Chap 2
Cậu tỉnh dậy cũng đã muộn, dụi dụi khuôn mặt còn ngái ngủ, cậu quay ra nhìn mẹ mình khẽ thời dài. Haizzzz, cuộc đời cậu đúng là số con rệp. WooJin à, thở dài sẽ chẳng giúp ích được gì đâu, cậu tự nói vs chính bản thân mình. Vì sao một đứa trẻ 15 tuổi phải gánh vác trên vai nhiều áp lực như vậy?
Đi từng bước về nhà, cậu ngắm nhìn đường phố Seoul. Chẳng mấy chốc, tiếng thở dài lại thoát ra, xem kia kìa, đôi chim uyên kia còn có cặp có đôi mà cậu thì chỉ có...một mình.
Đi ngang phòng tắm công cộng, cậu mới sực nhớ. A!! Từ chiều giờ mình chưa tắm rửa gì cả, giờ về nhà thể nào cũng bị bà chủ nhà lải nhải bài ca con cá về chuyện tiền nhà mất. Ôi giàn ơi!!!! Ông trời ngó xuống đây mà xem, con nhà người ta 15 tuổi có biết đến hai chữ "tiền nhà" đâu vì sao con lại phải khổ sở thế này? Ước gì có ai đó mang 2 tỷ đem ném vào mặt cậu và nói:
"Mày mà ko xài hết cọc tiền này mày chết với tao!"
WooJin, cậu lại mơ mộng rồi. Lắc đầu vì sự ngu ngốc của bản thân, cậu bước vào nhà tắm công cộng.
"Bà ơi, cho cháu một phần tắm ạ!"-WooJin.
Bà bác mà WooJin nói chuyện trông có vẻ già yếu lắm rồi, mỗi lần cậu đi ngang chỉ thấy mỗi mình bác ấy ngồi đó, chẳng có con cháu gì cả. Có phải sau này WooJin cũng như vậy không? Cũng già lụ khụ, không con không cháu không?
Thoát ra khỏi cái thứ bồng bông ấy bằng giọng nói nhẹ nhàng của một anh thanh niên. Cậu quay sang nhìn thì ra là anh chàng học trễ một năm cùng lớp vs mình. Kim Sameul. Trong lớp, cậu ấy ít khi nói chuyện vs ai chỉ chăm chỉ đọc sách. Chính vì vậy, tạo nên một lực hút vô hình đối vs bọn con gái. Kim Sameul là con lai, cộng với vẻ ngoài đẹp xuất thần ra với trí tuệ siêu phàm và tính cách lạnh lùng nữa thì...Ôi thôi dồi, bọn con gái có nước theo ầm ầm.
Vừa thấy Samuel, cậu liền vớ lấy phần xà bông trên bàn rồi quay ngoắt đi và đi nhẹ nhàng, nhẹ nhàng như sợ Samuel thấy. Đứng gần mấy người đẹp cậu tự ti lắm.
Sameul thấy cậu nhưng chẳng nói gì. Do khi nãy mới từ phòng tập dance về, người Sameul nhớp nháp mồ hôi, khó chịu vãi cả ra. Liền chạy ngay vào phòng tắm mà tắm thôi, Sameul anh chẳng đủ kiên nhẫn mà chạy về nhà tắm nữa rồi.
Phòng tắm của WooJin và Sameul ngăn cách nhau bằng một bức tường. WooJin từ nhỏ đã mê âm nhạc, vì thế thói quen của cậu là vừa tắm vừa hát...
"Ai nịt du gơ. Wae? Hon cha sa rang ha cồ, hon cha sa rang gi bon hế!!! Pích mi, pích mi, pích mi úp!!!"
Dù ít khi hát nhưng WooJin cũng hát được lắm chứ bộ. Samuel đứng đối diện đang thư giản liền giật mình nhìn xung quanh. Giọng ai thế này? Ma à?
Anh mới sực nhớ ra. À! Là nhóc WooJin. Anh đột nhiên mỉm cười:
"Hát gì mà dở thế này? Thua cả têm Diếp Hoan mà mình xem trên TV?"
Rồi lắc đầu cứ thế nghe cậu hát, thỉnh thoảng lại ngân nga hát theo rồi còn nhịp chân nữa chứ. Đấy, cứ bảo người ta hát dở! Đồ dối lòng =.=
Do mãi mê hát, cậu chẳng biết có người chụp lén cậu. Vừa ngước lên, cậu thấy một bàn tay cầm một chiếc điện thoại chụp liên tiếp. WooJin như chết đứng tại chổ, vòi sen trên tay cậu rớt xuống và phát ra âm thanh làm cho Samuel giật bắn người. Sau đó là tiếng la thất thanh cũng WooJin.
Samuel ngạc nhiên tột độ, đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy một bàn tay đang cầm điện thoại và tiếng đèn flash từ chiếc điện thoại của tên sở khanh đó liên tục phát ra. Samuel đâu có ngu mà không biết hắn đang làm trò đồi bại gì.
Nhanh nhanh tắt nước, anh vơ đại chiếc áo sơ mi vs chiếc quần jean đen mặc vào rồi lao như tên bắn ra ngoài chổ tên sở khanh ấy.
WooJin cũng nhanh nhanh khoác lên người bộ quần áo rồi chạy ra ngoài xem.
May thay, Samuel túm cổ hắn lại:
"Tên chó chết này, ông vừa làm cái khỉ gì thế?''
Tên đó lắp bắp, lắp bắp:
"Cậu bị làm sao đấy? T..tô....tô....tôi đã...đã làm...làm gì đâu?"
Anh đấm cho tên biến thái ấy một cú trời giáng, khiến hắn té oạch xuống đất. WooJin đứng từ xa nhìn mà còn sợ đến nổi ngơ người, chân run lẩy bẩy đến nổi ko đứng vững. Samuel nổi điên chẳng khác gì một con quái vật cả.
Giật lấy cái điện thoại từ tay hắn, anh hét lớn:
"Biến ngay, sau này còn để tôi gặp lại, ông sẽ được ăn cơm tù miễn phí cả đời! Lần sau mà để tôi phát hiện thì ông coi chừng đấy, không nhẹ như thế này đâu!"
Tên đó chạy biến đi, Samuel đứng nhìn cho hắn khuất đi rồi đập nát chiếc thoại ấy ngay tại chỗ.
Nước mắt WooJin ứa ra càng lúc càng nhiều. Cậu quỵ xuống nên đất mà khóc. Khóc vì tức tưởi, khóc vì tủi thân. Đối với cậu nhóc 15 tuổi như cậu, đây là sỉ nhục.
Cậu nghèo thật nhưng cậu có tự trọng, cậu cũng là một con người, không phải ai muốn chà đạp tùy tiện thế nào cũng được. WooJin đủ bất hạnh rồi, như vậy là đủ với cậu lắm rồi. Nhìn WooJin gục xuống nền đất mà khóc, tiếng khóc của cậu làm Samuel cũng phải mềm lòng. Nhìn cậu bằng ánh mắt thương cảm, anh lau vội nước mắt rồi lặng lẽ đi vào phòng tắm lấy đồ cho mình và WooJin.
Trở ra ngoài vội vàng, anh khoác lên người WooJin chiếc áo khoác cộm của mình. Nước mắt WooJin không ngừng rơi khiến anh xót xa vô cùng. Anh ôm cậu vào lòng dỗ dành rồi nhấc bổng cậu lên đi về nhà.
WooJin lần nữa phát hoảng, cậu vùng vẫy:
''Thả tôi ra, cậu làm gì vậy?"
Samuel nhìn xuống cậu bằng ánh mắt sắc lẹm:
"Nằm yên nào!" Mặc dù giọng nói nhẹ nhàng nhưng cậu vẫn thấy được sự kiềm nén tức giận của anh
Cậu cũng im bặt luôn, chả dám nói gì nữa. Do khóc nhiều nên kiệt sức, cậu gục trên vai anh mà ngủ.
---------sáng hôm sau-------
WooJin trở mình, he hé đôi mắt ra nhìn xung quanh rồi bật người ngồi dậy. Mình đang ở nơi quái nào thế này? Cậu bắt đầu hoảng cho đến khi Samuel vào
"Đừng hoảng, là mình!"
Nhìn thấy Samuel cậu cũng bớt lo lắng đi phần nào nhưng vẫn khá e dè hỏi:
"Sao mình lại ở nhà cậu?"
Samuel chậm rãi nói:
"Hôm qua cậu bị tên sở khanh kia...."
Chưa hết câu, WooJin đã ngắt lời anh:
"Được rồi, mình nhớ rồi!"
Sau đó cậu chỉ biết cuối mặt và im lặng. Thật sự quá nhục nhã.
Cả hai cứ im lặng như vậy cho đến khi WooJin lên tiếng:
"Đã phiền cậu quá rồi! Tớ nghĩ mình nên về nhà!"
"Cậu chưa ăn gì mà đã về rồi?"- Vẫn là giọng điệu từ tốn ấy vang lên.
Cậu xua tay:
"Mình không sao đâu! Mình không yếu đến mức đó đâu!"
Sameul trầm mặt như đang nghĩ điều gì đó, anh lên tiếng:
"Tớ đưa cậu về nhé! Quyết định vậy đi, cậu thay đồ đi mình đợi!"
Sameul ra ngoài để WooJin ú ớ đằng sau, cậu bĩu môi:
"Mình còn chưa nói gì cả mà!"
WooJin thay đồ xong vừa mới đi ra đã bị Samuel cằn nhằn:
"Này Lee WooJin, cậu mặc phong phanh như vậy không sợ bệnh à? Dạo gần đây thời tiết thất thường dễ bệnh lắm, đợi đi!''
Anh chạy vào nhà và trở ra vs một chiếc áo khoác dày cộm khoác vào cho WooJi. Do cậu nhỏ người hơn so với Samuel nên khi cậu mặc áo khoác của anh, cậu như lạc trôi vào trong cái áo ấy luôn.
Samuel ngắm nghía một hồi rồi rảo bước đi, thấy WooJin vẫn đứng đó, anh lên tiếng:
"Nhanh nào! Không tớ bỏ lại đấy!''
WooJim giật mình lon ton chạy theo.
"Nhà cậu ở đâu?"
"Ở khu phố bên cạnh!''
"Cũng khá xa đó nhỉ?"
.....Và....cuộc hội thoại của họ chỉ có vậy, hai người im lặng cho đến khi cả hai đến nhà của WooJin.
Vừa tới nơi, hai người đã thấy Park JiHoon đứng chễm chệ ra đấy. Thấy cậu, JiHoon chạy ra hỏi:
"WooJinie, em ở đâu suốt đêm qua vậy? Có biết làm anh lo lắm không hả? Thật là....còn cậu này là ai thế?''
JiHoon chỉ tay vào Samuel.
"Đó là Samuel. Bạn học của em!''-WooJin.
JiHoon nghi ngờ nhìn hai người.
"Có thật không? Hay em vs nhóc này là...."
WooJin nhìn là biết JiHoon đang nghĩ gì liền lên tiếng phân minh:
"Em và Samuel là bạn thôi anh ơi! Chẳng có gì đâu!"
Thấy vậy, JiHoon mắt sáng rực chạy lại nắm tay anh rồi cứ vậy mà luyến thoắng:
"Ôi! Nhóc đẹp trai thật đấy! Con lai à? Nhóc xài gì mà da đẹp thế? Nhóc có người yêu chưa? Bla...bla....bla...và...bla..."
Samuel bắt đầu sợ rồi đây. WooJin liền cứu nguy cho cậu bạn người lai của mình bằng cách ra sức kéo cái tên đang luôn mồm kia ra
"Sao số mình lại khổ thế này?''-WooJin's pov
"JiHoon à! Anh à! Thôi đi mà, anh làm bạn em sợ rồi kìa! Thôi vào nhà đi mà! Samuel cậu chạy đi, ở đâu mình lo cho, JiHoon anh bớt dẹo xem nào!"-WooJin cực khổ vậy đó.
"Anh còn chưa hỏi hết mà WooJin. Ngoan, buông anh ra đi!"-JiHoon
"Mình...mình....mình về nha, WooJin! Gặp cậu sau!''-Samuel nói tới đó rồi...cong người mà chạy thôi.
JiHoon à, khổ anh lắm cơ!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro