Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Lee DaeHwi-BFF khác của WooJin, sở dĩ hai người trở thành BFF của nhau là như thế này.

"Các người liệu hồn mà câm mồm lại, có ngon có giỏi mà lên làm lớp phó đi! Tôi cũng chẳng thiết tha gì các chức vụ thối nát này đâu! Do ý thức các người mà ra còn dám to mồm đổ lỗi cho tôi à!''-WooJin sắc mặt đỏ gay, ra sức quát tháo cái lớp 11A4, ai cũng im phăng phắc, chỉ riêng thành phần cá biệt thì...

"Đồ giả tạo! Khôn hồn thì câm mồm lại, diễn sâu quá rồi cậu em à! Biết bọn chị là ai không mà dám dạy đời thế! Học sinh nhảy lớp thì tưởng ngon à!"

"Cứ thử có tên bọn này trong sổ của mày đi! Coi chừng hết răng mà ăn cháo đó!"

WooJin điên lên không kiềm chế được, cầm cuốn sổ đầu bài và cây viết bi quăng một phát xuống đất làm nó vốn đã cũ mà giờ đã rách ra tan nát. Cậu chạy ra ngoài, ngồi xuống một chiếc ghế mà khóc.
Từ khi nhận chức tới giờ, cậu chẳng ngày nào được yên ổn. Cậu phải làm gì đây? Phải làm sao để không mất lòng mọi người đây?

Bỏ cuộc! Cậu cũng đã thử, nhưng không được! Cô chủ nhiệm cứ bảo rằng:
"WooJin! Đừng bao giờ thốt ra hai từ " bỏ cuộc" vs cô! Cô tin em, chắc chắn em làm được mà! Em có năng lực rồi sẽ thành công thôi!"

Cứ những lúc cô chủ nhiệm nói như vậy cậu lại mềm lòng. Cậu đang bị mọi người ghét, cậu đã làm gì sai chứ? Chỉ muốn tốt cho mọi người thôi mà. Nhiều khi cậu nghĩ rằng:
"WooJin à! Đây trách nhiệm của mày! tin tưởng mày, mới giao cho mày, mày lỡ lòng nào đánh mất lòng tin sao?"

Cậu đã từng nghĩ như vậy, chỉ cần làm tốt bổn phận của mình thì những lời đàm tiếu, chửi rủa sẽ như gió thoảng mây bay.

Nhưng không, hằng ngày đi học vs cậu là cả một thử thách. Bàn, ghế thì đầy sơn nước, ly nhựa, vỏ bánh kẹo các thứ. Sách vở thì như xấp giấy vệ sinh, không ướt chổ này thì rách chổ kia.

_____Tan học_______.

Như thường lệ JiHoon của chúng ta vẫn hay chờ WooJin để cả hai cùng về. Vừa nhịp chân vừa nhìn đồng hồ, miệng của JiHoon lẩm bẩm:
"Nhóc này, làm gì mà lâu thế không thế không biết?"

Đột nhiên, JiHoon bị mất đà ngã lăn quay ra ghế bởi một cục bột nặng 45kg

"Aigoo gì thế này? WooJin sao thế em? Này sao em khóc thế?"- JiHoon nhìn kĩ WooJin thì ôi thôi....Trên người thì đầy bột mình, tóc thì bết lại bởi mấy cái trứng, còn hôi mùi sữa nữa. Cái này mà đem về bỏ vào lò vi sóng nướng lên là thành bánh gato đúng điệu luôn ấy chứ~~~~
Ấy ấy, tui lạc đề:>

WooJin ôm JiHoon mà khóc nức nở.

JiHoon đang rối trí, tay chân quýnh quáng cả lên chẳng biết làm gì thì dừng mắt ở hai cậu bé đang đứng đây nãy giờ

JiHoon cau mày:
'Hai nhóc là ai? Là người làm em trai anh thành ra như vậy đúng không? Hai đứa muốn gì? À khoan, cái cậu bé người lai này là người đi cùng vs WooJin mà? Thì ra cũng là côn đồ! Tưởng ngon lành lắm!....."-Wink Boy tuông một tràng như đọc rap.

"Anh ơi! Không phải vậy đâu...Anh ơi...An...Anh...ANH ƠI! BỌN EM LÀ BẠN CÙNG LỚP VS UCHIN ĐÓ Ạ!!!!!!!''- Samuel vs DaeHwi cùng lên tiếng.

Vỗ tay cái bà con! Lee DaeHwi và Kim Sameul đáng được liệt vào danh sách "người đầu tiên cắt lời của Park JiHoon". Ít có ai làm được điều này lắm các mẹ ạ!!!

Một khi Pặc Chi Hun đã nói thì thôi rồi.....Mẻ có thể nói vs một tốc độ khiến người nghe nhập viện truyền nước biển luôn!

JiHoon chớp chớp hai con mắt nai tơ:
"Ủa thế là hai đứa....!"

"Bọn em không có bắt nạt UChin! Nếu có sao mà dám vác xác tới đây chứ!"-hai bạn trẻ lại đồng thanh.

Xong xuôi, Chi Hun mới cuống cuồng xem tình hình của bé Uchin. Nhìn thằng bé bây giờ chả khác gì một con ma cả! Nhìn thấy mà thương!

JiHoon nghiêm túc hỏi Samuel và DaeHwi:
"Cho anh biết có chuyện gì xảy ra?"

DaeHwi gãi gãy cái đầu tỏ vẻ khó xử quay sang nhìn Sameul, cậu gật đầu ra hiệu cho DaeHwi.

"À thật ra thì....!"-DaeHwi ái ngại.

~~~~Tua lại~~~~

WooJin ngồi trên ghế lau vội nước mắt định quay vào lớp thì...

"Này thằng kia, nay láo dữ nhể? Không coi ai ra gì hết à!"-Jang So Ra- một con nhỏ đầu gấu hung hăng nhất lớp

"Dám quát vào mặt bọn chị đây thì cưng cũng ngon phết! Cái má bánh bao này mà thêm vài dấu hằn vs mấy vết cào nữa thì chắc xinh hơn đấy nhóc!"

WooJin tuy hoảng sợ nhưng vẫn bình tĩnh dùng ánh mắt sắc lẹm và dè chừng nhìn bọn họ:
"Các...các chị muốn gì? Tôi chỉ làm...."

Chưa hết câu, cậu đã bị ăn một cái tát của Jang So Ra ở má trái làm cậu té oạch xuống đất. Ả ta tiến đến nắm tóc cậu kéo ngược lên:
"Dám thách thức tao à? Mày ngon rồi đấy! Dì tao là hiệu phó trường này đó! Chỉ cần tao ho một tiếng là mày chuẩn bị xéo đi là vừa!"

"Tưởng làm lớp phó là ngon hả?"- một giọng chanh chua của một ả nào đó trong đám của Jang So Ra.

Cậu càng không sợ, quay sang trừng mắt vs ả:
"Mấy người cứ việc đánh để xem lúc đó ai bị đình chỉ học? Ở đây là trường học, là nơi công tư phân minh, cái gì đúng thì thôi! Không phải các người là con là cháu của thầy này cô kia là giỏi đâu! Đừng hòng mà đem chức vụ ra mà doạ tôi!!"

Ả điên lên đạp cậu một phát:
"Má thằng chó, dám thách bà! Tụi bây đem đồ nghề ra! Hôm nay tao sẽ cho mày biết mày đụng nhầm người rồi!"

Tụi con gái kia đứa thì đem trứng, đứa đem sữa, đứa đem bột đổ hết lên người WooJin bé nhỏ. Chẳng mấy chốc học sinh ở khắp nơi bu lại đông như kiến nhưng chẳng ai dám làm gì, động tay động chân đến họ chỉ tổ chuốt thêm phiền phức. Bọn họ rất dã man, đã đổ hết lên người cậu đã đành trước khi quay đi còn đạp cho cậu vài phát.

DaHwi và Sameul từ văn phòng để lấy dụng cụ chuẩn bị cho tiết học thấy xôn xao ở kia thì nhanh chóng tiến lại coi mới phát hiện ra là WooJin là nạn nhân của tụi đầu gầu. Bản lĩnh đàn ông từ bên trong của Kim Samuel bộc phát, anh chạy lại che chắn cho WooJin rồi nói:
"Các người làm gì vậy? Thằng bé chỉ là một đứa nhỏ, ra tay như vậy không thấy quá đáng à? Các người còn nhân cách không?"

Jang So Ra bẻ từng khớp tay nhìn Sameul thách thức:
"Sao nào nhóc? Bọn chị thích đấy? Rồi sao? Rồi sao?"-Ả ta đưa tay đẩy Samuel.

Trong tâm trí của Samuel luôn có một quy tắc rằng
"Không bao giờ được đánh con gái!"

Nhưng...hôm nay phải phá luật thôi!

Cậu nhanh chóng bắt lấy cánh tay ả bẻ xuống làm ả là oai oái như gà cắt tiết:
"Cô đừng tưởng cô là con gái thì tôi không làm gì cô! Là do các người, nhân cách không tốt đáng bị lên án còn dám to mồm hả? Sao? Tao muốn như vậy đó? Thấy sao?"

Ả đau quá chịu không được liền hạ giọng xin hàng:
"Được, được! Mau thả tôi ra! Tôi sẽ không làm như vậy nữa!!!!"

Anh đẩy ả ra thả về cho đồng bọn, chỉ tay vào mặt từng người:
"Lần sau mà còn gặp lại thì xác định!"
Các ả đều cong chân chạy mất dép.

DaeHwi cởi áo khoác của mình ra định chùm cho WooJin thì cậu vùng chạy. Sameul và DaeHwi có gọi cũng không quay đầu lại

DaeHwi nhìn theo với đôi mắt đượm buồn. DaeHwi hoàn toàn hiểu được những nổi đau mà WooJin phải chịu. Chính cậu cũng từng bị như vậy, còn ghê ghớm hơn cả WooJin. Lúc đó DaeHwi từng nghĩ là đã tự vẫn nhưng may gặp Samuel, nếu không thì cậu chẳng có thời gian buồn giùm cho WooJin.

~~~ Hết review~~~

DaeHwi cuối mặt, Samuel nhìn UChin khóc lóc mà đến phát tội, JiHoon mang lên mình bộ mặt lạnh đến run người.

"Cái bọn này....phải cho tụi nó một trận mới được!"

JiHoon tuy vậy nhưng khá nóng tính, chỉ cần đụng đến UChin là anh sôi máu lên. Toan đứng lên đi tìm tụi đầu gấu kia thì DaeHwi vs Samuel, UChin

"Anh à...! Không...cần mà, em...em không sao rồi! Bọn họ sẽ không làm gì em nữa đâu!"-UChin nói trong tiếng thút thít




~~Còn nữa~~



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro