Chap 46
°Học xong anh trở cô về nhà, về đến nhà cô thì anh nói
-Daniel: Trưa nay tôi dẫn em đi ăn
-T/b: Tùy anh!
°Đúng như anh đã nói, đến trưa, anh tới dẫn cô đi ăn, trong xe
-Daniel: Em mún ăn ở đâu?
-T/b: Theo đuổi thì phải biết tôi mún ăn ở đâu chứ
-Daniel: Nói anh hả?
-T/b: Đang giả ngốc hay ngốc thật vậy?
-Daniel: Để xem... ừm.... nơi em thường đến ăn nhất là...... À! Nhớ rồi
°Thế là anh phóng xe tới chỗ đó, đúng là anh hỉu ý cô rồi. Đậu xe rồi dẫn cô vào quán
-T/b: Cô Young ơi~ con tới rồi nè
-Cô.Young: Tới rồi hả ngồi vào bàn đi
-Daniel_T/b: Dạ
-Cô.Young: Ai đây T/b?
-T/b: À dạ là bạn con
-Cô.Young: Bạn trai à?
-Daniel: Dạ đúng rồi ạ (anh liền nói)
-T/b: Vẫn chưa đâu cô (cô cười)
-Cô.Young: Sao vậy?
-T/b: Dạ thôi cô ko cần biết đâu. Lấy cho con như thường ngày đi
-Cô.Young: Vậy còn cậu?
-Daniel: Cho con 1 ly cafe đen ạ
-Cô.Young: Vậy đợi cô xíu nha
-T/b: Vâng ạ!
-Daniel: Đúng ý rồi nhé
-T/b: Cũng biết suy nghĩ đấy
-Daniel: Anh mà! Nhưng nếu như khi em đồng ý làm bạn gái anh, thì anh có 1 điều kiện
-T/b: Đó là gì?
-Daniel: Thay đổi cách xưng hô
-T/b: Okie! Vậy tao vs mày đc ko?
-Daniel: Đương nhiên là ko! Phải là anh vs em
-T/b: Okie! Anh em thì anh em
-Daniel: Có khi là vợ vs chồng nữa nha
-T/b: Được voi đòi tiên à?
-Daniel: Ko! Cái đó chỉ là chuyện sớm muộn thôi
-Cô.Young: Đồ dùng tới rồi đây
-T/b: Cảm ơn cô ạ
°Thế là cô ngồi ăn ko quan tâm tới anh còn anh thì vừa ún cafe vừa ngắm cô và vừa suy nghĩ những cách tiếp theo. Ăn xong anh dẫn cô đi chơi, tới khu vui chơi thì mắt cô sáng rực, như trẻ lên 3 hết đòi chơi cái này rồi lại đến cái kia
-T/b: Chơi viking đi
-Trò này vui lắm nè
-Tàu lượn, tàu lượn
-Nhà maaaaaaa~
-Đua xe
-...v...v....
°Trò cúi cùng là trò gắp thú, cô rất nể anh vì anh gắp đc rất nhìu, những người xung quanh thấy thế thì liền đi tới xem. Anh gắp lên toàn những con cô thích. Cạn kiệt xu thì anh mới thôi gắp, bây giờ cô mới để ý đến ông quản lý nhìn mặt trông rất buồn cười :)))
°Đang đi đến bãi đậu xe thì cô ôm anh 1 cái làm anh bất ngờ rồi liền bỏ ra
-T/b: Coi như đó là lời cảm ơn
-Daniel: Trời ơi lời cảm ơn cũng dễ thương làm sao, ngộ độc thính mất rồi (anh giả vờ để tay lên tim)
-T/b: Bớt xàm đi! Chơi đến nổi mà trời tối lun rồi kìa, mau dẫn tôi đi ăn đi, đói lắm rồi~
-Daniel: Vâng vợ tương lai (để tay ngay trán như chào cờ)
-T/b: Vợ này! Tương lai này! Mơ tưởng này! (mỗi lần nói là mỗi lần đánh anh)
°Thế là 2 bạn trẻ día nhau đến khi tìm thấy xe thì thôi. Anh dẫn cô đến 1 quán ăn bình dân, ko phải vì anh tiết tiền mà là vì cô mún ăn ở đây. Tới nơi, anh tìm chỗ đậu xe, nên cô vô trước, cô ngồi vào 1 chỗ gần cửa sổ vừa ngồi xún thì có 1 cô gái đi tới ngồi đối diện cô
-T/b: Xin lỗi chỗ này có người ngồi rồi
-???: Tôi ngồi đây 1 chút rồi đi ngay thôi. Cô có thể nói chuyện vs tôi 1 chút đc ko?
-T/b: Chuyện gì?
-???: Chuyện là cô nên tránh xa anh Daniel ra đi
-T/b: Tại sao?
-???: Vì anh ấy đã có hôn ước vs tôi
-T/b: Nực cười (cô cười khinh) cô nghĩ tôi tin?
-???: Cô cứ chờ ở đó đi. Sớm muộn gì anh Daniel cũng là của tôi thôi
-T/b: Tôi đang chờ đây (nhìn ra phía cửa) Daniel tôi ở đây (giơ tay lên)
-???: Anh ấy tới rồi thì tôi cũng đi. Tạm biệt (rời đi)
-Daniel: Xin lỗi nha! Tại chỗ này khó tìm chỗ đậu xe quá. Mà cô gái hồi nãy là ai vậy?
-T/b: Cô ta hỏi đường thôi
-Daniel: Uk! Vậy giờ gọi món ăn đi
-T/b: Đoán sở thích của tôi đi
-Daniel: Ừm... em ăn cay đc ko nhỉ?
-T/b: Nghĩ xem!
-Daniel: Anh nghĩ là đc! Phục vụ
-Pv: Vâng quý khách dùng gì ạ?
-Daniel: Cho tôi 2 phần mì cay cấp độ 5
-T/b: Cấp 7
-Daniel: Hả? À...ừm cấp 7 nha (thật ra anh ko biết ăn cay, ăn đến cấp độ 3 là mún té xỉu rồi, nay có cô nên lên 5 ai ngờ cô chơi tới 7, đời anh coi như tiêu :))) )
-Pv: Vậy quý khách đợi xíu ạ
-T/b: Ăn đc ko? Ko ăn đc thì chuyển lại cấp 5
-Daniel: Đc...đc chứ, chỉ sợ...ợ em ko ăn đc nên mới kêu vậy thôi *ực* (anh nuốt nước bọt)
-T/b: Uk! Coi như là vậy đi
°Vài phút sau, cái định mệnh của anh đã đến, 2 tô mì đc đặt trước bàn, vừa mở nắp ra là mùi cay của mì sộc vào mũi anh, khói thì bay khắp nơi, làm cho mắt và mũi của anh đỏ lè
-T/b: Nè! Tự nhiên khóc?
-Daniel: À...à ko có...ó gì chỉ là lâu rồi mới ngửi lại đc cái mùi này nên...nên mừng thôi (anh nói như mún rớt nước mắt)
-T/b: Vậy ăn thôi
-Daniel: Ăn...ăn chứ *ực* (past 2)
-T/b: Ăn ko đc thì nói nha (cô đang cho anh cơ hội)
-Daniel: Anh ăn đc mà *ực* (past 3)
°Cô ăn trước, anh thấy cô ăn rất ngon lành rồi nể phục cô, lấy đôi đũa rồi gắp mì lên mà tay anh rung bần bậc. Rồi bỏ vô miệng thì.....
___________________
Xong chap 46✔ chúc m.n buổi tối tốt đẹp😁😁
안녕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro