3.
Mấy tuần nay anh phải bận đi diễn bỏ bạn một mình ở nhà bơ vơ. Những ngày anh đi bạn chỉ ngồi trong nhà làm bạn với bốn bức tường và cũng ít khi bạn long nhong ra ngoài đường cực .
Bạn nhớ anh lắm cơ đấy bạn muốn được anh ôm được anh hôn nhẹ vào trán và được anh nấu cho bạn ăn vào mỗi bữa sáng.
Xa anh mấy tuần thôi mà làm như xa nhau cả nửa thế kỉ vậy không bằng.
Hôm nay là ngày kỉ niệm hai năm bạn và anh yêu nhau đấy. Và cũng chính là ngày Noel đưa hai đứa đến với nhau
Bạn không biết anh sẽ còn nhớ cái ngày quan trọng này không nhỉ? Bạn liền cầm điện thoại lên và bấm vào số điện thoại của anh. Một lát vừa gọi anh liền bắt máy ngay
"Uh alo oppa nghe đây!"
"Oppa ah~~ em nhớ anh lắm luôn á!"
"Oppa cũng nhớ cô bé cutie của oppa lắm aaaa~"
"Mà oppa này"
"Rồi sao nói anh nghe nào bé ơi"
"Giáng sinh này anh về kịp không?"
"Anh không biết khi nào về nữa"
"Uh vậy thôi em không làm phiền anh nữa!"
"Bé ơi khoan.. Khoan đã!"
Bíp bíp..
Bạn cúp máy rồi nhìn vào màn hình ảnh anh và bạn chụp chung vào ngày Noel năm ngoái. Bạn vô thức đưa tay mình lên vuốt nhẹ khuôn mặt ấy. Bạn nhớ anh lắm anh có biết không?
Bạn chỉ mong vào ngày kỉ niệm này để có thể gặp anh nhưng không nó đã không theo ý muốn của bạn rồi. Bạn quăng chiếc điện thoại sang một bên
Rồi úp mặt mình vào chiếc gối mà khóc thôi.
Còn về phía anh đang rất lo lắng rồi nghe cái giọng bạn buồn buồn là biết ngay. Anh đã đáp máy bay từ hai tiếng trước rồi.
Anh biết hôm nay là ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau nên đã về sớm.
Từ trong túi áo anh có một chiếc hộp nhung nhỏ màu đỏ anh thò tay vào lấy và mở ra nó là một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo. Ở trên có đính một hột kim cương lấp lánh làm cho người sở hữu sẽ thích thú. Giữ chắc chiếc hộp trong tay anh khẽ thì thầm
"Mong mày sẽ có ích nhé!"
Bạn thì đang trong phòng ôm gối mà khóc riết. Bây giờ hai mắt bạn sưng đỏ tấy. Bỗng bất ngờ có tiếng chuông cửa, bạn uể oải bước từng bước đi xuống cầu thang
Bạn mở cách cửa ra đập vào mặt bạn là người thầm nhớ mấy tuần nay là anh. Anh liền nở nụ cười tươi rối trên tay còn cầm theo một bó hoa hồng tươi đỏ thắm.
"Em khóc sao?"
"Anh về đây làm gì hả?"
Ấy chết rồi anh muốn làm bạn bất ngờ thôi mà vô tình làm bạn khóc đến mức hai mắt sưng tấy lên mất rồi! Cô bé cutie của anh giận anh mất rồi đây
Anh thấy vậy liền ôm bạn vào lòng. Đôi tay anh khẽ ôn nhu xoa nhẹ tấm lưng nhỏ của bạn đang run lên vì khóc thút thít. Môi anh khẽ hôn lên trán rồi hôn tới đôi mắt đang sưng của bạn
"Nín nào cutie của anh! Ngoan anh thương cutie nè"
"Hức hức sao...sao anh nói dối em là anh không biết khi nào về chứ? Anh có biết là em nhớ anh lắm không hả Kang Daniel?"
"Thôi nào cho anh xin lỗi! Vì anh muốn làm em bất ngờ thôi"
"Bất ngờ cái gì chứ không vui đâu!"
Anh cứ ôm bạn như vậy bạn liền làm nũng ngọ ngậy đầu mình vào vòm ngực rắn chắc của anh. Hai tay thì vòng qua thắt lưng của anh mà ôm chắt anh lại.
Đến một lúc sao thấy bạn nín khóc rồi anh liền buông bạn ra. Anh cầm bó hoa đưa lên trước mặt bạn
"Chúc mừng kỉ niệm hai năm em và anh yêu nhau vào ngày Noel. Tặng em bó hoa hồng này!"
Anh nói xong bạn liền cầm lấy bó hoa. Anh liền đưa môi mình hôn vào má bạn một cái chốc.
Anh thò tay vào túi áo lấy ra cái hộp nhung màu đỏ đó ra. Anh quỳ một gối xuống và mở chiếc hộp ấy ra.
"Em à! Làm vợ anh nhé, em chịu lấy anh không?"
Bạn liền rưng rưng nước mắt mất rồi!
"Em...em đồng ý!"
Anh liền lấy chiếc nhẫn ra rồi đeo vào ngón áp út tay trái của bạn. Bây giờ có chiếc nhẫn nó được coi là đánh dấu bạn là một nửa của đời anh và bên anh hết suốt cuộc đời. Cũng sẽ là người vợ của anh trong tương lai
"Lại khóc nữa sao cô nương!"
"Do em xúc động quá!"
Anh liền tiến sát lại gần người bạn hơn. Môi anh đặt lên đôi môi đỏ căng mọng của bạn một nụ hôn sâu. Anh cắn mút dày vò đôi môi bạn. Lưỡi của anh như con rắn quấn lấy lưỡi của bạn mà mút mát ngon lành. Đến không còn không khí anh buông bạn ra
Anh ôm eo bạn rồi khẽ thì thầm vào tai bạn
"Anh yêu em!"
"Em cũng yêu anh!"
Bạn ôm chầm lấy anh rồi khẽ thì thầm:
"Cảm ơn anh, Daniel! Em sẽ mãi luôn bên anh và yêu anh đến hết cuộc đời này! "
Ổn?
Merry Christmas 💕 love you ❤ vote cho tuiii 🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro