Chap 4(tiếp theo)
"Anh ơi....em....em không...không sao đâu! Bỏ đi anh! Bọn họ sẽ không làm gì em nữa đâu!"-Nước mắt WooJin lại giàn giụa trên khuôn mặt nhỏ bé của cậu.
JiHoon kiềm lại, hạ giọng:
"Thôi được rồi! Chúng ta về thôi! Trời cũng đang trở lạnh! Hai em cũng về đi nhé!"-anh cởi áo khoảc choàng lên cho WooJin đưa cậu về.
"Thật tội! Còn bé như vậy mà đã..."-Samuel thở dài
DaeaHwi sốc lại chiếc cặp rồi nhìn Samuel:
"Về thôi!"
~~~Trên đường về~~~
"Cậu biết không? Từ lúc mình biết WooJin tới giờ mình chưa thấy em ấy cười bao giờ?"-Samuel nói với DaeHwi.
DaeHwi không nói gì, chỉ im lặng
"Trước đây, khi tớ tiếp xúc vs WooJin, tớ cảm thấy em ấy thật khó gần!"-Sau một hồi im lặng, DaeHwi lên tiếng
"Sao cậu lại nói vậy?"-Sameul có phần hơi ngạc nhiên
Hôm đó, DaeHwi đi chép thời khoá biểu mới cho lớp tình cờ thấy WooJin, cậu chạy lại hỏi:
"Uchin à! Em đang làm gì vậy?"
WooJin đáp lại một tông giọng khá lạnh:
"Chép thời khoá biểu! Mà sao này đừng gọi tên tôi thân mật như vậy...tôi không quen!"-sau đó, cậu quay đi về lớp
"Anh biết rồi!"-DaeHwi nhỏ giọng, cậu - Lee DaeHwi đáng ghét tới vậy sao? Chỉ vì cậu làm lớp trưởng ư? Kết bạn? Hai chữ này từ lâu đã không còn trong tâm trí của cậu nữa! Nó quá khó và xa vời..Ngay cả bạn thân nhất của cậu - Lee So Min cũng bỏ mà đi. Đời mà!
Khi thấy WooJin bị đối xử như vậy, DaeHwi đột nhiên dấy lên cảm giác thông cảm, muốn kết bạn, muốn làm WooJin cười, muốn bảo vệ WooJin nhưng càng đến gần em lại càng tránh xa cậu! Phải chăng WooJin đã bị tổn thương quá nhiều?
"Là vậy đó!"-DaeHwi nói với giọng đều đều
Sameul gật gù, đột nhiên DaeHwi hét toáng lên:
"Meul à! Chúng ta phải làm gì đó mới được!"
Samuel giật bắn người, lắp bắp:
"Giúp...giúp gì?"
"Tớ nhất định phải làm gì đó để giúp WooJin!"-DaeHwi vô cùng quyết tâm
Samuel lắc đầu, khẽ thời dài:
"Cái tên đầu vàng này định làm gì đây? Mong là không làm gì khiến anh JiHoon tức giận!"
______Tối_______
"Anh đi về đi mà!"-WooJin ra sức đẩy JiHoon ra khỏi cửa nhưng mà sức mèo thì sao đánh lại sức trâu chớ:))
JiHoon cứng đầu, đứng lì ở cửa, không đi không đi là không đi.
"Không! Tối nay anh phải ở lại với em! Em có đuổi em cũng vô ích! Nhà em chổ nào anh cũng biết hết rồi! Có đuổi anh cũng biết đường mà mò vào thôi!"
WooJin mệt mỏi chống hai tay lên gối, thở hồng hộc:
"Mệt....mệt quá! Anh ăn gì mà nặng như trâu này! Em mặc kệ, anh muốn phá gì thì phá, quẩy gì thì quẩy! Em mệt rồi!"
Nói xong cậu vác xác lên phòng ngủ và bật chế độ "Kệ mẹ đời"
Nhìn WooJin đi lên lầu, JiHoon ngồi phịch xuống ghế và suy nghĩ. Nếu cứ để WooJin bị bắt nạt thế này thì không sớm cũng muộn thằng bé cũng bị nhập viện
Ngồi suy nghĩ mãi anh mới bật ngón tay chạy lại chộp cái điện thoại
"Alo! Cô giáo ạ! Em là anh của Lee WooJin! Em có việc cần bàn với cô!"
"Có chuyện gì vậy? Em nói đi!"
"Em đề nghị cô hãy cắt chức của thằng bé! Em nó còn nhỏ hãy để nó học đi ạ!"-JiHoon nói với giọng lạnh như băng
"Em nói gì vậy? WooJin đang làm rất tốt mà! Vả lại vì thằng bé học giỏi nên cô mới cho thằng bé làm! Mà WooJin cũng rất thích chức vụ này!"
"Cô nói sao? Thằng bé thích à? Vui đấy, cô là giáo viên chủ nhiệm kiểu gì thế? Thằng bé nói với tôi cô rất tâm lí, thật không ngờ....Cô đã bao giờ cô nghĩ thằng bé phải chịu đựng thế nào không? Mẹ của WooJin thì nằm trong viện, sống chết ra sao chưa rõ. Ba của WooJin thì mất vì ung thư máu! Thằng bé không biết bao nhiêu lần bị hăm he doạ đánh! Thậm chí sạch vở là tài sản duy nhất của em nó mà cũng bị làm cho rách tan nát! Cô là giáo viên chủ nhiệm kiểu gì vậy? Đã không hỏi thăm, chia sẻ thì thôi còn dồn thằng bé đến mức đường cùng, em nói cho cô biết luôn, em trai của em-Lee WooJin đã bị đánh cho một trận bầm dập! Nó chính là bị bắt nạt. Thằng bé đã đủ khổ rồi, đủ mệt mỏi rồi! Nên em xin cô hãy cắt chức thằng bé nếu không em sẽ không để yên!"-JiHoon tắt máy. Ánh mắt lại ánh lên tia tức giận. Bây giờ WooJin chỉ có anh, anh nhất định phải bảo vệ thằng bé, anh sẽ không để ai bắt nạt WooJin nữa.
~~~Hôm sau~~~~
"WooJin à! Em đứng lên đi! Cô có chuyện cần nói!"-cô giáo chủ nhiệm nói với giọng áy náy
Nhìn quanh lớp một lượt, cô giáo thở dài nhẹ một cái:
"WooJin...từ nay, em không cần làm lớp phó nữa!"
Như bị đánh trúng tâm lí, WooJin nước mắt đã lưng tròng.
"Cô xin lỗi em, Lee WooJin! Cô không hề biết gia đình em lại đáng thương như vậy! Xin lỗi em rất nhiều! Xin lỗi vì đã trao cho em trách nhiệm quá lớn như vậy!"
WooJin gục xuống bàn khóc nức nở.
Cả lớp ai cũng nhìn WooJin vs ánh mắt xót xa
"Xin lỗi em WooJin và cô cũng xin lỗi cả lớp vì cô đã không làm tròn trách nhiệm của một cô giáo chủ nhiệm! Từ nay cô sẽ chú ý hơn! Và còn một chuyện....!"
Cô giáo bỗng đổi giọng:
"Ai là người bắt nạt Lee WooJin?"
Cô nhìn quanh lớp rồi gằn giọng:
"Ai?"
Lee DaeHwi cũng muốn lấy lại công bằng cho Lee WooJin liền đứng dậy và nói:
"Thưa cô, chính là bạn học Kang So Ra! Bạn ấy là người bắt nạt Lee WooJin!"
Vừa nói DaeHwi vừa lia con mắt lạnh như băng của mình tới chổ khuôn mặt xanh như tàu lá của Kang So Ra và đồng bọn của ả
Cô giáo nheo mắt và nói:
"Kang So Ra! Mời em đứng lên!"
Ả lắc đầu nguầy nguậy:
"Không...không, em....em không có! Lee DaeHwi cậu ta nói bậy!"
Kim Sameul ngồi kế bên nắm tay áo của DaeHwi rồi nói nhỏ:
"Cậu ăn gan bò rồi hả đầu vàng? Con nhỏ đó ghê ghớm lắm đó!"
DaeHwi nhếch môi:
"Sợ gì? Cậu không thấy nó đang run như cầy sấy à? Phen này nó chết chắc!"
Sameul nhìn vẻ mặt đắc thắng của tên đầu vàng mà run cả người. Đúng là đụng tới Mangu đầu vàng thì thôi rồi! Cậu ta sẽ trả thù một cách nhẹ nhàng nhưng hơi bị thâm đấy!
Thấy ả rơi vào thế bị cả lớp đồng loạt nói làm nhốn nháo hết cả lên:
"Đúng rồi, là bạn học Kang So Ra làm đó cô!''
"Bạn ấy chính là người bắt nạt Lee WooJin!"
"Cô hãy xử nó đi cô!"
Cô giáo gõ cây thước xuống bàn làm lớp im phăng phắc, định lên tiếng thì cô hiệu phó tới, chuyện này chẳng mấy chốc truyền đến tai cô ấy. Tuy là cháu nhưng công ra công, tư ra tư
"Khỏi bàn bạc gì nữa! Tôi quyết định đình chỉ học các em! Trường ta là trường danh tiếng, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận loại học sinh đầu gấu chuyên đi bắt nạt bạn bè! Mời các em lên phòng hiệu trưởng với tôi để làm việc!"
Ả như phát điên lên, đạp bàn đạp ghế như một con khùng:
"Các người là lũ khốn nạn! Tôi có chết cũng sẽ không tha cho các người! Lũ thối tha! Cái thằng chó Lee WooJin! Thằng DaeHwi! Thằng Samuel! Cả bà già này hiệu phó và lũ chúng bây! Tao nhất định sẽ không bỏ qua!"
Ả gần như phát dại đến nỗi bảo vệ cũng không giữ được ả.
Sau ngày hôm đó, WooJin như được lột xác, cậu khoẻ hơn và cười nhiều hơn và còn hay đi chung với DaeHwi nữa. Bạn bè trong lớp cũng hoà đồng vs cậu.
Vào giờ ra chơi, các bạn học đều ùa hết ra sân chỉ còn DaeHwi vs WooJin ngồi trong lớp. Còn tên Sam kia chắc chết dí ở trong thư viện rồi.
Thấy lớp yên tĩnh, DaeHwi liền bắt chuyện vs WooJin. Sau một hồi, họ cũng cởi mở hơn với nhau. Như sực nhớ ra cái gì đó, WooJin lấy ra một tờ giấy trắng nhỏ ghi ghi cái gì đó làm DaeHwi khó hiểu. Ghi xong, WooJin đưa cho DaeHwi xem, cậu cầm lên rồi đọc:
"Jimin, JungKook, J-Hope,...cái gì vậy WooJin? Sao cậu lại đưa cái này cho mình?"
Sau đó, WooJin mỉm cười rồi lấy cây bút khoanh vào cái tên "Jimin". Cậu nói:
"DaeHwi à! Cậu về tìm hiểu anh này cho mình nha! Anh ấy tên đầy đủ là Park Jimin, anh ấy sinh năm 95, hát hay cực kì luôn, có cơ bụng này! Ánh mắt cực kì sẹc xi!"
DaeHwi gật gù, từ trước tới giờ cậu chẳng biết gì về mấy oppa Hàn Quốc. Trước đây cậu chỉ biết sơ sơ về mấy anh diễn viên nhưng mẹ DaeHwi cứ càm ràm nên cậu bỏ luôn. Ứ thèm xem nữa!
"Anh ấy còn gì đặc biệt nữa không?"- DaeHwi hỏi.
"À! Còn chứ! Khi còn là thực tập sinh, anh ấy nhìn cưng lắm! Cưng cực kì luôn í! Má của anh ấy phúnh phính này, môi thì hồng hồng! Da thì trắng như tuyết ấy! Cute chết người luôn á! Ngoài ra anh ấy thích selfie lắm, cứ up hình lên instagram mãi thôi! Nhìn mặt anh ấy nhìn như con mèo con ấy! Ngoài ra, anh ấy còn có bệnh cuồng Kookie nữa cơ, là anh này này!"-WooJin khoanh vào cái tên " Jungkook"
"Cậu biết vì sao không? Jimin hay bảo là Jungkook nhìn rất xinh! Còn đáng yêu nữa như cậu em trai ở nhà của anh ấy, anh ấy còn hay bảo JungKook giống con thỏ nhỏ nữa cơ! Trời ơi! Hai người này làm mình quắn quéo chết đi được!"
DaeHwi nghe WooJin kể cảm thấy khá thích thú, cũng muốn tìm hiểu về nhóm nhạc Bangtan nhày. Ngoài ra còn các thành viên khác tên là: RapMonster-ông anh này rap đỉnh, lại còn thông minh, nói tiếng anh nhanh như gió, Suga cũng là một rapper nhưng ổng như cái tủ lạnh di động vậy, phũ cực kì nhưng bù lại ổng lại biết chơi piano nữa cơ! Jin là anh lớn của nhà Bangtan ngoài hát hay, đẹp trai, ổng còn biết nấu ăn nữa! À, còn một ông người ngoài hành tinh nữa, ông này đẹp trai kinh khủng, giọng nói thì ấm nhưng mà...haizzz, ông này rất thích xuống thế giới loài người chơi! Chứ hành tinh mẹ của ổng ở tận sao Hoả, ông ấy tên Kim TaeHyung. J-Hope thì khỏi nói! Lố cực kì, cái gì ổng cũng làm được: đẹp có đẹp, hát có hát, nhảy siêu đỉnh, rap cực đỉnh...chỉ mỗi tội là quá lố và hay bị gọi là "Jung Ngựa" hay "Jung Thị Lố".
DaeHwi cảm thấy sẽ đổ nhóm nhạc này ngay lập tức. Thì ra K-Pop có một nhóm nhạc hoàn hảo như vậy. Để xem dung mạo của nhóm này thế nào đã
Tui mỏi tay quá! Dừng lại tí nghen, đợi tới chap sau nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro