Tặng <3
Chap này tặng cho @MinhAnhNguyen871 nha❤
Vì đây là truyện nên ko có gì là thật hết nha
_____________
°Trong trường học SoPa nổi tiếng ở Đại Hàn Dân Quốc, ai ai cũng biết là cặp đôi BFF giữa nam và nữ đang đc mọi người chú ý là Kang Daniel và Kim T/b
°Kim T/b là hậu bối của Daniel, nhỏ hơn anh 2 tuổi, 2 người chơi thân vs nhau từ lúc nhỏ rồi, lúc nào cô và anh cũng dính sát nhau, nơi nào có cô thì phải có anh và ngược lại (Cún: Trừ những chỗ riêng tư ra nha :))) )
°Hôm nay cô lại đc anh chở đi học, đc anh nắm tay vô trường, đc anh dẫn đến tận lớp rồi vẫy tay chào tạm biệt. Lớp của T/b thấy cảnh này riếc thì cũng quen lắm rồi, ko còn ai cảm thấy lạ lẫm nữa, cô bạn cùng bàn là người mà cô thân nhất trong lớp cũng phát chán khi thấy cảnh này
-Rose: Hôm nay lại đc tiền bối dẫn đến lớp ha
-T/b: Trời chuyện thường ngày mà mày nói làm gì? Thấy lớp có ai phản ứng như mày ko
-Rose: Hoizz! Chỉ là tuổi thân thôi mà, cũng ước có 1 anh BFF che chở
-T/b: Bớt nhảm đc ko?
-Rose: Rồi bớt thì bớt! Mà tao nghe nói là tình bạn thân giữa con trai và con gái là ko bao giờ sảy ra
-T/b: Mày nói vậy là sao?
-Rose: Là có nghĩa 1 trong 2 người sẽ thích nhau hoặc cả 2 đã yêu nhau nhưng ko dám nói ra
-T/b: Mày... mày nói gì thế (cô đỏ mặt)
-Rose: Tao đã nói gì đâu! Mà mặt mày làm gì mà đỏ thế? À à à có người xấu hổ kìa trời
-T/b: Ai..ai.a chứ? (cô quay mặt sang chỗ khác)
-Rose: Ài! Thích người ta rồi đúng ko? Thích thì nói đi đừng để mất cơ hội này
-T/b: Um..um thì cũn...cũng có thích 1 xíu (giọng cô càng ngày càng nhỏ)
-Rose: Thích nhiều rồi chứ 1 xíu gì nữa, lo mà thổ lộ đi, lỡ người ta có người yêu rồi thì tình yêu của mày cũng như nước lã trộn vs cơm trắng thôi
-T/b: Uk!
-Rose: Thôi thầy vô rồi, ra chơi nói tiếp
-T/b: Uk!
°Đang học tiết đầu thì loa phát thanh của trường reo lên "Mời học sinh Kim T/b lớp 10A3 lên phòng hiệu trưởng" thế là 27 người trong lớp kể cả thầy nhìn về phía cô, cô cũng ko biết gì nhưng cũng nghe theo lời của cái loa thôi. Cô bước tới phòng hiệu trưởng thì thấy ông đang vui vẻ nói chuyện vs 1 người nào đó
-T/b: À...dạ thầy kêu em có việc gì ko ạ?
-T.Choi (thầy hiệu trưởng): À! Em vô đây ngồi đi (ông điềm đạm nói)
-T/b: Dạ!
-T.Choi: Xin giới thiệu vs em đây là Jin là 1 người trong công ty IBigHit (quay qua Jin) đây là T/b người mà cậu đang tìm
-Jin: Chào em! Rất vui đc gặp em
-T/b: Dạ vâng ạ
-Jin: Vô thẳng vấn đề lun đi ạ
-T.Choi: Đc! (nhìn về phía T/b) em có biết là em rất may mắn ko?
-T/b: Sao ạ?
-T.Choi: Thành tích của em trong trường này ai mà ko biết, em vừa học giỏi, chơi tốt thể thao, hát hay và nhảy giỏi nên thành tích của em đc mọi người ngoài trường biết đến và hâm mộ em, nên chưa gì em đã kiếm đc khá nhìu fans cho mình rồi
-T/b: À...dạ chuyện..đó
-T.Choi: Và nhờ tất cả chuyện đó em đã đc chủ tịch công ty IBigHit để ý tới và ông ta muốn em trở thành thực tập sinh cho công ty
-T/b: Thật hả?
°T/b đang vui lắm chứ, vì đây là ước mơ của cô mà cô muốn trở thành 1 idol cô muốn thể hiện giọng hát của mình cho mọi người biết, bây giờ ước mơ đó đã đi đc nửa chặng đường rồi, chỉ cần debut nữa thôi là ước mơ của cô trở thành sự thật. Cô ngạc nhiên nhìn thầy rồi nhìn Jin thấy 2 người gật đầu như đang hiểu ý cô, cô vui mừng mà ôm lấy ông thầy rồi nắm lấy tay Jin mà ra sức cảm ơn
-Jin: Thôi em về lớp đi, anh sẽ về nhà em để đưa hợp đồng cho em kí
-T/b: Dạ vâng em xin phép về ạ
°Trên đường từ phòng hiệu trưởng đến lớp cô sao hôm nay nó dễ thương quá vậy, cô chưa bao giờ bị kêu lên phòng hiệu trưởng mà mới lần đầu tiên mà đã may mắn vậy rồi thì cô thề lúc nào cũng sẽ lên trên đó :)))) cô trở về lớp vs gương mặt tươi ko cần tưới, cả lớp nhìn cô vs ánh mắt lạ thường vì ai mà lên phòng hiệu trưởng về thì cái mặt như đưa đám vậy, cô vui vẻ ngồi vào chỗ rồi lật tập ra vừa chép bài vừa cười như con dở
-Rose: Nè mày bị gì vậy?
-T/b: Tao đang rất vui
-Rose: Why?
-T/b: 1h đi, tao dẫn mày đi ăn rồi nói cho mày nghe lun
-Rose: Mày hứa nha
-T/b: I promise you
-Rose: Trời nếu mày lên phòng hiệu trưởng mà vui như vậy chắc tao thử lên 1 lần lun quá
-T/b: Hahahahaha
-Thầy: T/b lên bảng làm bài
-T/b: Vâng~
°Thế là các tiết học trôi qua trong sự vui vẻ của T/b, Daniel hôm nay lại đến lớp T/b để dẫn cô về nhà. Trên đường đi cô cười suốt, anh có hỏi mà đáp lại anh chỉ là nụ cười của cô, tới nhà cô anh vẫy tay chào tạm biệt, cô cũng thế, bước vào nhà thì thấy người con trai đang ngồi trên sopha nói chuyện vui vẻ vs ba mẹ cô, dường như trong mắt của ba mẹ cô có điều gì đó rất hạnh phúc
-T/b: Con về rồi ạ! (cô lễ phép chào)
-Bkim: Ôi con gái mẹ về rồi à (chạy tới ôm lấy cô) con của mẹ giỏi quá
-Ôkim: Thôi buông con nó ra đi, con sắp bị nghẹt thở rồi kìa
-Bkim: À! Mẹ xin lỗi mau qua đây ngồi đi
-T/b: Em chào anh
-Jin: Chào em! Nếu em đã về rồi thì đây (đưa hợp đồng trước mặt cô) em có thể trở thành thực tập sinh của IBigHit rồi
-T/b: Vâng ạ!
°Cô cầm bút kí trong vui mừng, rồi chào mọi người lên phòng tắm rửa để chủng bị dẫn đứa bạn đi ăn. Xuống dưới nhà thì đã thấy Jin đi về rồi, còn mẹ cô thì đang hát say sưa trong bếp, ba cô thì đang gọi điện rủ bạn bè đi nhậu dịp vui mừng. Cô chào tạm biệt ba mẹ rồi ra mở cửa thấy con bạn chủng bị bấm chuông vs bộ mặt ngơ ngác
-T/b: Đi thôi!
-Rose: Okie!
°2 người tới quen ăn thân thuộc của cô, gọi 2 ly trà sữa rồi tới bàn ngồi
-Rose: Nè nói đi! Chuyện gì mà mày vui thế?
-T/b: Tao đc làm thực tập sinh của công ty IBigHit rồi
-Rose: CÁI GÌ?
-T/b: Suỵt! Nói nhỏ thôi
-Rose: Uk! Thật hả?
-T/b: Uk! Mới kí hợp đồng đây thôi
-Rose: Trời ơi tôi có con bạn người nổi tiếng
-T/b: Bớt đi, chỉ mới là tts thôi mà
-Rose: Tao thấy vậy là đc rồi, mà mày nói cho tiền bối Daniel biết chưa?
-T/b: Tao vẫn chưa nói
-Rose: Sao ko nói đi?
-T/b: Tao phải lấy tinh thần để có thể nói vs anh ấy đc
-Rose: Uk! Mà lúc debut rồi thì đừng quên con bạn này nha
-T/b: Tao lun lun nhớ mày mà, forever!
-Rose: Nhớ đó
°Ngày hôm sau, cô ko có đi học vì ở nhà để chủng bị đồ của mình để chuyển sang nơi khác, nhưng có thể để học về dọn dẹp đc mà thế vì sao cô lại phải nghỉ học để dọn
°Tua ngược thời gian, vào ngày hôm qua lúc cô đi chơi về thì cô nhận đc 1 tin nhắn từ công ty, cô vui mừng mở ra xem nhưng khi xem thì mắt cô có chút ko vui. Nội dung tin nhắn :"Xin chào Kim T/b, tôi là chủ tịch của công ty IBigHit, vì muốn cho tài năng của em đc tiến bộ hơn nên tôi đã chủng bị cho em vé bay sang Mỹ để có thể học hỏi những người nghệ sĩ bên đó, chuyến máy bay sẽ bay vào lúc 9.AM chủ nhật tuần này, thời gian đi thực tập của em là 3 năm, mong em sẽ lun cố gắng trong công việc và học tập. Thân gửi!" Đọc xong tin nhắn cô kể cho ba mẹ mình nghe và họ cũng rất buồn vì phải xa con gái mình
°Trở về hiện tại, cô dọn xong đồ thì nằm ì ra giường, cô có chút ko vui trong lòng vì phải xa ba mẹ, xa bạn bè và xa anh, hôm nay là thứ 7 mai là cô phải đi rồi. Anh đi học về thì liền chạy qua nhà cô mà hỏi thăm
-Bkim: Daniel à! Con đến chơi sao?
-Daniel: À dạ! Có T/b ở nhà ko cô?
-Bkim: Có! Nó đang ở trên phòng đấy
-Daniel: Vâng! Xin phép ạ
°Daniel vào phòng thì thấy cô nằm trên giường mặt buồn thiu, anh lo lắng lại hỏi
-Daniel: Em làm sao vậy? Sao hôm nay ko đi học?
-T/b: Anh Daniel à!
-Daniel: Anh đây! Có chuyện gì?
-T/b: Nếu như em phải đi nơi nào đó đến tận 3 năm thì anh có buồn ko?
-Daniel: Em nói vậy là sao?
-T/b: Anh Daniel à (cô ôm lấy anh mà bật khóc) em sắp phải...hức.hức xa anh rồi, em xa anh là vì..vì..hức ước mơ của em chứ ko..o..ko phải là vì ai cả, nên anh..hức..hức đừng giận em nha..hức
-Daniel: Thôi thôi em nín đi, anh ko giận đâu, nín đi mà anh thương (anh ôm lấy cô vỗ về)
°Rồi cô ngủ quên lun trong vòng tay anh, anh đặt cô nhẹ nhàng xuống giường rồi đắp chăn cho cô, xún dưới nhà nghe bà Kim kể hết mọi chuyện thì anh mới hiểu, mặt anh trở nên buồn rõ thấy rồi về nhà. Sám hôm sau, cô cùng ba mẹ mình và cô bạn đến sân bay, bà Kim thì khóc nức nở cứ đòi kéo con gái mình về nhà, ông Kim thì vừa ngăn cản bà Kim vừa dặn dòng cô các kiểu, Rose thì cứ đòi theo ko thì phải bắt cô về nhà lại, cô nhìn thấy như vậy thì lòng càng ko mún đi, còn 10' nữa là 9h nhưng người cô đang đợi vẫn chưa đến, cô hồi hộp đợi người đó tới khoảng 2' thì có 1 hình bóng của người con trai chạy tới, cô đứng dậy bật cười khi thấy người đó ôm ngực thở hồng hộc, rồi lại lo lắng cho anh tới dìu anh vào ghế, bỗng dưng anh quỳ xuống rồi kêu cô đứng lên, anh lấy từ trong túi áo khoác ra 1 hộp quà nhỏ nhắn, rồi anh cầm lấy tay cô đeo 1 cái vòng mà chính tay anh lựa, cô ngơ ngác nhìn anh, anh nói
-Daniel: T/b à! Làm bạn gái anh nha?
-T/b: Em..em (mọi người xung quanh cứ kêu "Đồng ý đi" thế là cô hạnh phúc gật đầu)
°Anh thấy vậy thì liền đứng dậy, đưa tay trái lên cho cô nhìn, thì ra là 2 người mang vòng đôi
°Cô là ổ khóa còn anh là chìa khóa, cô hạnh phúc ôm lấy anh khóc thêm lần nữa, nhưng ông trời nào cho họ gần nhau quá lâu, chị nhân viên phát thanh nói là máy bay sắp cất cánh, cô buông anh ra rồi chủng bị tạm biệt mọi người thì anh kéo tay cô lại tặng cho cô 1 nụ hôn, cô đỏ mặt rồi cũng tiếp nghi đc mà để cho anh hôn, khi ngừng hôn anh nói
-Daniel: Khi nào trở về nước thì chúng ta hẹn hò nha?
-T/b: Em hứa!
°Rồi cô vẫy tay chào mọi người, vì nếu ở thêm đó nữa thì cô sẽ ko muốn đi mất vs lại thời gian ko cho phép.
Năm cô 16, anh 18 hai người xa nhau
°Cô qua Mỹ đc 2 năm rồi, cô và anh vẫn giữa liên lạc vs nhau thường xuyên, từ năm thứ nhất lúc cô sang Mỹ thì anh cũng đc nhận vào làm tts nhưng khác công ty vs cô. Đc 2 năm rưỡi từ lúc cô đi thì anh đã tham gia chương trình Produce 101 season 2, lúc đó cô ủng hộ anh rất nhìu, nào là vote cho anh, khi anh bùn thì động viên anh, khi anh vui và hạng cao thì chúc mừng anh, rồi mua các thứ liên quan đến anh như quần áo, quạt, băng đô,... khi anh được làm thành viên của nhóm nhạc tên Wanna One và đc làm center lúc đó cô vui đến phát khóc, chúc mừng anh lia lịa rồi còn lấy tiền mua quà từ Mỹ mà gửi sang anh. Nhưng cuộc vui nào cũng sẽ có lúc tàn, ngày mà cô về nước là ngày mà anh đau khổ nhất, chuyến bay của cô từ Mỹ sang Hàn đã bị sự cố, chiếc máy bay rơi từ trên cao xuống biển, khiến nhìu người tử vong chỉ có khoảng 100 người may mắn nhất sống sót và trong số đó ko có cô. Cả ngày hôm đó anh khóc hết nước mắt, mắt anh sưng lên và đỏ hoe và trong suốt thời gian đó anh ko tập trung vào công việc đc, cứ lơ đà và bị nhìu lần anh quản lí và anh Jisung nhắc nhở
°1 năm trôi qua kể từ ngày cô mất tích, anh đã ổn định đc cuộc sống và công việc vẫn hoạt động trên cái tên Wanna One và Center quốc dân. Nhưng năm nay công ty IBigHit sẽ có thêm 1 nhóm nhạc nữ vs cái tên là Dream Girl's. Anh ko quan tâm đến nhóm nhạc mới này cho lắm vì hiện giờ anh chỉ muốn lao đầu vào công việc để có thể vơi bớt đi hình ảnh của cô để ko làm anh đau lòng thêm nữa
°Hôm nay công ty Swing và công ty IBigHit hợp tác vs nhau về nhau nhóm nhạc, Dream Girls và Wanna One sẽ cùng tham gi chương trình "Idol Room" dù các anh đã tham gia rồi nhưng vẫn đc mời đến tham dự. Wanna One tới trước và đang ở phòng chờ, Daniel cứ nghe thành viên trong nhóm xôm xao về thành viên nào đó trong Dream Girls là rất dễ thương và xinh đẹp, hát hay, nhảy giỏi nữa, anh nghe như thế thì bỗng nhớ đến 1 người và khiến anh đau lòng thêm lần nữa. Gần tới giờ phát sóng thì nhóm Dream Girls mới đến vì đến trễ nên chỉ chào hỏi hoa loa thôi, nhưng anh bỗng chợt nhận ra điều gì đó, gương mặt mà anh thường hay ngắm hằng đêm, giọng nói mà anh muốn nghe suốt 2 năm nay, nụ cười mà khiến anh đứt-từng-đoạn-ruột. Anh định chạy tới chỗ người ấy thì bị chị quản lí kêu vô hàng để ghi hình, trong suốt buổi ghi hình anh cứ tập trung vào cô gái ấy, đến nỗi mà MC còn trêu anh là thích người đó nữa. Kết thúc buổi ghi hình anh lại bị chị quản lí kêu lên xe để chuyển sang lịch trình khác
°Nhưng dạo gần đây công ty Swing và công ty IBigHit hay hợp tác vs nhau, hôm nay cô gái ấy đi dạo quanh công ty Swing để khám phá công ty đang đi thì sàn trăn cô vấp ngã nhưng đã có 1 vòng tay nào đó ôm lấy cô lại, cô thoát khỏi vòng tay người đó rồi cúi xún xin lỗi xong ngước mặt lên thì 2 người chạm mắt nhau
Năm em 21 anh 23 hai người gặp lại nhau
°Cô định rời đi thì anh nắm lấy tay cô lại rồi ôm vào lòng nói
-Daniel: Cuối cùng em cũng đã về
-T/b: À xin lỗi tiền bối, dù chúng ta có gặp nhau vài lần nhưng chúng ta vẫn chưa thân thiết đến vậy đâu ạ (cô thoát khỏi anh)
-Daniel: Em nói vậy là sao?
-T/b: Thì chúng ta mới chỉ gặp nhau vài lần thôi nên anh ko cần thổ lộ tình cảm quá mức như vậy đâu (cô cười hiền)
-Daniel: T/b à! Em làm sao vậy?
-T/b: Em có bị gì đâu
-Daniel: Em ko nhớ anh à?
-T/b: Thì anh là tiền bối Daniel, em rất hâm mộ anh đó, anh nhảy B-boy là đúng hay lun
-Daniel: À..um cảm ơn em nha, em đi tiếp đi, nhớ cẩn thận nha
-T/b: Dạ vâng thưa tiền bối em đi!
°Anh mặt bùn vì anh nhận ra sự khác biệt từ cô, cô ko nhớ ra anh, ko nhớ người mà cùng cô đi trên con đường đi học từ nhỏ đến lớn, ko nhớ người mà đã trao cho cô nụ hôn trước khi cô rời đi và đặc biệt hơn cô ko hề mang chiếc vòng mà anh tặng, anh nhìn vào chiếc vòng ở tay trái mà cười khinh và anh nghĩ T/b đã mất thật rồi. Hôm nay là chủ nhật 2 nhóm kết hợp lại để tập vũ đạo cho bài hát chung do chính Daehwi sáng tác và chính Woo Jin và Daniel là người sáng tác vũ đạo, vì có 2 nhóm tập nên chủ tịch của 2 công ty cho 2 nhóm vào 1 phòng tập rộng hơn để có thể thoải mái, lần này các anh lại đến trước để đợi các cô. Nhưng các cô đã đền bù cho các anh những ly trà sữa, bỗng Ong tới nựng má cô nói
-Ong: Quao! T/b dễ thương thật nha, đúng như lời đồn
-Yoon: Trời ơi! Lúc gặp em ở chương trình thì là mún lại gần để ghẹo má rồi nhưng mà chị quản lí hối quá nên ko có cơ hội
-Hwang: T/b lùn lùn nhìn dễ thương ghê
-T/b: À..dạ các tiền bối à (cô đỏ mặt)
-Daniel: Rồi mọi người có chịu tập hay ko? (mặt anh căng lên)
-Jihoon: Mọi người ơi tập thôi (Jihoon đã giải bớt 1 ít căng thẳng đó)
°Trong suốt thời gian tập, ko hiểu vì sao mà anh cứ nhìn cô suốt vì để canh chừng những ông kia chứ sao, hỡ tí là có người nựng má, hỡ tí là có người xoa tóc khiến anh phát điên lên, nhưng mà anh ko hiểu vì sao anh lại như thế. Đang tập hăng say thì trong túi quần của T/b rớt ra 1 thứ gì đó khiến Sung Woon phải reo lên ngừng tập để lượm thứ đó
-Ha: Quao! Cái vòng đẹp dữ bây!
-Bae: Của ai vậy?
-T/b: À! Của em thưa tiền bối
-Lai: Của em à? Đưa cho em nó đi kìa anh
-Ha: À đây! Mà cái vòng mua ở đâu đẹp vậy? Chỉ anh vs
-T/b: À em đc tặng ạ
-Ha: Ồ! Ai tặng mà khéo thế?
-T/b: Em cũng ko nhớ nữa (cô gãi đầu)
-Yoon: Mà nhìn cái vòng này quen quen, anh nhìn thấy ở đâu rồi thì phải?
-Jaehwan: Là ở đâu?
-Yoon: Là ở..... Ơ nè nè dắt em nó đi đâu thế? (Muối chưa kịp nói xong thì Nheo đã dắt tay T/b đi đâu đó rồi :))) )
°Anh dắt cô tới tận sân thượng rồi mới buông tay cô ra
-T/b: Anh dẫn em lên đây có chuyện gì ko? (cô ngơ ngác hỏi)
-Daniel: Cái vòng này em lấy đâu ra?
-T/b: À! Em ko nhớ nữa, em chỉ nhớ là lúc em mở mắt ra ở bệnh viện thì bác sĩ nói là em khi ngất xỉu đã nắm cái vòng này rất chặt, đến nổi mà phải 2 người con trai mới có thể nới lỏng tay em ra, bác sĩ còn nói chắc đây là vật quan trọng đối vs em lắm. Nhưng mỗi khi em nhìn vào nó thì em sẽ suy nghĩ đến 1 người mà em cảm thấy người đó rất thân thuộc vs em và người đó rất đặc biệt (cô dường như đang tâm sự vs anh)
-Daniel: Em bị tai nạn ư? Tại sao em lại bị?
-T/b: Em nghe tiền bối Jin nói là em bị tai nạn giao thông lúc đang trên đường tới sân bay, nhưng anh ấy còn nói là em bị mất trí nhớ tạm thời mà em nhìn thấy ai em cũng nhận ra hết. Vậy có phải anh Jin nói sai ko?
-Daniel: Ko anh ấy nói đúng
-T/b: Đúng ư? Em quên ai nhỉ? Em có quên ai đâu?
-Daniel: T/b à
-T/b: Dạ....tiền..n..bốii
°Anh đã chặng lời nói của cô bằng 1 nụ hôn, cô đỏ mặt khi thấy tiền bối đang hôn mình, muốn đẩy anh ra nhưng ko đc, anh đã ôm chặt lấy cô, cô vùng vẫy 1 hồi thì bỗng nhiên cô ngừng lại, trong tâm trí cô như đang có 1 thước phim quay chậm đang quay lại quá khứ của cô. Những lời nói, những hành động hồi xưa đc cô ghi lại hết
"Thôi thôi em nín đi, anh ko giận đâu, nín đi anh thương"
"T/b à! Làm bạn gái anh nha?"
"Khi nào trở về nước thì chúng ta hẹn hò nha?"
°Và những hành động như vỗ về cô lúc cô khóc, quỳ xún tỏ tình vs cô, đeo vòng tay cho cô và hôn cô. Anh đang hôn cô thì bỗng nhiên thấy 2 má của mình ướt ướt anh liền rời cô ra thì thấy cô đang khóc, anh liền ra sức xin lỗi
-Daniel: Anh...anh xin lỗi, tại vì anh ko thể nào mà.... cho anh xin lỗi, nín đi anh thương
-T/b: ANH DANIEL À! (cô la lên rồi ôm lấy người anh mà khóc)
-Daniel: Em...em!
-T/b: Em nhớ lại hết tất cả rồi
-Daniel: Em nói thật ko? Em nhớ hết? Đừng đùa vs anh mà!
-T/b: Anh Daniel à! Em nhớ lại hết rồi, nhớ từng lời nói, hành động yêu thương anh dành cho em, nhớ chiếc vòng đôi mà anh mua cho chúng ta, nhớ nụ hôn đầu tiên của chúng ta ở sân bay, nhớ những lần video call cho anh mỗi khi đi tập về, nhớ lúc anh đc vào nhóm, nhớ lúc anh đc mọi người tôn vinh, nhớ những ngày tháng anh và em xa nhau và em xin lỗi, xin lỗi vì ko nhớ anh sớm hơn, xin lỗi vì đã làm anh buồn, xin lỗi vì ko giữ lời hứa vs anh, xin lỗi....
-Daniel: Em mà xin lỗi nữa là em có lỗi vs anh thật đấy. Em vẫn giữ lời hứa mà, giờ em nhớ lại rồi thì chúng ta hẹn hò nha? Còn nếu em thấy có lỗi vs anh vì làm anh buồn thì hãy dành thời gian nhiều cho anh đc ko?
-T/b: Uk! Em hứa!
°Thế là 2 người ôm lấy nhau trên sân thượng, 1 cặp đôi mới ở K-Pop đã ra đời
__________________
Tặng xong chap rồi nha✔ 4000 mấy từ, nể mình thặc😂😂
안녕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro