Ngọai truyện 2
• Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngòai đồng•
° Năm nay Kang Damy đã 17 tuổi rồi. Con bé mang 1 cái quần đùi jean đen, cùng vs cái áo thun size rộng màu đen nốt, đang ngồi trên ghế sopha chơi game trên tv. Những ngón tay thon dài đang hăng say nhấn những cái nút tạo ra tíêng *lạch cạch...lạch cạch*. Bên phải của con bé là 2 bịch kẹo jelly đã bị bóc ăn sạch, bên trái là 1 lon nuớc ngọt ko còn 1 giọt *Ting...toong*
-T/b: Damy à! Ra mở cửa kìa con (nói vọng ra từ trong bếp)
-Damy: Con đang chơi game mà
-T/b: Con gái con nứa, như đứa con gái. Chồng ơi.... ờ quên ba nó đi làm rồi. Con mau ra mở cửa đi
-Damy: Nhưng mà trận cúi rồi, giờ thua là phải chơi lại từ đầu đó
-T/b: Mama nói có nghe ko
-Damy: Nhưng mà con....
-T/b: Mama sẽ đem đốt hết đóng game đó
-Damy: Vâng!
° Con bé lật đật chạy ra mở cửa, vừa mở ra....
-Damy: Tại sao tên biến thái này lại qua đây
-Euigeon: Thế cô nuơng ko tính lấy lại cái vòng tay à (đưa vòng tay truớc mặt)
-Damy: (giật lấy) tại sao nguơi có??
-Euigeon: Ko biết ai ngủ quên trên lớp, rồi khi chuông reo lật đật tỉnh dậy rồi làm súc lun cái vòng nhỉ
-Damy: Ko nói chuyện vs nguơi nữa
-Euigeon: Mà đang làm gì đấy??
-Damy: Đang làm...(cô nhớ ra trận game còn đang dở)
° Con bé vừa quay đầu lại vô nhà thì tv đã phát ra tiếng 'Game Over'. Tinh thần như hòan tòan sự đổ, mất đi 2 tiếng cày game giờ đã đổ vở liền liếc sang nguời đứng ngòai cửa kia
-Damy: Nè! Nguơi có biết là ta phải mất hơn 2 tiếng để có thể tới vòng cúi ko hả? Ngồi ở trên ghế tê cả 2 chân nhưng mà sự nghiệp đc ghi danh trên bảng sếp hạng nên ta mới chịu đựng, mà tại nguơi, vì cái tiếng chuông cửa của nguơi, vì cái sự xuất hiện ko đúng lúc của nguơi mà ta đã thua game rồi đó, hết phá ta ở trên truờng, bây giờ đến ngày nghỉ cũng ko tha cho ta, chán sống hay gì? Mún chết hay gì? Vậy bà đây ko ngán nha
° Con bé đang dùng dồn lực hết xún nắm tay phải, định đục 1 phát vô mặt cậu thì...
-T/b: Ai mà nãy giờ con um sùm vậy?
-Euigeon: Con chào cô (cậu né sang bên)
-T/b: Con là ai vậy?
-Euigeon: Dạ là bạn của Damy ạ
-T/b: Vậy mời con vô nhà chơi. Còn con nữa, đứng đó giơ tay lên làm gì vậy?
-Damy: Dạ ko có gì? (liếc cậu)
-T/b: Con ăn gì chưa??
-Euigeon: Dạ chưa ạ
-T/b: Vậy thì vô ăn cơm vs gia đình cô
-Damy: Mama~
-T/b: Bạn tới chơi là phải mời chứ
-Euigeon: Con ko khách sáo đâu ạ
-T/b: Thằng nhóc này (ghẹo cậu)
° Con bé thì cứ đứng đó nhìn nguời mẹ thuơng yêu của mình đã nói chuyện vui vẻ vs thằng bạn trời đánh. Sau 1 hồi cả 3 cũng ăn cơm, cậu cứ cảm thấy rợn nguời vì có ai đang nhìn mình đến thấu xuơng. Ko phải con bé đâu, nó đang bận ăn rồi, mà là mama vĩ đại, nữ chính của câu chuyện đang nhìn chầm chầm vào cậu
-Euigeon: Mặt của con dính gì sao ạ??
-Damy: Đúng rồi (ko thèm nhìn cậu trả lời)
-Euigeon: Dính gì vậy??
-Damy: 2 chữ 'vô duyên' to đùng trên mặt
-Euigeon: Haizz! Ko nói chuyện vs cô nữa
-Damy: Làm như ta đây thèm nói chắc
° Thế là mọi nguời ăn cơm bình thuờng, riêng cô vẫn đang nhìn chầm chầm cậu, 1 hồi lâu thì mới gật đầu 1 cái nở 1 nụ cuời mĩm chi
-T/b: Thôi mama ăn xong rồi, mama lên phòng truớc
-Damy: Ủa mama đã ăn gì đâu, chén còn đầy cơm kìa
-T/b: Tại mama cảm thấy hơi no, thôi mama đi (cô rời đi)
° Còn lại 2 đứa trẻ đang ngồi ăn cơn, cậu thì cứ liếc liếc qua con bé, làm nó đang ăn cũng ko yên
-Damy: Nguơi nhìn cái gì??
-Euigeon: Cô!
-Damy: Đồ điên
° Xong con bé cũng dừng việc ăn cơm lại, tới phòng khách, bắt đầu cày game lại. Cậu cũng lật đật ăn nốt miếng cơm cúi cùng rồi ngồi kế bên con bé
-Euigeon: Cô chơi game này ư?
-Damy: Đã thấy rồi còn hỏi
-Euigeon: Cô mất bao nhiu lâu để đến vòng cúi
-Damy: Hơn 2 tiếng
-Euigeon: Cũng giỏi rồi, nếu là nguời khác là mất hơn 4 tiếng. Nhưng mà đối vs tôi thì cô còn hơi xa
-Damy: Ý gì đây -.-
-Euigeon: Để tôi chơi cho cô xem
-Damy: Hứ! Mạnh miệng vậy thì ta cho nguơi 1 tiếng để thắng game này
- Euigeon: 1 tiếng??
-Damy: Sao ko đủ thời gian ư? Vậy mà cũng mạnh miệng (cô cuời đắc ý)
-Euigeon: Haizz! Hơi lâu đó
-Damy: Lâu...lâu gì?? 1 tiếng là quá ít đấy
-Euigeon: Nếu tôi thắng trong vòng 1 tiếng thì sao?
-Damy: Thì nguơi mún gì cũng đc
-Euigeon: Cái này là do cô nói nhé (cuời gian)
° Thế là con bé ngồi đó chống mắt lên coi cậu chơi. Chưa đầy 30' cậu đã giành chiến thắng game, còn xếp đầu bảng nữa chứ. Con bé há hốc mồm, 2 tiếng của mình chỉ bằng 30' của nguời ta
-Euigeon: Thắng rồi thì sao nhỉ??
-Damy: Thắng rồi thì về đi
-Euigeon: Sao lật lộng vậy, bây giờ thực hiện lời nói đi
-Damy: Thế giờ nguơi mún gì? (Đứng truớc mặt cậu)
-Euigeon: Ở đây (cậu chỉ ngay má)
-Damy: Ở đó thì sao??
-Euigeon: Cô hôn tôi ở đây
-Damy: BỊ ĐIÊN À!!!
-Euigeon: Ko rất tỉnh là đằng khác, thực hiện đi nào
-Damy: Nguơi....nguơi đúng là bíên thái mà
-Euigeon: Sao thực hiện lẹ lên nào
-Damy: Tên chết bầm nhà nguơi, ta mà thực hiện xong thì nguơi xong vs ta
° Con bé khom nguời xún gần mặt cậu, cậu quay mặt qua để cái má đối diện con bé, khi gần chạm vào rồi thì cậu quay mặt qua, áp môi 2 đứa vào nhau. Con bé bất ngờ tính đi ra thì cậu lại ôm cổ nó lại thế là nụ càng sâu hơn. Cả nguời thì bị cánh tay còn lại của cậu ôm chặt lấy, bây giờ mặt con bé đã bắt đầu ửng hồng "Cái tên biến thái này, thóat ra đc nguơi chết vs bà" Hơn 1 phút rồi mà cậu ko chịu tha, con bé vùng vẫy cũng ko đc. Cùng lúc đó 2 vợ chồng xuất hiện. Cô thì từ trên lầu xún, anh thì từ cửa buớc vào. Đập vào mắt 2 nguời là 1 khung cảnh đầy màu huờng
-T/b: À...ừm..ờ... Sao đột nhiên mắt mình ko nhìn thấy đc gì hết ta, đuờng nào đi vô phòng nhỉ (giả bộ mò mò lên phòng)
-Daniel: Hả? Cái gì? Ồ ra vậy à, hay ghê ha. Công ty có việc hả, tôi tới liền đây (giả bộ móc đt ra gọi)
° Khi 2 nguời đã đi hết thì cậu mới buông ra. Con bé thở như đc mùa, xong quay qua nhìn cậu thì cậu nở nụ cuời rất tuơi ko cần tuới
-Damy: Nguơi chết vs bà
° Thế là 2 đứa ruợt nhau vòng vòng, đến khi con bé mệt quá, đứng thở lấy oxi thì cậu chạy tới bế con bé lên
-Damy: Nè...nè nguơi bị điên hả
-Euigeon: Anh yêu em
-Damy: Cái gì vậy?? Lên cơn hả
-Euigeon: Anh yêu em
-Damy: Ko giởn nha, bỏ ra coi
-Euigeon: Anh yêu em
-Damy: Điên...điên thật rồi hả, giởn ko có vui nha
-Euigeon: Anh nói anh yêu em
° Cô bé im lặng, mặt thì đã đỏ, cơ thể thì ko còn vùng vẫy, để yên đó cho cậu bế. Thấy ko có động tĩnh gì nên cậu hỏi
-Euigeon: Bị làm sao thế??
-Damy: Tôi...tôi...
-Euigeon: Tôi làm sao?? Ngại ư??
-Damy: Nguơi im đi (quay mặt chỗ khác)
-Euigeon: Lại đanh đá nữa rồi, anh ko mún con anh đanh đá như mẹ nó đâu
-Damy: Nói vậy là có ý gì?
-Euigeon: Thì có ý là.... Anh yêu em
-Damy: Sao nói câu đó quài vậy??
-Euigeon: Thế mún đổi câu à
-Damy: Tùy!
-Euigeon: Vậy thì....Làm bạn gái anh nha??
-Damy: Câu khác đi
-Euigeon: Làm vợ anh nha?
-Damy: Câu khác nữa đi
-Euigeon: Làm mẹ của con anh nha?
-Damy: Mún đổi câu khác nữa
-Euigeon: Làm con dâu của má anh nha?
-Damy: Mún câu khác
-Euigeon: Làm cả thế giới của anh nha?
-Damy: Ko biết!
-Euigeon: Ko biết là sao cơ?
-Damy: Là ko biết
-Euigeon: Mún câu trả lời chắc chắn hơn cơ
-Damy: Ko biết là ko biết
-T/b: Tha cho thằng nhỏ đi
-Daniel: Làm khó dễ nó quá rồi
-Damy: Buông xún coi, ba mẹ tôi đang ở đây mà
-Euigeon: Ko biết!
-Damy: Ko biết là có ý gì?
-Daniel: 2 đứa ngộ nghĩnh ghê ta, còn vợ thì sao rồi?
-T/b: Em chấm đc con rể rồi 100/100
-Daniel: Đù!!! Giờ chỉ việc chọn ngày lành tháng tốt thôi
-Damy: Papa mama đang nói gì vậy?
-T/b: Cho con lấy chồng
-Damy: Con ko lấy chồng đâu, con còn trẻ mà
-T/b: Con có biết đìu gì ko?
-Damy: Đìu gì mama?
-T/b: Mama và papa đã cuới nhau vào tuổi này đấy
-Damy: Thì sao chứ??
-T/b: Con phải nối nghiệp
-Damy: Ko con ko chịu đâu
-Daniel: Nè con rể
-Euigeon: Vâng!
-Damy: Yaaaa!!!! Con rể gì ở đây
-Daniel: (lơ lun lời của con bé) Bế vợ tuơng lai của con đi chơi đi, đừng bế về đây. Bế về nhà con càng tốt, con hỉu chứ?
-Euigeon: Dạ thưa ba con hỉu rồi
-Damy: Hỉu...hỉu gì?? Con chưa hỉu....buông tôi raaaaa!!!
-T/b: Bế đi đi, đồ dùng của nó mẹ sẽ chuyển qua hết
-Euigeon: Cảm ơn mẹ nhìu, thưa ba mẹ con đi. Đi thôi vợ yêu!
-Damy: Ai là vợ yêu chứ?? Papa mama đừng bỏ con, con ko mún đi đâu. KOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!
THE END!
________________________
_Xong chap✔
_안뇽🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro