Chap 13
-T/b-Daniel: Các con có nhiệm vụ (2 người cùng đọc lên)
°Đó là tin nhắn của Suga và Lisa nhưng tại sao lại nhắn cùng lúc như thế. Nhận được tin nhắn các cô các anh nhìn nhau rồi gật đầu, các anh thì về nhà thay đồ, các cô cũng vậy lên phòng và thay bộ đồ của tập đoàn Pink. Nói đồng phục của tập đoàn vậy thôi chứ ko hề cầu kì, bên tập đoàn Black thì các anh mang quần jean đen, áo thun đen, nhưng trên chiếc áo lại có hình 1 cái cánh màu đen viền trắng ở phía bên trái, của các cô cũng tương tự, nhưng lại là viền hồng phía bên phải. Vì 2 tập đoàn hợp tác vs nhau nên đồng phục của giống nhau. Thay đồ xong các cô tới tập đoàn Pink
-T/b: Thưa dì, nhiệm vụ lần này là gì ạ
-Lisa: Vận chuyển an toàn 2 món báu vật và bảo vệ ông Choi từ Seoul sang Nhật
-Neji: Nhật lận hả dì?
-Lisa: Uk!
-Nii: Nhưng còn việc đi học
-Lisa: Ta sẽ xin cho các con nghỉ 3 ngày. Bây giờ thì xuống dưới lấy xe đi, địa chỉ nhà ông Choi đây
-T/b-Neji-Nii: Vâng!
°Các cô xuống dưới hầm mỗi người 1 chiếc xe moto, phóng nhanh đến địa chỉ, vừa đến thì gặp các anh đang đứng ở đó
-Jihoon: Sao các cậu lại ở đây?
-Neji: Chúng tôi đi làm nhiệm vụ
-Jinyoung: Chúng tôi cũng đi làm nhiệm vụ
-Nii: Nhiệm vụ là bảo vệ và vận chuyển báu vật lẫn ông Choi
-Daniel: Me too
-T/b: Vậy chúng ta làm chung nhiệm vụ hả
-Daniel: Chắc vậy rồi
-Ôchoi (ông Choi): Các cô các cậu đến rồi à
-T/b: Ông là ông Choi
-Ôchoi: Uk! Vào nhà đi
°Bước vào nhà chúng tôi ngồi trên sopha đối diện ông Choi đã bàn rõ nhiệm vụ hơn
-Ôchoi: Chắc mọi người cũng biết nhiệm vụ là bảo vệ tôi và vận chuyển an toàn cho báu vật của tôi
-Daniel: Vâng
-Ôchoi: Đấy là 2 món báu vật được tổ tiên tôi chuyền lại cho đến ngày nay, nhưng vài hôm trước tôi có cảm giác là có người theo dõi để đắnh cắp báu vật, đúng như tôi dự đoán, 1 hôm tôi về nhà thì thấy đồ đạc lộn xộn nên có nghĩa những người đó đã đến nhà tôi nhưng ko may cho chúng là báu vật tôi đã cất rất kĩ càng nên bọn chúng ko tìm ra, tôi cảm thấy ở đây ko còn an toàn nên tôi muốn dời 2 món báu vật này sang nhà tôi ở bên Nhật, mong các cô các cậu giúp đỡ tôi thật tốt
-T/b: Vâng chúng tôi đã hiểu
-Ôchoi: Nếu hiểu rồi thì thực hiện nhiệm vụ ngay bây giờ
°Chúng tôi bịch mặt lại ra lấy xe vận chuyển báu vật đến sân bay, Daniel là người giữ ông Choi, T/b là người giữ món báu vật, 4 người còn lại vay xung quanh. Đến sân bay 1 cách an toàn ko có chuyện gì xảy ra như vậy có phải là rất đáng nghi ko, chuyển hành lí lên máy bay nhưng báu vật thì ko thể bỏ vô hành lý được, nên chúng tôi đã bỏ mỗi báu vật vào mỗi cái túi đen đương nhiên trong đó còn có cả vũ khí, nhưng để đem 2 cái túi đó qua chỗ kiểm tra thì ko được, vì thế Neji và Nii là người qua đầu tiên, tiếp đó Jinyoung và Jihoon bắt đầu phá rối 2 người canh gác, Daniel thì đứng quan sát bảo vệ và khi anh ra hiệu, t/b liền thảy 2 món báu vật qua cho Neji và Nii, 2 cô bắt được và cứ đi vô 1 cách tự nhiên, mọi việc xong xuôi nhưng chỉ tội nhất là Jihoon và Jinyoung bị chửi 1 trận rồi mới cho qua😂, lên máy bay chúng tôi ko ngồi gần nhau mà rã ra. T/b và Daniel toa 1 và giữ 1 món báu vật, Jinyoung và Nii toa 2 và bảo vệ ông Choi, Jihoon và Neji toa 3 là giữ món báu vật còn lại, mỗi việc cứ thế diễn ra cho đến khi cất cánh
-Dainel: Nè! Có thấy gì ko (anh kều kều t/b)
-T/b: Thấy gì?
-Daniel: Phía bên trái, cùng hàng vs chúng ta
°Sau đó T/b cũng nghe theo lời anh mà nhìn qua, thì ra là 1 cô gái bịch mặt kín mít cứ thường xuyên liếc qua nhìn chúng tôi, tôi liền nói vs mọi người qua bộ đàm nhỏ được gắn trên tai
-T/b: Alo! 1 2 3
-Neji-Ni: Nghe rõ
-T/b: Mọi người có thấy ai tình nghi ko
-Neji: Toa của tao có 1 cô gái khá tình nghi
-Nii: Toa cũng tao cũng có
-T/b: Tao cũng vậy, vậy bọn chúng là đồng bọn rồi
-Neji: Vậy giờ phải làm gì?
-T/b: Đợi bọn chúng hành động rồi chúng ta mới thực hiện kế hoạch
-Neji-Nii: Ok
°30' trôi qua mà vẫn chưa có động tĩnh gì
-T/b: Nè sao chẳng có gì xảy ra hết
-Daniel: Muốn có chuyện gì xảy ra lắm hả
-T/b: Ko! Nhưng mà, sao bọn chúng vẫn chưa làm gì
-Daniel: Chúng chưa hành động thì càng tốt, để chúng ta có thể ngồi bên nhau lâu hơn
-T/b: Lại lên cơn sản rồi hả
-Daniel: Giỡn xíu thôi làm gì ghê vậy, mượn điện thoại xíu coi
-T/b: Ông cũng có điện thoại mà vs lại trên máy bay ko được dùng điện thoại đâu
-Daniel: Biết rồi, mượn xíu thôi
-T/b: Nè! (cô đưa điện thoại cho anh)
-Daniel: Mật khẩu
-T/b: Đưa đây (cô bấm mật khẩu rồi đưa lại cho anh)
-Daniel: Có cái mật khẩu thôi làm thấy ghê
-T/b: Rồi có muốn mượn ko
-Daniel: Có chứ, có chứ
°Anh lấy điện thoại thấy hình nền là 1 con dao đẫm máu "Đúng là sát thủ" anh pov, anh vô thư viện xem hết ảnh của cô rồi cười tủm tỉm, toàn hình ảnh hồi nhỏ của cô và hình chụp chung vs 2 người kia, đến kia anh lướt đến 1 tấm ảnh T/b chụp chung vs 1 người con trai rất thân thiết, người con trai đó còn khoác tay lên vai cô nữa chứ, đầu anh như muốn bốc khói, nhưng đang làm nhiệm vụ nên ko thể cãi cọ nhau được nên anh đợi làm xong nhiệm vụ anh mới làm rõ chuyện này, anh vì ko muốn coi nữa nên đã xem đến danh bạ và thấy...
__________________
Xong chap 13✔
안녕🍀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro