2.Some
Không biết bày tỏ cảm xúc cũng là lỗi do em sao?
Em chỉ là một cô gái ấm áp giữa thành phố lạnh lẽo.
Cứ nói thích anh như vậy không được sao?
Em chỉ muốn thành thật với lòng mình thôi .
Lời bài hát này hay thật! Rất hợp với nó !
- hahaha điên thật rồi!
Nó phá lên cười như đứa ngốc.
"Nghĩ gì chứ làm như ngôn tình ý. Cái gì mà không dám tỏ tình chứ ? Cái gì mà không biết thổ lộ chứ ? Ngu ngốc!"
- cứ ngu ngốc vậy đi để xem rồi anh ta sẽ có bạn gái và mày thì hết cơ hội hahaha!
Nói đến đây sắc mặt nó chợt biến đổi, nước mắt bắt đầu rơi xuống.
Chẳng phải là đang nói về nó sao? Là chính nó ngu ngốc còn muốn cười nhạo ai nữa.
- Kang Daniel ! Em không nghĩ cơ hội của mình lại mất đi nhanh vậy đấy!
Nó lau nước mắt tự nhủ không được khóc nữa vì tất cả là do nó ngu ngốc không biết nắm lấy cơ hội.
Nó chính là yêu đơn phương anh được 2 năm rồi và giờ đã chuyển thành sâu đậm.Vậy mà 2 năm qua nó chỉ giữ riêng tình cảm cho mình. Lúc nào cũng âm thầm dõi theo anh, âm thầm chuẩn bị đồ ăn cho anh vì sợ anh bỏ bữa, âm thầm chăm sóc anh lúc anh bệnh. Những việc nó làm anh đều không biết vì nó cứ âm thầm biến mất. Nó đối với anh chỉ đơn giản là sống chung cùng khu phố được 2 năm.
Anh là một chàng trai 22 tuổi, công việc ổn định sống một mình trong một căn nhà rộng lớn ngay cạnh nhà nó. Còn nó là một đứa nhóc 16 tuổi đang học trung học, sống trong căn nhà nhỏ bên cạnh cùng gia đình. Đối với anh thì chắc chỉ xem nó như đứa em gái đáng yêu nhà bên không hơn không kém.
Nó từ ngày anh chuyển tới đã thích anh, với việc anh đối tốt với nó thì càng ngày lại càng dễ sinh ra mộng tưởng rằng có thể trở thành một người mà anh yêu thương. Nó luôn ước rằng anh có thể đợi nó đến khi nó tốt nghiệp, trưởng thành rồi sẽ đường đường chính chính mà tỏ tình anh.
- Niel à ! Anh có nhà không ? Mẹ bảo em mang cơm cho anh.
Nó nghe thấy tiếng lạch cạch trong nhà liền tưởng là anh nên bước vào.
- anh đấy suốt ngày bỏ bữa, làm việc đến tận khuya, mẹ em lo cho anh đến nỗi sắp bỏ em mà mang anh về nuôi luôn rồi đấy.
???: xin chào
- ơ... Em chào chị! Chị là ...
???: Daniel nhà anh có khách này!
Anh chạy từ trên nhà xuống tươi cười đi lại chỗ nó cầm lấy đồ ăn mặt hớn hở nói.
- bảo bác là anh cám ơn nhé nhóc!
- ơ dạ
Thấy nó ngạc nhiên anh mới quay lại nói với nó trong khi tiến lại chỗ chị gái kia.
- à đây là bạn gái anh! Sau này có khi lại là chị dâu em đấy nhóc! Không cần phải ngại
- anh này_ chị gái kia vì ngại mà đánh anh một cái.
Thấy cảnh tượng này nó gượng cười mà quay đi thật nhanh.
- à mẹ em bảo về sớm nên em về đây em chào anh chị
- ơ t/b hôm nay không ở lại ăn cơm với anh à?
- dạ thôi ạ!
Nó bước đi mà lòng nặng trĩu, cũng may còn giữ được bình tĩnh mà không khóc ngay khi về đến nhà. Cứ thế nó lên phòng đóng cửa lại mặc cho mẹ gọi xuống ăn cơm đến khản cổ.
Muốn khóc mà cũng không được nữa là sao? Anh ấy có bạn gái rồi! Trông họ hạnh phúc quá!
Là do nó quá ích kỉ hay sao mà lại cảm thấy khó chịu quá. Anh cũng phải có hạnh phúc của mình mà. Nụ cười rạng rỡ của anh trước giờ chỉ dành cho nó mà bây giờ lại dành cho một người khác. Chỉ tại nó không đủ can đảm thôi.
Rồi 2 năm sau khi nó đã đủ trưởng thành nhẽ ra bây giờ là lúc nó tỏ tình với anh nhưng anh vẫn bận rộn với công việc của mình và những cô bạn gái được anh thay đổi rất nhanh. Đã rất lâu rồi nó không được nhìn thấy nụ cười của anh. Nó vẫn thường sang nhà anh chơi nhưng không được nhiều như trước. Điều nó nhận được chỉ là một khuân mặt lạnh lùng và những lời nói không cảm xúc trông như anh thực sự không quan tâm đến nó vậy. Đến cơ hội tỏ tình anh nó cũng không có. Nó chỉ muốn nói với anh rằng nó đã trưởng thành rồi đã 18 tuổi rồi anh có thể cho nó một cơ hội không thôi vậy mà cũng có vẻ khó khăn quá.
Rồi đến một ngày nó không nhìn thấy bóng hình của anh nữa. Căn nhà anh ở trống không. Nó đã đánh mất cơ hội mãi mãi rồi sao.
" Kang Daniel! Rốt cuộc anh đang ở đâu? Tại sao rời bỏ em mà không nói một lời nào? Có phải anh là ghét em đến như vậy không?"
Anh đi cũng được 1 năm rồi mà nó vẫn không quên được mà vẫn chờ đợi. Cuộc sống của nó bây giờ chỉ là một cuộc sống đại học bình thường tuy rằng có rất nhiều lời tỏ tình nhưng nó cũng một lời mà từ chối hết. Có lẽ là nó sẽ từ bỏ việc chờ đợi vô ích này nếu như không có lời nhắn của anh để lại. Ngày anh đi nó đã đứng trước nhà anh mà khóc nức nở rồi nó tìm được một mảnh giấy nhỏ mà anh để lại kẹp trước cổng nhà.
"T/b đợi anh nhé nhất định anh sẽ sớm quay về"
Có phải nó khờ quá không chỉ vì một mảnh giấy mà vẫn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng bỏ qua bao nhiêu cơ hội, bỏ qua bao nhiêu người yêu nó thật lòng.
"Kang Daniel có phải anh đi lâu quá rồi không? 3 năm rồi còn gì em cũng đã 21 tuổi rồi còn gì haha. Anh có biết vì chờ đợi anh mà mấy bà hàng xóm gắn luôn cho em cái mắc ế kinh niên không hả... Anh còn không mau quay về em sẽ không tha cho anh đâu."
Mùa đông đến rồi lạnh quá, là mùa đông thứ ba từ khi anh đi. Không có anh bên cạnh thì lại càng lạnh hơn. Tuyết giờ đã rơi phủ trắng đường rồi, ngôi nhà bên cạnh vẫn im ắng như vậy chẳng có bóng dáng của anh. Giờ nó đang đi dạo bên ngoài trời tuyết lạnh lẽo. Nó đã tự nghĩ trong đầu rằng có khi nào anh quay về đứng trước mặt nó mà nở nụ cười xua tan đi cái lạnh này không , rồi lại cười mình khờ khạo. Hôm nay anh vẫn không suốt hiện như hai mùa đông trước. Rồi hàng ngày nó đều một mình đi dạo như vậy mặc cho bị cảm lạnh không biết bao nhiêu lần.
- Này nhóc!
Lúc nào nó cũng ảo tưởng như thế, ảo tưởng nghe thấy tiếng anh gọi nó rồi lại vô thức quay lại mặc dù biết nó có quay lại thì cũng không có anh đứng đo đó đâu.
...
...
...
...
Nó lại vô thức quay lại đằng sau rồi. Hình như có bóng hình anh đứng đó thì phải nghĩ tới thôi cũng thấy ấm áp.
Cho ai muốn đọc He.
--------------_-------------_---------------_-------
Là anh... Là anh thật này
Anh đang đứng đó nhìn nó mỉm cười .
- nhóc anh về rồi !
Nó bất giác rơi nước mắt chạy đến ôm anh thật chặt nhưng nó lại chẳng nói gì được cả.
- anh xin lỗi là anh đi quá lâu rồi!
Nó lắc đầu chỉ cần bây giờ anh đã ở đây bên nó là được rồi.
- anh xin lỗi đã bắt em chờ đợi!
Anh thực sự đã dành rất nhiều tình cảm cho em nhưng anh biết rằng sẽ phải xa em như vậy,nên anh đã cố dành tình cảm ấy cho những cô gái khác vì anh sợ rằng anh sẽ làm tổn thương em nhưng rồi vì anh ích kỉ nên đã bắt em chờ đợi.
Nó ở trong vòng tay anh mà cảm nhận từng nhịp tim, từng hơi ấm của anh, nó không muốn anh biến mất thêm một lần nữa.
- em cho anh một cơ hội bù đắp cho em có được không? Làm bạn gái anh được chứ ?
Nó gật đầu trong khi nước mắt dàn giụa.
- xem kìa! T/b của anh khóc như vậy là không xinh nữa đâu nhé.
Giờ thì anh và nó trở thành thanh xuân của nhau cùng bước chung một lễ đường, trao cho người kia cả cuộc đời của mình.
Cho ai muốn đọc Se
Đúng là không có thật...
Nó điên thật rồi, vẫn luôn ảo tưởng như vậy, vẫn luôn tự mình ảo tưởng như vậy.
Tờ giấy nó tìm được là lời nhắn của anh từ lâu lắm rồi vào một lần anh đi công tác mà không báo trước cho nó. Lần đó khi anh về đã mua cho nó rất nhiều quà. Là nó tự lục lại tờ giấy ấy từ lâu rồi chứ không có lời nhắn nào ở cửa nhà cả.
Anh đi thật rồi không bao giờ quay lại cả, anh bỏ đi thật rồi.
Thật ra anh chính là rất yêu nó nhưng luôn phủ nhận. Anh quyết định đi du học một năm sau đó quay về sẽ thổ lộ cho nó. Nhưng anh không làm được việc đó.
- cô có phải t/b không? chúng tôi thấy số cô được lưu trong danh bạ của chủ nhân chiếc điện thoại này!
Anh đã gặp tai nạn trên đường về anh không trở lại nữa
Anh thực sự đã bỏ rơi nó
Anh để nó đợi chờ trong đau khổ, trong vọng tưởng.
Vậy mà nó vẫn như con ngốc.
Chờ đợi... Chờ đợi vẫn hoài chờ đợi
Niel à ! Em thực sự không đợi được nữa rồi! Anh bỏ rơi em như vậy thật sao? Em có thể đi cùng anh không? Chúng ta gặp nhau nhé! Anh chờ em nhé sẽ sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro