Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sau khi xếp hàng đâu vào đấy, các học sinh di chuyển về lớp mình.
Và tất nhiên HwiJin lại ngồi chung vs nhau

BaeaJin sầu não than vãn:
"Mangu~~~em mau xuống ngồi vs anh đi! Anh cũng có thể bàn bạc về Bang bang gì đó vs em mà!"

"Đấy, ngay cả tên nhóm anh cũng không nhớ làm sao mà bàn vs em cơ chứ! Ngoan đi, chút em khao bánh gạo anh nha!"-DaeHwi mắng yêu BaeJin rồi quay lên trò chuyện vs WooJin.

"Mệt ghê!!! Ngày nào cũng bánh gạo ngán chết rồi đây!"-BaeJin lẩm bẩm.

Lớp học bỗng im lặng khi cô chủ nhiệm bước vào. Nhìn quanh lớp một hồi, cô nói:
"Như các em đã biết, cô là Ahn Hani, là chủ nhiệm của các em năm nay!"
Sau tiếng vỗ tay của các học sinh, cô hỏi tiếp:
"Còn một chuyện nữa, cho hỏi các em ở đây có ai là ARMY không?''

BaeJin nghe đến từ "ARMY" bèn ngóc đầu dậy. Thôi rồi, sắp có chuyện rồi!!

"Em! Em! Em! Tụi em nè cô ơi! Butaorune! Ế ồ ế ồ!"-DaeaHwi và WooJin chẳng nói hai lời như một phản xạ không điều kiện liền bật dậy nhảy tưng tưng rồi múa loạn xì ngầu . Nhận thức được hành động của mình, cả hai ngồi xuống.

Kem chống nhục xin tài trợ chương trình này=))) nếu muốn mua hãy liên hệ mị:))

"Ôi! Hai em là ARMY à! Các em biass ai vậy? Cô biass NamJoon đó!"

"Em thì biass anh Ngựa ạ!"-WooJin

"Em biass cục Đường vs maknae line ạ!"-DaeHwi.

"Thế thì hay quá rồi! Sau này mấy cô trò mình cùng đội quần đc rồi đó!"-Phát ngôn gây sốc vl~~~~

"E hèm, ok! Bây giờ là một phần không thể thiếu! Đó là đổi chổ ngồi mới!"-Ahn Hani lấy lại phong độ.

"Êy phiền ghê!!!"

"Ngồi vậy là được rồi cô ơi!"

"Chết rồi làm sao đây DaeaHwi, nhỡ bọn mình không đc ngồi chung thì sao?"-WooJin lắc lắc cánh tay của DaeHwi

"Cậu yên tâm đi! Chẳng phải bọn mình đã cầu nguyện rồi sao? Chẳc chắn sẽ linh nghiệm!"-DaeaHwi trấn an WooJin. À, nhắc tới cầu nguyện. Cách đây mấy ngày, tự nhiên nửa đêm nửa hôm, DaeaHwi kéo WooJin ra giữa bãi đất trống sau trường hẹn ước đủ điều, nhất định phải ngồi cùng nhau, báo hại BaeJin tội nghiệp vừa ngồi cà gật cà gù  canh chừng hai người này, còn bị muỗi đốt nữa mới đau chứ~~~~Nhọ!!! Thấy cũng tội mà thôi cũng  kệ!

"YooA, em lên bàn trên này ngồi nha!"

"Chan, em lên ngồi cạnh bạn Baek!"

"Hai em kia lên bàn hai ngồi!''

"Em! Lee WooJin! Học trò ARMY của cô!"-Ahn Hani thấy WooJin nhắm tịt con mắt, bám chặt vào người DaeaHwi liền kêu lên.

Bị gọi tên, cả hai rưng rưng con mắt nhìn nhau. Cả hy vọng cuối cùng cũng dập tắt. BaeJin ngồi đằng sau mừng hết lớn~~~~~~

"Cô ơi! Đừng mà! Em vs cô cùng là ARMY mà! Cô cho em ngồi gần DaeaHwi đi cô!"-WooJin năn nỉ cô.

"Không được em ạ! Em lên bàn ba ngồi vs Kang Daniel nha!"-cô gõ gõ vào chiếc bàn mà Daniel đang ngồi.

Tụi bạn của Daniel ồ lên rõ to, SungWoo-BFF của Daniel quay xuống nói:
"Ái chà chà! Daniel sướng nha! Có ngay em xinh xinh, dễ thương ngồi cạnh!"

Daniel vốn là học sinh nghiêm túc, mấy chuyện như này hoặc yêu đương, anh chẳng lấy làm thích thú. Gạc tay của SungWoo ra, vs bộ mặt lạnh lùng, anh đáp lại:
"Im đi!"


Năn nỉ vô ích, WooJin đành xách cặp đi lên bàn của Daniel ngồi nhưng không quên từ giã DaeaHwi lần cuối

"DaeaHwi à! Sau này không có tớ phải biết tự chăm sóc mình có biết không? Nhớ là không được ăn vụng nữa! Không được ngủ gật nữa biết chưa? BaeJin à~~~tớ đi rồi không biết khi nào sẽ về, cậu chăm sóc DaeaHwi giúp tớ! Tớ đi đây!"

"Khônggggggggggg! WooJin đừng đi, còn BangTan thì sao? Ước mơ của chúng ta nữa! Cậu nỡ bỏ tớ và BaeJin sao????? Ahuhu!!!!''-DaeaHwi gào thét trong tuyệt vọng.

"Đừng! DaeaHwi cậu cứ níu kéo tớ làm sao tớ đi được! Tớ phải hi sinh thôi, vì các cậu!!!!!"



"CHỜI ƠI!!!! CHUYỂN CHỔ NGỒI THÔI MÀ MẤY MẸ!!!!! LÀM NHƯ RA CHIẾN TRƯỜNG KHÔNG BẰNG!!!!!!!!"- chú Nô và cô Vân lên tiếng. Hai con người này vốn sống trên rừng, nhìn ngu ngu chứ nguy hiểm không tưởng.

"Hai má định đóng chuyện tình cẩu huyết hả???? Lỗi quá êêêê!!!!!"-cô Vân

"Tao thả dislike!!!!!"-chú Nô.

Gãi gãi cái đầu, WooJin hậm hực đi lên bàn của Daniel. Không thèm nhìn anh, cậu vứt cái cặp xuống bàn, rồi ngồi xuống. Mặt nhăn nhó, khó chịu. Đưa tay xoa xoa cái trán, cậu lèm bèm:

"Số mình đúng nhọ! Sao lại cho ngồi gần tên trời đánh này???"

_______còn nữa______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro