Chapter 2
*mn mở nhạc phía trên nhé! Nếu hết nhạc thì replay nha. Enjoy~
________
Daniel xuống phòng bếp làm cho Seongwoo chút đồ ăn nhẹ cùng một cốc sữa.
Xếp gọn gàng lên khay rồi mang lên phòng.
- Sao lại ngồi dưới sàn?
- Tôi thấy mới đến nhà người lạ, ngồi trên giường không hay cho lắm, chỉ có hai cái beenbag home, ngồi lên đấy cũng không được lịch sự nên ngồi đại xuống sàn.
Ong Seongwoo gãi đầu cười cười.
Đặt khay lên bàn, Daniel đưa tay ra trước mặt anh có ý muốn kéo anh đứng dậy.
Seongwoo nhìn lên có chút ngại nên đã tự động đứng dậy tay giả bộ phủi phủi quần...
- Anh ăn đi, rồi nói em nghe đã có chuyện gì.
- Ừm tôi không ăn đâ-
- Ăn đi, không thì mời anh ra khỏi nhà em
Ong Seongwoo liền quay người lại đi về hướng cửa phòng
- Ấy, em nói đùa. Ăn đi em lo
Daniel cầm tay Seongwoo lại ăn năn..
Sau khi mang khay xuống bếp, Daniel rửa cốc sữa đã cạn cùng chiếc đĩa vướng chút vụn rồi nhanh chóng lên phòng với anh.
Seongwoo ăn xong liền bị cậu bắt đi tắm, nói có thể mặc tạm đồ của cậu nên bản thân cũng gật đầu nghe theo, lau đầu xong bước ra ngoài thì thấy Daniel đã nằm trên giường nhìn vào điện thoại cười tít cả mắt... đang nhắn tin với người yêu?
- Này...
Daniel giật mình ngước lên nhìn Seongwoo chờ anh nói câu tiếp
- Có thể cho tôi mượn một cái chăn với một tấm vải gì đó được không? Trải xuống nằm chứ không đêm ngủ lạnh lắm.
- AI BẮT ANH NẰM ĐẤY? LÊN ĐÂY!!
Daniel hét ầm lên, tay đập đập vào vị trí bên cạnh mình như ra lệnh Seongwoo phải ngủ cùng giường với cậu.
Seongwoo im lặng không nói bước đến bên giường, lật chăn lên cẩn thận luồn vào trong chăn ấm...định nằm xuống chợp mắt ngủ một giấc mong đêm nay trôi qua thật nhanh thì bị người bên cạnh gằn giọng
- Em có thể nghe tâm sự của anh, em sẽ im lặng lắng nghe, nếu được có thể trao anh lời khuyên, ít ra cũng đúng với trách nhiệm của người cho ở nhờ.
Seongwoo vẫn im lặng... nhưng hành động nhích người ngồi dậy tựa vào đầu giường như thể anh sắp sửa cất lời.
- ...
Bản thân không muốn nói gì với Daniel, chỉ muốn ở bên cạnh cậu ngay lúc này... chỉ ngồi tựa vào giường im lặng không nói..
- Anh không nói?
Daniel nhìn Seongwoo bất lực, hít một hơi thật lâu
- Vậy để tôi nói!
- Kang Daniel đây thích em, Ong Seongwoo.
Seongwoo mắt trợn tròn, tim như ngừng đập nhưng sau đó lại đập thình thịch mạnh bạo như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực...anh bất động một hồi lâu.
Daniel vừa vui lại vừa run, vui là bởi vì ít ra Seongwoo không thẳng tay đấm cậu một phát cho tỉnh, run là bởi vì sao anh lại im lặng?
Mới lúc nãy đau đớn bao trùm lấy Seongwoo, những lời nói kia lại như thể muốn che chở bảo bọc mình, cảm thấy có chút lâng lâng trong lòng...chỉ có cậu là không bỏ rơi anh..
Daniel cúi mặt, hai tay đan vào nhau cạy cạy trong vô thức... cứ ngồi đây mãi đến sáng sao?
Một bàn tay với những ngón thon dài mềm mại bỗng chạm vào má Daniel, quay mặt cậu đối diện với Seongwoo.
Anh nở nụ cười tựa tiên giáng trần, nụ cười dịu dàng này hôm nay cậu đã được thấy những hai lần!
Khuôn mặt Seongwoo phóng dần trong mắt Daniel, đến khi môi anh mấp máy nói gì cũng đều chạm nhẹ vào môi cậu...
- Cảm ơn...tôi cũng thích cậu
Sau đó trao cho cậu trai nhỏ hơn mình một nụ hôn phớt nhẹ trên phiến môi liền rời đi.
Bây giờ Daniel là người bất động... mắt cậu vẫn mở to, hai tay bấu chặt vào nhau, Seongwoo mỉm cười nhẹ nhàng bỏ mặc Daniel bất động ở đó, nằm xuống thu mình lại trong chiếc chăn ấm kia.
Cố quên đi những phiền muộn hôm nay.
Daniel bây giờ mới hoàn hồn, tay miết lên môi mình, khóe mắt bỗng nheo lại, miệng nở nụ cười đê tiện hiếm có.
(...)
Daniel khẽ giọng đắm đuối nhìn Seongwoo
- Hẹn hò đi, thay đổi xưng hô nữa!
Seongwoo không chút do dự vẫn mỉm cười nhìn Daniel gật đầu.
- Nhưng... không công khai có được không?
- Chiều em
Daniel chạm mũi với anh, tít mắt cười.
Quên mất chuyện đau lòng kia của Seongwoo, nằm xuống ôm chặt lấy anh.
Người này là của cậu... có nằm mơ mới được nói câu này... có nằm mơ mới được hôn anh, ôm anh như thế này... đầu óc mông lung nhanh chóng chìm vào giấc ngủ cùng cảnh tượng hạnh phúc khó tả ban nãy.
Từ đêm đó, hai người đã trở thành một mối quan hệ khác.
Chỉ có Daniel hay chủ động với Seongwoo, cậu ít nghĩ đến cảm nhận của người kia.
Chìm đắm vào mối tình đầu không hồi kết cho đến khi Daniel lớp 12. Seongwoo đại học năm nhất.
Hai người cũng ít gặp lại, Seongwoo bận nhưng Daniel còn bận hơn, cậu phải chuẩn bị cho kì thi đại học sắp tới, Seongwoo không quên hỏi thăm, luôn nhắc nhở Daniel ăn uống lành mạnh ngủ nghỉ đúng giờ giấc, thi cho tốt.
Daniel tít mắt cười từ đầu buổi ăn cơm đến giờ, tay cầm nĩa không ngừng đâm chọt miếng bít tết vô dụng.
- Daniel à, ta có chuyện muốn nói.
Daniel vẫn nhìn chằm chằm vào miếng thịt cười ngớ ngẩn...
Kang Daguk thấy con trai mặt mày không được tỉnh táo liền quơ quơ nĩa lên không trung trước mặt nó, không ngừng gọi Daniel... chả là trước khi ăn tối cậu đi gặp người yêu, người ta hôn cậu một cái trao động lực thi đại học.
Daniel bị bố đứng sau lưng vỗ vỗ vai mới bừng tỉnh. Quay lại ngước nhìn bố
- Dạ?
Kang Daguk thấy con trai mình bình thường lại liền yên tâm ngồi lại.
- Ta có chuyện muốn nói
- Vâng?
- Chúng ta chuyển sang LA ở, bố muốn con cùng đi. Chỉ cần thi SAT, bố tìm được đại học thích hợp cho con rồi.
- Vậy bố có thể tự đi, con bên này học nốt đại học liền qua với bố, được không?
- Không, bên này không có ai thân thích, không an toàn. Vả lại học đại học Hàn Quốc với đại học LA nơi nào chả giống nhau. Không phải hồi cấp 2 thích LA lắm sao?
- Một thời đú đởn xa xôi bố nhắc lại làm gì, bây giờ con lớn rồi, tự biết mình muốn ở đâu
- Cứ quyết định vậy đi, học hết học kì này rồi qua đó thi SAT cũng được.
Kang Daguk vẫn ngồi ăn bình thường không ngẩng lên nhìn cậu một lần nào.
Daniel trách bố không hỏi mình đã tự động quyết định, yêu quá rồi, sao có thể rời xa Seongwoo chứ. Điều này là đang giết chết cậu đó!
Từ chối lần này đến lần khác đều bị bố bỏ ngoài tai, trốn qua nơi Seongwoo ở thì lại bị lôi đầu về.
Trước khi đi Seongwoo ở cùng cậu một đêm, nói rằng giữ liên lạc, luôn nhớ cậu, sẽ đợi cậu trở về, ngồi lên đùi cậu, ôm cổ cậu, hôn cậu lần cuối.
Nhưng lại không chảy một giọt nước mắt nào...
Daniel sau khi bay đến LA liền nhanh chóng liên lạc cho Seongwoo, điều đau lòng nhất là...từ kakaotalk, twiter, IG cho đến số điện thoại đều không tồn tại.
Anh hẳn đã mất thời gian xóa mấy cái thứ lặt vặt này lắm nhỉ... Kang Daniel bị một nhát vào tim, tại sao mới thời gian đầu còn mặn nồng, tình yêu thanh xuân vườn trường...
Hay anh giả vờ đáp lại cậu nhưng trong lòng không hề có cậu?
Hay anh cho rằng tình đầu không bao giờ nồng nàn bằng tình cuối?
Năm đó Kang Daniel dồn mình vào học, sách vở vương vãi khắp phòng.
Đậu một trường đại học khá danh tiếng ở LA, Kang Daniel quen một cậu bạn là Lai Kuanlin, hắn mặt liệt bẩm sinh, còn cậu lại hay cười...năm thứ hai thì làm bạn với một người cũng trong underground gay ( UG).
Mang tiếng là địa điểm ăn chơi du lịch nghỉ mát, năm nào cũng có một số lượng lớn khách du lịch đến đây nghỉ dưỡng...
Daniel và Lai Kuanlin lại khóa mình trong phòng cày game.
Trường đại học của Daniel nổi tiếng toàn đồng tính nên cậu mới thi vào.
Kang Daguk cũng chả quan tâm, giới tính nào bây giờ còn đáng quan ngại sao?
Ông vốn thích ở một mình, không có hứng thú với bồng bế con cháu hay gì gì đấy. Chỉ thích giàu rồi hưởng thụ thôi~
Hàng năm đại học sẽ tổ chức prom dành cho các sinh viên năm cuối.
Điều Daniel thích ở đây là, trường đại học ở LA không nhiều, cuối prom lại có các sinh viên năm cuối các trường trong UG gặp mặt, năm nay trường anh sẽ là nơi diễn ra bữa tiệc ấy.
Điều thú vị tiếp theo là, năm nay toàn sinh viên sống hiện đại, lại thích bí ẩn.
Liền phát cho mỗi người tham gia vào UG một cái mặt nạ khó ai nhận ra ai.
Sau đó chọn ra cho mình một người, cùng im lặng, cùng hẹn hò trong 1 đêm.
Nếu thấy hợp thì kết giao, không thì coi như tình một đêm để đời ở đại học này~
Nơi tổ chức tiệc là phòng thể dục của trường.
Bằng một sân chạy bộ ở trường cấp 3 Hàn Quốc mà Daniel từng học. Hôm nay rất rộng và lộng lẫy, ánh đèn chùm mờ nhạt hắt xuống mặt nạ của anh.
Daniel đứng bên cạnh bàn tròn phủ tấm che tone trầm, trên bàn là tháp chocolate chảy, bên cạnh là đĩa đựng bánh, trái cây cắt thành từng khối và rượu, soda, cocktail đều có.
Tay cầm đề ly rượu vang đỏ không ngừng lắc nhẹ rồi đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ, đưa mắt nhìn quanh.
Ánh đèn mờ kia soi xuống một dáng người khá cao, mảnh khảnh lại xinh đẹp khiến Daniel muốn tiến lại gần làm quen...
Quy luật trong đêm này chính là không được cất tiếng.
Có thể mời rượu, nếu họ đồng ý sẽ nhận lấy, không đồng ý tự động rời đi.
Lấy thêm một ly nữa từ bàn tròn, chậm rãi bước đi một cách cao quý tiến đến dáng ngưòi đang một mình kia.
Trước mặt người đó, Kang Daniel hơi cúi người đưa ly rượu đến trước mặt họ, tay còn lại cầm ly rượu của mình thu vào trước ngực... lịch lãm hết biết!
Người kia ngập ngừng...nhận lấy ly rượu từ tay anh, bản thân có chút loạn nhịp, tìm lại cảm giác của anh năm xưa đứng trước một người không yêu anh... có chút phấn khởi vì họ đồng ý hẹn hò 1 đêm.
Người nọ vẫn đứng ngây người ra không biết phải làm sao, nhìn đông nhìn tây như tìm kiếm một thứ gì đó lại bị Daniel kéo đi mất.
Rời khỏi prom, hài lòng vì có thể tìm đại được một người rồi rời đi, là do bóng hình quen thuộc nên mới tiến đến mời rượu...
Daniel chưa một lần nhìn thấy người mình yêu mặc suit sang trọng...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro