Closer
*mn nhớ mở nhạc phía trên nhé! Enjoy~
__________
- Ong Seongwoo?
- Phải
- Có vẻ nghiêm trọng
- Không.. vụ này chìm từ trước khi chúng ta vào trường
- Oh..~
Kang Daniel năm ấy cấp 3 cùng đám bạn bàn tán về một người khóa trên, đóng góp không ít vào câu lạc bộ kịch, mang về những giải thưởng mà trước đây trường hiếm khi giành được.
Một đàn anh dáng người thanh cao, nhã nhặn năm trước bị tung tin đồn đồng tính.
Kang Daniel có hứng thú. Âm thầm tìm hiểu người kia, theo dõi người kia,... tạo ấn tượng đủ kiểu.
Tham gia vào club kịch, làm quen anh, mua nước, mua đồ ăn sáng cho anh...
Có lẽ mấy thằng bạn đã nói sai, hoặc là có một Ong Seongwoo khác nữa trong trường.
Ong Seongwoo mà Kang Daniel làm quen thật khó gần, mang danh chủ tịch club thì sẽ chỉ làm đúng nhiệm vụ không hơn không kém.
Nước cậu mua cũng chất thành thùng rồi, đồ ăn sáng cậu mua anh đều lấy tiền của mình tự trả lại.
Năm đó Kang Daniel bám mãi người kia không ngừng, vẻ mặt dịu dàng của Ong Seongwoo mỗi lần cười khiến tim cậu loạn nhịp... cũng đã hơn nửa học kỳ.
Đương nhiên là có tiến triển, Daniel dò ra địa chỉ nhà của người kia, sáng nào cũng đứng trước cổng nhà Seongwoo chờ anh cùng đi học, mấy ngày đầu liền bị đuổi đi không thương tiếc.
Dần dần cậu cũng coi như cảm hóa anh được một chút, con người Ong Seongwoo này theo như Daniel nhận xét thì tâng bốc lên tận trời, nhưng tiếng đồn anh ta đẹp như tạc tượng, ánh mắt có tính sát thương cao cùng đôi môi khóe miệng cong cong, ba chấm nhỏ trên gò má trái khiến Daniel thích thú vô cùng.
Ngón trỏ trái chạm vào má anh, bên phải chỉ dưới khóe mắt mình hứng khởi nói
- Theo nguồn tư liệu cũ, em thấy người có ba chấm nhỏ trên mặt rất hiếm, người có một chấm dưới khóe mắt em không hiếm. Nhưng họ lại bảo hai người rất hợp nhau!
- Nguồn nào? Tôi sẽ tìm đọc nếu rảnh
- Anh có thể đến nhà em không? Cuối tuần này qua đón anh. Sách thì nhà em không thiếu.
Cái này là đang dụ mình đến nhà hắn?
Ong Seongwoo dập tắt suy nghĩ kia.
- Tìm ở thư viện cũng được, cứ nói tên sách ra
- Em quên tên rồi, mời anh qua chơi mà, ở thư viện ít có không gian riêng để đọc, qua nhà em chắc chắn thoải mái hơn! Cũng không có phụ huynh. Nhân tiện em có mấy bài tập thật sự không hiểu,.. anh có thể nào đồng ý không?
'Nếu không đồng ý lại bị nói là đàn anh không chu đáo, thờ ơ với cậu nhóc mới vào trường.
Hắn ta đẹp trai hẳn nhiều fan, kiểu gì cũng không xong...đứng lằng nhằng mãi kiểu gì cũng lôi mình về nhà được. Đồng ý tạm rồi hôm đấy tránh đi, cũng không sao.'
Daniel thấy Seongwoo im lặng nghĩ ngợi gì đấy liền quơ tay lên trước mặt anh.
Hoàn hồn, Ong Seongwoo nói
- Hẹn cuối tuần, tôi có việc phải làm. Cậu cũng về lớp đi
Daniel gật gật đầu cười để lộ 2 cái răng thỏ đáng yêu muốn chết, Ong Seongwoo kìm nén cúi đầu đi trước.
Để lại cậu trai đằng sau vẫn tít mắt nhe răng vẫy tay tạm biệt anh.
Từ lúc tin đồn Seongwoo là gay bị loan ra, anh cũng khép mình hẳn.
Kang Daniel là người dám mở lòng làm quen anh, ban đầu có chút khó chịu, nhưng thấy thằng nhóc lớp dưới cứ bám mãi cũng thành quen, khi nào cũng cười được.
Có gì cũng thể hiện ra với anh, vài người lại tung tin Ong Seongwoo tìm cách cưa đổ Kang Daniel đẹp trai khóa dưới.
Không ai biết cậu trai kia vô tư cỡ nào, dù có nghe tin cũng chẳng quan tâm, để mấy đứa con gái khỏi tỏ tình, tránh xa ra chút.
Cậu là toàn tâm toàn ý với Ong Seongwoo.
---------
Daniel hồi mới làm quen đã xin cho bằng được số điện thoại, Seongwoo bảo không dùng điện thoại liền lôi máy ra, bấm một dãy số quen thuộc...
*renggg*
- Được rồi, em bỏ qua. Lưu vào đi, kiểu gì cũng cần đến.
Tạo cho Ong Seongwoo bầu không khí tội lỗi, cũng không thèm nghĩ vì sao phải lưu nhưng cũng nhanh chóng lôi điện thoại ra.
Danh bạ Ong Seongwoo hiện ra dãy số của mình "Kang Daniel hậu bối", mới hài lòng chào anh ra về.
-----------
Ong Seongwoo đang ngồi ở băng ghế công viên, nơi anh ngồi thật tối tăm..như trong lòng anh vậy.
Phía bên kia công viên đèn sáng rực rỡ, người đi lại không nhiều nhưng cũng đủ vang qua đây.
Dùng mũi chân vẽ những đường vô định xuống mặt đất, Seongwoo cười hắt ra, mắt nặng trĩu nhìn xuống bất lực, trong lòng lại xuất hiện hình bóng kia, người mà anh muốn gặp nhất bây giờ.
- Mày chơi ăn gian quá, lần sau có rủ qua nhà tao cũng không thèm qua nữa!
- Tao rủ mày qua bởi vì bố mẹ tao đi vắng, làm như cần mày lắm, tập trung chơi đi!
- Đứa nên tập trung chơi là mày ấy!
Kang Daniel tay cầm điều khiển game, mắt liếc vào màn hình điện thoại lại nhìn lên màn hình game.
Như có một linh cảm gì đấy khiến cậu lo lắng không ngừng.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, âm thanh của game quá to kèm theo tiếng gầm hét của hai thằng con trai át luôn cả tiếng điện thoại...
Màn hình hiện lên hai chữ "Ong Ong"
Lần thứ ba... Kang Daniel theo thói quen liếc màn hình điện thoại định quay lên chơi tiếp, giật mình liếc lại một lần nữa bỏ điều khiển game ra, đứng phắt dậy cầm theo phone bước ra ngoài để lại thằng bạn ngơ ngác nhìn hắn. Là giận hay sao?
- Sao thế Seongwoo?
Đầu bên kia vẫn im lặng, Daniel có hơi lo lắng hỏi lại một lần nữa...lần này mới ngập ngừng đáp
- Công viên X, đón tôi.
Daniel miệng há hốc, tay run run suýt thì rơi điện thoại.
Người kia không nói gì nữa liền cúp máy, khiến cậu ngập ngừng đứng suy nghĩ một hồi... anh thật ra chưa bao giờ chủ động gọi cậu lấy một lần, lúc nãy chất giọng có chút mệt mỏi, phải nhanh chóng đến với Seongwoo.
Chạy vô phòng, bừa bãi toàn vỏ bánh kẹo nước ngọt, thằng kia vẫn ngồi đấy thản nhiên chơi game.
Daniel gầm lên bắt thằng bạn dọn sạch sẽ rồi tống nó khỏi nhà không thương tiếc.
Chỉ với 5 phút đã giải quyết nhanh chóng mọi thứ.
May mà công viên kia gần nơi Daniel ở, đi bộ ra cũng khoảng vài phút, thay bộ đồ đàng hoàng nhất rồi bước ra khỏi nhà.
Tay cầm điện thoại gọi anh chờ một chút, cậu sắp đến nơi rồi...
* hộc hộc* Daniel chạy vội chạy vàng, áo quần xộc xệch nhìn như thằng trộm đang bị truy đuổi.
Suy nghĩ thì bảo là đi bộ, ai mà biết được hành động của hắn lại ngược đến thế, chạy một hơi ra đầu đường, phía bên kia rồi rẽ trái nữa là đến công viên rồi.
Khu này không lớn như mấy công viên thành phố, đèn lại khá sáng nên tìm người không khó.
Cậu cũng không hỏi anh ngồi ở đâu, tự mình đi tìm thì cảm động hơn..
Ai ngờ Ong Seongwoo lại ngồi thu mình vào nơi tối nhất... đưa mắt nhìn thằng nhóc ở phía xa xa có đèn sáng hớt hải chạy tìm mình, rồi cúi người xuống hai tay chống lên đầu gối thở mạnh rồi lại tiếp tục chạy đi tìm tiếp... hành động của Daniel khiến Seongwoo cảm thấy yếu lòng, lại cảm thấy có chút an toàn nếu được cậu bảo vệ...vẫn ngồi im đưa mắt nhìn cậu, khóe miệng vẽ lên một đường cong tuyệt đẹp.
Ban nãy thì cho là khu này không lớn, dễ tìm người, giờ thì hối hận ra mặt.
Gấp gáp lôi điện thoại ra gọi cho anh, đôi mắt xinh đẹp kia vẫn đang nhìn cậu mỉm cười dịu dàng thì điện thoại rung lên, anh để chế độ rung.
-.....
- Anh ngồi đâu? Em tìm nãy giờ không thấy
- Góc khuất không có đèn
Daniel quay đầu lại hướng về phía không có đèn, mắt nheo lại nhìn bóng dáng mảnh khảnh đang ngồi thu mình một góc, nhận ra được hình dáng quen thuộc liền nhanh chóng chạy đến.
* hộc hộc* tay lau mồ hôi trán nhìn Ong Seongwoo.
Anh đang ngồi, ngước lên nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng... tim Daniel loạn nhịp.
Đây là lần đầu tiên trong đời một đứa con trai như hắn nhìn thấy nụ cười nào ấm áp đến thế... chỉ mong được một lần chạm vào đôi môi cong dịu kia.
Cùng nhau tản bước dưới những bóng đèn điện mờ nhạt, Daniel giải thích với anh nhà mình gần đây nên không mất nhiều thời gian.
Ong Seongwoo khựng lại, đưa mắt nhìn Kang Daniel, cậu thấy anh dừng bước nên cũng quay lại nhìn
- Hôm nay...tôi có thể ở lại một đêm không? Chỉ một đêm thôi không làm phiền cậu đâu tôi sẽ ngủ ở sofa,...
Kang Daniel một lần nữa tim đập mạnh, mắt mở to nhìn Seongwoo..như đã tiếp thu được lời người kia nói nhanh chóng cầm tay anh kéo đi.
- Nếu không cho tôi có thể tìm nơi khác qua đêm nhờ
Ong Seongwoo lo lắng nhìn cánh tay Daniel siết chặt lấy cổ tay anh kéo đi thật nhanh.
Bầu không gian im lặng kéo dài từ công viên cho đến khi hai người đã đứng trước cửa nhà Kang Daniel...
- Cảm ơn...
- Không cần
Cùng hắn bước vào, thiết kế của ngôi nhà này không giống những nhà ở Hàn Quốc mà Seongwoo đã thấy, mới bước vào là một rạp chiếu phim nhỏ, sau kệ sách là phòng bếp hiện đại, tầng 2 mới là phòng khách, tầng 3 là phòng của bố mẹ Daniel và hắn.
Tầng 4 lại là một thứ kì lạ khác mà anh chưa nhìn qua cũng chẳng mấy quan tâm, nhà cậu có thang máy, là loại lồng kính nên lúc di chuyển lên phòng Daniel mới có thể thấy được từng thiết kế ở từng tầng.
Ở trường nhìn thoáng qua cũng biết Daniel thuộc dạng thiếu gia, thiếu gia thì liên quan gì đến Ong Seongwoo chứ? Mục tiêu của anh là có thể đậu đại học, có một công việc ổn định sau đó sống yên bình những ngày tháng còn lại..
- Anh ăn gì chưa?
Daniel mở cửa phòng bằng vân tay
... hỏi Seongwoo im lặng nãy giờ.
- Tôi có ăn qua loa..
- Vậy vào phòng trước đi..
Nói rồi đẩy vai anh vào phòng ngồi chờ.
Diện tích căn phòng không quá lớn, sử dùng tone màu lạnh để thiết kế nội thất lẫn giấy dán tường.
Robot, lego và những khối hình hộp khác được xếp cẩn thận vào tủ áp tường.
Chiếc bàn nhỏ được đặt gọn trong một góc, bên cạnh là giường ngủ khá lớn đối diện là một TV TCL 70 inches, phòng ngủ được sử dụng acrylic bóng gương.. ngắm nghía hồi lâu Ong Seongwoo tìm một vị trí ổn định rồi ngồi xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro