1.Cuộc sống nhàm chán
- Em....em thích anh Daniel !
Cậu hướng người về phía em, cậu thì thầm vào tai:
- Tôi không thích cô đâu, cô tránh xa tôi dùm.
Mắt em bắt đầu rưng rưng, rồi nước mắt em tuông ra làm cho ướt đẫm đôi hàng mi. Em vừa chạy vừa lấy tay lau nước mắt. Họ thì chỉ việc nhìn em và xem em như một trò đùa.
Từ đâu đó lại có một cô gái rụt rè bước đến trước mặt Daniel, và tự tin nói:
- Cậu đừng như thế nữa, Daniel
- Cô là ai mà thích xen vào chuyện người khác thế? À! Lại là con nhỏ bị bệnh tự kỷ đây à - Hắn ta chỉ tay vào mặt tôi rồi cười chọc quê cô cùng lũ bạn của hắn
- MÌNH KHÔNG CÓ BỊ BỆNH TỰ KỶ !! - Cô hét lớn, cô ôm cặp vào lòng. Rồi lại nói vài ba câu lảm nhảm.
/Đúng đó! Tôi không bị bệnh tự kỷ! Chẳng qua là do tôi không có bạn bè.... Không biết cảm giác yêu thương là như thế nào... Tôi tự vùi mình vô góc tối... Nơi đó chỉ có mình tôi! /
- Tao không biết mày nghỉ bao nhiêu buổi trong lúc đi học nữa! Thật sự là mày có muốn đi học không hả Geum? - Bà ta mắng cô xối xả chỉ vì hôm nay tôi lại nghỉ học.
/Tôi bất lực với cuộc sống này quá! Càng lúc tôi càng cảm thấy mệt mõi với mọi thứ hơn... Giá như tôi có thể nô đùa, vui chơi như tụi nó.../
[ Tập này hơi ngắn nhỉ?]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro