*2*
- Anh là ai vậy? -
...
------------------------------------------------
Kang Daniel giật mình nhìn lại mới phát hiện cô gái đó đã tỉnh giấc lúc nào mà mình không hay, Daniel vội vã đứng thẳng dậy nhìn sang chỗ khác.
- Tôi hỏi anh là ai vậy, anh bị điếc à? - cô gái đó khó chịu nhíu mày lại hỏi Daniel thêm một lần nữa, tự dưng đâu xuất hiện cái tên to lớn này phá giấc ngủ của cô, thật bực.
- A...tôi, tôi là...là Park EuiGeon ( viết đúng không nhỉ) là...là người thư ký của...của Kang tổng. - Daniel ấp úng trả lời, thật là mất mặt đường đường là tổng giám đốc nổi tiếng bí ẩn, lạnh lùng mà hôm nay lại e dè trước cô bé này, không phải vì anh sợ cô mà là vì đối với cô anh có cảm giác rất khác với những người khác, nên anh mới bịa ra cái tên giả chủ yếu là để kết bạn với cô.
- Thư ký? Tại sao anh lại ở đây? - HyeRin nghi hoặc hỏi.
- Tôi...tôi đi lạc! - Daniel định tìm đại một lí do nào đó cho thích hợp, nhưng trong đầu anh bây giờ không còn nghĩ được gì nữa nên mới lấy đại cái lí do củ chuối ấy mà nói, thật mất mặt.
- Đi lạc? Tôi nghe nói Kang tổng là người góp vốn đầu tư xây trường này nhiều nhất mà, ít nhất thì thư ký phải rõ đường đi chứ? - HyeRin lại hỏi.
- Tôi là người mới! - Daniel không ngờ anh lại có một lí do hay đến như vậy.
- Vậy sao? Thư ký mới à, cũng có lúc bị lạc nhỉ? - nói xong cô cười nhẹ cuối đầu chào rồi lướt ngang qua Daniel đi vài trong lớp, lúc lướt ngang Daniel đã kịp nhìn thấy bảng tên của cô.
- Kim HyeRin sao, cô thật thú vị đấy! - Daniel đứng nói rồi khẽ nhếch môi, cái nhếch môi mang thương hiệu Kang Daniel.
----------------
- Chủ nhân - thấy Daniel tiến đến xe, Park Jihoon chạy sang mở cửa sau xe cho Daniel cúi đầu mời.
Sau khi vào trong xe Daniel ngã ngửa đầu ra sau nhắm hờ mắt, lúc này hình bóng một cô gái đang nằm ngủ dưới tán cây hiện lên trong đầu Daniel khiến cho Daniel phải giật mình mở mắt.
* Mình đang nghĩ gì vậy? * Daniel suy nghĩ trong đầu không biết những cảm xúc đã thể hiện lên trên mặt mình, và duy nhất thấy chính là Jihoon, những biểu cảm ấy là cho cậu bất ngờ vì một vị tổng tài luôn lạnh lùng, lãnh khốc mà cậu đã theo đuôi từ nhỏ đến lớn, nay lại bày bộ mặt trầm tư đó ai mà không bất ngờ cho được, mặc dù bất ngờ nhưng Jihoon cũng không thể hiện ra bên ngoài, giống như bị lây bệnh lạnh lùng của chủ nhân vậy, mặt không cảm xúc.
- Điều tra cho tôi Kim HyeRin - bỗng nhiên Daniel lên tiếng, điều này là cho Jihoon giật mình.
Làm sao mà không giật mình cho được chứ khi chủ nhân của cậu lại đi điều tra một cô gái chứ?
- À vâng - Jihoon nhanh chóng lấy lại tinh thần đáp lại, bây giờ thì cậu biết sao chủ nhân lại trầm tư thế rồi, chắc tảng băng này sắp tan chảy sau tám năm bị đóng băng rồi đây.
- Công ty - Daniel lại ngã người ra sau ra lệnh cho Jihoon.
- Vâng - vì theo chủ nhân từ nhỏ đến lớn nên Jihoon rất hiểu chủ nhân, Jihoon liền khởi động xe chạy thẳng đến công ty.
---------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro