14. Em ghét anh Chí Huấn!
" Từ nay anh đừng nhìn mặt tôi nữa! Quá đủ rồi!"
" Geum...."
Nói xong Jihoon níu lấy tay Geum, Geum hất tay anh ra. Anh bỗng dưng từ từ nhắm mắt lại rồi ngất liệm đi. Geum cứ tưởng anh giả vờ, nên cô không thèm quan tâm mà trở mặt đi về nhà.
~
Hôm nay Daniel và Geum hẹn nhau cùng đi đến trường. Khi đang đi trên đường, họ bỗng dưng thấy mọi người trong khu phố tấp nập lại đang xem cái gì đó. Vì quá tò mò, 2 anh chị cũng đã đi đến mà xem.
Mọi người trong xóm ai cũng nháo nhào lên:
/" Ôi trời, cậu con trai đó bị sao vậy?"
" Cậu ta thật xinh trai"
" Cậu ta bị sao thế"
" Sao cậu ta lại nằm ở đây chứ"/
2 người trương mắt lên thật to, há hốc mồm. Chính Geum, cũng không thể nào tin rằng Jihoon lại như vậy. Daniel vội vàng cõng Jihoon trên mình. Họ bắt taxi rồi đi đến bệnh viện.
Trên đường đi đến bệnh viện, Geum tay cô cứ run bần bật. Khiến cho Daniel càng lo lắng cho cô hơn. Cậu đặt tay mình lên tay của Geum, Geum nhìn Daniel, rồi lại quay sang nhìn Jihoon.
~
" Ai là người nhà của bệnh nhân vậy ạ?"
" Là tôi" " Là tôi"
" 1 trong 2 người là ai?"
" Thôi Geum, cậu vô đi. Cậu là con gái, sẽ chăm sóc tốt hơn tớ thôi mà"
Geum gật đầu, rồi cô đi đến phòng. Rồi cô trao đổi cùng y tá.
" Cô là người nhà của Jihoon à?"
" Vâng ạ"
" Bệnh của cậu ấy, cô đã biết lâu chưa?"
" Bệnh ư? Theo tôi biết cậu ta chỉ bị chứng rụng tóc và trầm cảm thôi mà"
" Nó không đơn giản như cô nghĩ đâu"
" Xin lỗi, nhưng nó không còn gì khác à?"
" Cậu do uống thuốc quá liều nên thế, cô nên chăm sóc cho cậu ta kĩ càng hơn nhé"
~
" Này Geum, Jihoon ngủ rồi"
" Cậu đi học đi Daniel, hôm nay nhớ báo hộ tớ rằng tớ nghỉ"
Daniel bặm môi suy nghĩ một hồi rồi cậu mới đồng ý đi học.
Cô ngồi kế bên giường nằm của Jihoon. Những tia sáng kia đang rọi vào khung cửa sổ khiến cho tóc cậu biến thành màu nâu mật. Quả nhiên, đôi mắt cậu rất đẹp. Họ nhìn xa thì chỉ thấy được cái đẹp. Họ nhìn gần thì nó là cực phẩm. Mắc mũi môi của cậu, thật sự không thể chê vào đâu được.
Cô không thể đánh thức Jihoon lúc này, cô bèn lấy một cuốn sách ra mà đọc cho đỡ chán.
/Một lúc sau/
Jihoon tỉnh dậy, cậu ngơ ngác nhìn xung quanh.
" Sao, Geum lại nằm ngủ ở đây?"
Sau khi nghe thấy giọng Jihoon, Geum cũng liền bật dậy. Mãi mê đọc sách nên cô cũng gật gật rồi ngủ theo.
" Anh dậy rồi à Jihoon?"
" Không phải..."
" Anh đừng như thế nữa. Em đủ mệt rồi!"
" Xin lỗi, nếu anh làm phiền em thì..."
" Anh đừng có hành hạ bản thân nữa được không? Em xót lắm...."
" Biết rằng bây giờ anh không còn cơ hội để nói câu xin lỗi. Mình có thể xây dựng mối quan hệ lại từ đầu được không?"
" Em...."
" ....."
" Thôi, anh ăn cháo đi. Em để dành cho anh đấy. Ăn mau kẻo nguội"
Jihoon chỉ mỉm cười, ánh mắt của cậu nhìn Geum như đang muốn nói lên điều gì đó mà cậu đã sai lầm, hoặc lỡ làm Geum buồn.
/Khi người mình yêu thương suốt bây lâu nay nhất. Lại làm mình buồn vì một chuyện gì đó, họ đã khiến mình dần dần mất niềm tin của họ hơn. Nhưng đừng nản lòng và buồn, hãy trân trọng lời nói của họ. Vì biết đâu được, những lời nó họ đưa ra nó sẽ rất hữu ích và quan trọng. Xin đừng ghét họ, hãy đặt 60% để tin tưởng họ/
~
" Jihoon ah, không phải là em không thương anh. Mà em đang dần dần lấy lại, và xây dựng lại mối quan hệ đó"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro