Hoàng: Em tên gì?

-T/b: Dạ em tên T/b (giờ cô mới để ý đến từng người, ai cũng đẹp troai hết)

-Hun: Ôi tên đẹp, người cũng đẹp. Để anh thay phiên giới thiệu vs em từng người nhoa (nháy mắt)

-T/b: À..dạ..dạ (lụy tym)

-Hun: Anh là Hun, đây là Hoàng, Ánh, Lâm, Huy, Ong, Mây.

-T/b: À~ em sẽ ghi nhớ hết (cười tươi)

-Cả đám: *Ôi con tym tôi*

-T/b: Mà em ngồi ở đâu vậy?

-Mây: À gần cửa sổ, nhìn qua phía bên phải sẽ thấy phòng giám đốc

-T/b: À dạ em cảm ơn

-Ong: Nếu em cần giúp đỡ cứ nói cho tụi em nghen!

-T/b: Em cảm ơn ạ

-Mây: MỌI NGƯỜI QUAY LẠI LÀM VIỆC (tiếng hét ấy lại cất lên)

°Mọi người chăm chỉ làm việc, cô đang soạn nhạc thì sợt nhớ đến người nhắn tin vs cô hôm qua nên cô lấy điện thoại ra để hỏi coi người đó đã nộp hồi sơ chưa

-T/b: Anh ơi!
-Đào96: Anh đây
-T/b: Anh đã nộp hồ sơ chưa?
-Đào96: Anh nộp rồi cũng đc tuyển lun rồi
-T/b: Wow! Anh giỏi thặc
-Đào96: Quá khen!
-T/b: Vậy anh ở ngành nào?
-Đào96: Dù đc nhận vào công ty nhưng anh vẫn hơi bùn vì anh ở ngành dance :'((
-T/b: Anh chắc nhảy giỏi lắm ha
-Đào96: Nhưng mà anh ko đc chung ngành vs em
-T/b: Ko sao đâu! Chúng ta cùng công ty có thể gặp nhau mà. Giờ ăn trưa em sẽ tới gặp anh
-Đào96: Ờ nhưng mà....
-T/b: Sao anh?
-Đào96: À ko có gì
-T/b: Thôi em làm việc tiếp đây. Bye anh!
-Đào96: Bye em!

°Đến giờ ăn trưa, cô vẫn ko thấy anh nên liền nhắn tin lần nữa

-T/b: Anh ko xún ăn trưa à?
-Đào96: Tại giám đốc kêu anh có việc gấp
-T/b: Òi! Vậy anh đi gặp giám đốc đi nha, nhớ ăn trưa. Bye anh!
-Đào96: Bye em!

°Cô vào bàn ngồi cùng bàn vs những con người ồn ào náo nhiệt kia. Đang ăn giữ trừng thì cả cănteen ồn ào lên, cô nhìn hướng mà mọi người sầm sì thì thấy thấy tổng giám đốc đang đi xún, kế bên là cô thư kí ổng ẹo, anh kêu những người kia xích qua rồi anh ngồi đối diện cô. Đây là lần đầu tiên cả công ty thấy tổng giám đốc xún cănteen để ăn trưa, anh kêu cô thư kí kế bên đi lấy đồ ăn

-Daniel: Cô lấy dùm tôi 1 phần cơm ra đây

-Jian: Tại sao lại là em?

-Daniel: Cô là thư kí của tôi, tôi nói gì thì cô mau làm cái đó (anh gằng giọng)

-Jian: Dạ!

-Daniel: Nếu ko ăn trưa thì mau lên làm việc tiếp cho tôi ( mọi người liền sợ hãi mà dồi hết đống cơm vào mồm)

-T/b: Sao giám đốc xún đây ăn cơm ạ? (cô là người hòa đồng, nên thường hay bắt chuyện ko ngại ngừng gì)

-Daniel: Tại có người nhắn tin kêu tôi phải ăn cơm trưa (anh đc cô hỏi thì vui vẻ trả lời)

-T/b: Chắc người đó thương anh lắm ha (cô cười, nụ cười làm anh xao xuyến)

-Daniel: Uk! (anh pov "em thiệt là ngốc")

-Mây: Nè anh bạn, sao hôm nay rảnh rỗi xin nôi nổi xún đây ăn cơm vậy? (đập vai anh)

-Daniel: Hồi nãy tôi trả lời rồi đó

-Mây: Nghe mà hỏi lại cho vui thôi

-Daniel: Anh có cần rảnh quá vậy ko?

-Mây: Hahahahahaha

°Buổi trưa trôi qua 1 cách bình yên, đến giờ tan làm thì cô đc cả bọn làm chung rủ đi karaoke, cô cũng đồng ý vì cô mún mình thân thiết hơn vs mọi người. Xún chỗ đậu xe thì cô thấy mọi người chẳng ai chịu vô xe mà đi cả cứ đứng đó, cô tò mò hỏi

-T/b: Mọi người ko đi ạ?

-Ong: Có chứ, mà đứng đợi 1 người

-T/b: Ai ạ?

-Ong: Thì..... à thôi khỏi nó ra rồi kìa

-Daniel: À tôi xin lỗi nha, tại có việc 1 chút

-Hoàng: Thôi mau đi thôi

-Lâm: Chia xe đã

-Mây: À đúng rồi, chia xe nha. Chúng ta tổng cộng có mấy chiếc xe?

-Huy: 3 chiếc!

-Mây: Vậy thì, anh Ong Lâm xe của Ong, Hoàng Ánh T/b xe của Hoàng, Daniel Huy Hun xe của Daniel vậy đi

-Daniel: Mây huyng à (ngoắc ngoắc tay kêu Mây lại)

-Mây: Hả có chuyện gì? (nghé tai sát vô cho Daniel nói) À! Chúng ta thay đổi xíu nha, Huy chuyển chỗ vs T/b, xong rồi đi thôi

-Cả đám: Let go!

°Cả 3 chiếc xe lần lượt đi tới địa điểm, xe nào xe nấy đều vui vẻ vs nhau chỉ có xe của anh là duy nhất 2 người happy

-Hun: T/b này

-T/b: Dạ?

-Hun: Chố chang (nháy mắt )

-T/b: A! Anh dễ thương quá à, em mất máu mất

°Hun cứ là trò dễ thương, T/b cứ khen Hun tới tấp, anh cứ ghen thôi, anh pov :"Vợ tương lai à, em dám khen thằng khác trước mặt anh, em gan to lắm"

°Tới nơi, mọi người mua đồ ăn rồi vô hát, cô thì cứ ăn rồi nhìn mọi người hát. Đang yên đang lành bỗng

-Ánh: Nè! T/b à, cậu hát cho mình nghe đi

-T/b: Thôi mọi người đang hát hay mà

-Ánh: Nhưng mình mún nghe cậu hát, còn nghe mấy người này hát quài, ngán lắm

-T/b: À thôi mình ngại lắm

-Mây: Đời này ko nên ngại ngùng gì cả, xưa ông bà ta có câu "Ko có việc gì khó, chỉ sợ lòng ko bền"

-Ánh: Câu đó thì liên quan gì anh?

-Mây: Thì cứ nói cho có vậy đi. Mà T/b hát đi, làm ngành âm nhạc thì phải hát chứ

-T/b: Nhưng mà e.....

-Mây: RỒI! T/b chịu hát rồi, chọn bài thôi bài nào đây ta, T/b em chọn bài nào?

-T/b: Em....

-Mây: À! Biết rồi bài Gashina ha. Chọn! Oke chọn xong rồi, mic nè hát đi

°Thế là cô cầm mic vs sự bỡ ngỡ của mình, nhưng mà thấy mọi người sung như thế thì cô ko mún mọi người mất vui nên đã cất giọng hát của mình lên. Giọng hát ấy đã cất lên 1 lần nữa, mọi người dường như đã bị cuốn theo giọng hát ấy. Hết bài ai cũng vỗ tay "cà rộp cà rộp" cô ngại quá mà cúi mặt xún. Giờ về, anh chở Hun về nhà trước rồi tới cô, từ khi Hun về nhà trong xe yên ắng lạ thường, ko ai nói chuyện vs ai cả, ko khí khá ngột ngạt, cô vì ko thích ko khí này nên đã lên tiếng

-T/b: Giám đốc có thể dừng ở đây đc rồi ạ

-Daniel: Để tôi chở cô về nhà

-T/b: À dạ thôi ko cần đâu ạ, tôi có thể kêu người ra rước

-Daniel: Tôi nói ĐỂ TÔI ĐƯA CÔ VỀ! (anh gằng giọng)

°Cô có chút sợ mà im lặng, nhưng cô vẫn thắc mắc vì sao mà anh có thể biết nhà cô mà quẹo tới quẹo lui ngon ơi vậy. Tới nhà cô, anh xún xe mở cửa dùm cô, cô cảm ơn rồi vọt thẳng vào nhà, gương mặt anh xuất hiện 1 nụ cười mĩ miều

°Vào nhà ba mẹ cô liền kêu cô qua nói chuyện

-T/b: Dạ Upa Umma kêu con

-Umma: Con ngồi xún đây

-T/b: Có chuyện gì ạ?

-Umma: Con đã tốt nghiệp và có công ăn việc làm ổn định, nên Upa và Umma bây giờ mới nói cho con biết là. Con.Phải.Đi.Lấy.Chồng

-T/b: Dạ...dạ cái..gì..ạ (cô nghe rõ từng chữ nhưng giả vờ ko nghe gì)

-Upa: Cuối tháng con sẽ cưới

-T/b: Sao đột ngột vậy, vs lại con ko hề quen biết người đó, ko biết mặt biết tên biết tuổi thì làm sao mà cưới

-Upa: Con biết người đó rất rõ

-T/b: Upa nói vậy là sao?

-Umma: Thôi Upa vs Umma ko nói nhìu nữa cuối tháng cưói

-T/b: KOOOOOOOOOOO!

°Sáng hôm sau cô tới công ty và kể cho mọi người nghe về chuyện của mình, ai cũng đồng ý còn kêu sẽ làm phụ rễ hoặc khách mời đặc biệt. Có ai hiểu cho tấm thân nhỏ bé của T/b ko. Anh đi nghe mọi người nói chuyện thì liền cười điểu và nghĩ "Lấy chồng à"

°Cô bỗng đã tin câu *thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng* mới đây mà đã cuối tháng rồi, bây giờ cô khoác lên mình bộ áo cưới vô cùng đẹp và điều đặt biệt cho buổi cưới ngày hôm nay là cô vẫn chưa biết mặt chồng mình. Hiện giờ cô đang ngồi nhắn cho 1 người
°Trong tin nhắn

-T/b: Còn mấy phút nữa là em phải cưới 1 người ko quen rồi (cô đã nói chuyện này cho anh biết và đã mời anh đi dựa)
-Đào96: Haizz! T/b mới đây đã lên xe hoa rồi
-T/b: Mà anh có đi ko vậy?
-Đào96: Có anh đang ở ngoài chờ cô dâu xin đẹp trong hôm nay đây
-T/b: Làm như anh là chú rể ko bằng
-Đào96: Đoán xem
-T/b: -.- Em đi đây tới giờ rồi
-Đào96: Pai em

°Cô để điện thoại lên bàn rồi đi ra cô nào hay biết đã có 1 tin nhắn tới

-Đào96: Cô dâu của anh, hôm nay em đẹp lắm

°Mọi người ai cũng vui vẻ vỗ tay chúc mừng, miệng thì cười tươi đặc biệt là 7 con người làm chung vs cô, hú hí đủ kiểu. Cô vì ngại mà cuối mặt xún, Upa dẫn cô đi trên lễ đường, Umma của cô thì rưng rưng nước mắt vì đám cưới của con mình. Đến khi cô nắm đc tay chú rể, cô cảm nhận đc hơi ấm của người ấy, 1 người rất quen thuộc. Cha đọc những lời hứa hẹn xong cả 2 đều đồng ý. Đến khi mọi người đều nói "Hôn đi! Hôn đi!" Thì anh vén lưới che mặt đi, cô ngước lên nhìn chú rể. 10s ngây ngát của cô bắt đầu, miệng thì lắp bắp

-T/b: Giám...giám..ám.. đốc...c

°Anh nở 1 nụ cười hiền hậu, rồi hôn cô, mọi người xung quanh "Ồ" lên 1 tiếng rõ to, rồi tiệc ăn ún bắt đầu. Cô và anh tiếp từng người 1, cô vẫn còn ngại khi đứng gần anh, còn anh thì thấy cô như thế liền nở nụ cười. Đám cưới xong, cô về nhà anh và điều bất ngờ đồ đạc gì của cô đều đeo qua đây hết và đc sắp xếp gọn gàng chỉ sau nửa ngày. Cô tắm rửa sạch sẽ rồi chèo lên giường ngủ và đương nhiên cô phải ngủ chung vs anh. Thấy bên giường hơi lúng xún và 1 vòng tay ôm lấy mình cô liền bật người dậy mà nói

-T/b: Giám...ám...đốc. tôi...tôi

-Daniel: Anh ko làm gì em đâu. Đừng sợ! Hôm nay thấy em mệt nên anh mới tha cho đó

-T/b: Nhưng....tôi

-Daniel: Là vợ chồng rồi mà còn xưng tôi ư? Em-Anh

-T/b: Nhưng...

-Daniel: EM-ANH! (anh hơi gằng giọng)

-T/b: Tôi...em em

-Daniel: Giỏi! (anh gật đầu mĩm cười mãn nguyện. Định chợp mắt thì)

-T/b: (Nắm cổ áo anh) Nè! Em đã vợ anh rồi thì cái quyền nó đang nằm trong tay em (cười gian)

-Daniel: Em...em định làm gì vậy? (giả bộ lấy tay che trước người hình chữ X)

-T/b: Định làm gì à? Hahahah (cười lớn) anh đoán xem

-Daniel: Ko..ko em ko đc làm bậy. Ko đc anh còn trong trắng lắm (mặt cún con)

-T/b: Hừ! Hừ! (nhéo ngay bụng 6 muối của anh) em nói cho anh biết. Sân chơi này là của em, luật của em, nếu anh mà lén phén vs con nào thì bà đây THIẾN

-Daniel: Anh biết rồi!

-T/b: Đc rồi cảm báo vậy thôi. Mà ko ngờ 1 tổng giám đốc lạnh lùng như anh mà cũng sợ mấy việc này ư? (nằm xún giường)

-Daniel: Anh chỉ cute, dễ thương vs mình em thôi (ôm cô)

-T/b: Thôi ngủ đi (cô ôm anh lại)

°Và cả 2 người ôm nhau ngủ đến sáng. Trong khi đó, mới sáng sớm cô thư kí của anh đã đến công ty rất sớm, để suy nghĩ kế giành lại anh, và ả nghĩ ra cách là q-u-y-ế-n-r-ũ anh. Ả mang váy thặc ngắn còn có 1 đừng xẻ ở bên phải, áo sơ mi ngắn gỡ ra 2 nút trên và 2 nút dưới, ngồi ở bàn thư kí chờ anh

°Anh ăn sáng chung vs cô xong thì chỡ cô tới công ty, đi cùng vs cô tới nơi làm việc rồi mới lên phòng mình. Anh mở cửa ra thì thấy cô thư kí đang làm việc rồi đi và ghế ngồi. Anh vừa ngồi xún thì ả bắt đầu kế hoạch, ả đứng trước mặt anh ún éo nhìu kỉu, rồi ngồi lên đùi anh vuốt má rồi nói

-Jian: Anh thấy em thế nào?

-Daniel: Cô có tin sẽ bị đuổi việc ngay bây giờ ko?

°Ả nghe thấy đc bước chân tới thì liền hôn anh, ả biết đó là cô vì hồi nãy ả có kêu cô lên vs lý do giám đốc tìm. Cô mở cửa ra thì, chứng kiến đc cảnh anh và cô thư kí hôn nhau thì mặt vẫn bình tĩnh đi vào, ả rồi môi anh rồi giả bộ nói

-Jian: Anh kì quá à! Ở trong công ty mà làm như vậy, còn gỡ nút áo em nữa chứ (giọng nũng nịu)

-Daniel: Cô....

°Ả nghĩ cô sẽ khóc rồi rời đi, nên nở nụ cười gian trong lòng. Nhưng No no no, cô ko phải dạng vừa đâu. Cô bước gần ả, nắm tóc giựt xún, kéo ả ra giữa phòng rồi nói

-T/b: Anh có thể ngắm khung cảnh thành phố 1 chút đc ko? (nụ cười hiền hậu)

-Daniel: Uk..uk (rồi anh quay ghế ra đằng sau ngắm nhìn hành phố mà tay vẫn cứ nghe về cô)

°*Rẹt* cái áo sơ mi của ả bị rách ra, cô quăng nó ra xa, rồi lấy tát 5 cái vào mặt ả và ả đc đánh má hồng miễn phí :))) cô lấy sợi dây nịch của cô cột tay ả lên đồ treo tường rồi lấy điện thoại chụp lại và tấm, rồi nói

-T/b: Đó chỉ là nhẹ thôi. Tôi cảnh cáo cô rồi đấy và từ bây giờ cô chính thức bị đuổi việc

°Cô gỡ dây nịch ra, ả lấy tay che người lại rồi chạy ra khỏi công ty. Khi thấy im lặng lạ thường thì anh quay mặt lại thấy cô tràn đầy sát khí, mà nuốt nước bọt. Cô tới gần anh rồi ngồi trên đùi anh, vòng tay qua ôm cổ anh rồi hôn lên má anh 1 cái. Anh cũng ôm lại cô

-T/b: Lén phén vs con thư kí?

-Daniel: Anh nào có. Cô ta tự ôm anh rồi hôn anh chứ anh nào có

-T/b: Tại sao ko kháng cự?

-Daniel: Tại anh bất ngờ

-T/b: Là thật?

-Daniel: Thật mà anh xin thề (mắt cún con ngây thơ vô số tội)

-T/b: Đc rồi tạm tha cho anh

-Daniel: Anh ko ngờ vợ anh là 1 người mạnh mẽ như vậy. Lúc em mới vào công ty thì thấy em như thỏ con vậy còn bây giờ thì mới biết là sói

-T/b: Ý nói vậy là sao? (mắt liếc)

-Daniel: À...ko ko có gì mà (ôm cô chặt hơn) mà nè!

-T/b: Dạ?

-Daniel: Anh yêu em

-T/b: Em cũng yêu anh

°Họ sống vs nhau hạnh phúc về sau
__________________
Tặng xong rồi nha✔ xin lỗi vì tặng trễ nhoa🙏
안녕🍀






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro