Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20

~Au~

- Bố đi nhanh rồi bố sẽ về.

Anh nhanh chóng rời đi, rút điện thoại ra gọi cho JinYoung.

- JinYoung à, anh có việc cần nhờ em đây....

Anh đi lấy xe, nhanh chóng kể lại mọi chuyện cho JinYoung. Nói xong, anh tập trung vào lái xe để đến nơi T/b bị tai nạn.

...

Đến nơi, điều đầu tiên anh thấy là máu và sữa lẫn vào nhau chảy đầy ra đường. Tim anh nhói đau, cảm thấy tội lỗi vì đã không tìm thấy T/b sớm hơn...

- Anh, em đến rồi này, đây... đây đây là...

- Máu đấy.

Giọng anh chua chát trả lời, anh chưa bao giờ cảm thấy đâu khổ như thế này, thà không gặp được T/b còn hơn là để T/b phải đau như bây giờ. Nhưng anh đâu có hiểu, nỗi đau này không có là gì so với nỗi đau phải xa anh, hàng ngày hàng đên cơn đau vì nhớ anh cứ giày vò cô?

- Anh à, cố lên anh. Em sẽ tìm ra người gây tai nạn nhanh nhất có thể.

- Cảm ơn em.

Cố gắng tìm kiếm vật chứng được 1 hồi lâu thì JinYoung đã phát hiện ra cái gì đó.

- Anh, anh đến đây xem.

JinYoung cầm vật đó lên đưa ra chỗ Daniel, anh giật mình. Thứ mà JinYoung cầm là 1 chiếc nhẫn kim cương mà nó lại rất quen, đây có phải là của...?

Daniel quay ngang quay ngửa, nhất định quanh đây có gắn camera. Anh thấy rồi, nó nằm gần cột điện bên kia, ở góc đó có thể quay được hết góc phía T/b bị tai nạn. Anh mừng rơi nước mắt.

- JinYoung nhìn kìa.

Tay anh chỉ vào chiếc camera anh vừa thấy.

- Ca..camera? Tốt quá.

- Nhanh đến trụ sở chính.

Chạy đến trụ sở chính của camera gần đó, anh mới để ý rằng, người canh camera đó đang ngủ, thực chỉ muốn cho anh ta ăn đập thôi. Tiến đến chỗ anh ta nhẹ nhàng để lay anh ta dậy, anh ta giật mình bừng tỉnh.

- Tôi.. tôi xin... ơ?

Daniel và JinYoung nhìn anh ta khó hiểu. Nhưng cũng kệ để hỏi anh ta về camera đường xx.

- Sao? Mất dữ liệu rồi ư? Tại sao?

JinYoung bình tĩnh hỏi còn Daniel thì đang dần mất kiểm soát.

- Thực ra, lúc tôi đang canh camera thì có 1 cô gái đến bảo với tôi là :

(Đoạn hồi tưởng)

" Chú ơi, chắc chú mệt rồi, chú có đói đúng không? Bố mẹ cháu ở bên kia có bảo cháu đem cái này cho chú"

" Thế à, chú cảm ơn nhé. Có cả rượu luôn này. Cảm ơn cháu và nhớ nói lời cảm ơn này cho bố mẹ cháu nhé"

(Hết đoạn hồi tưởng)

- Rồi tôi uống rượu xong thì không còn biết trời đất gì nữa túi đồ ăn vẫn còn nguyên ở kia.

-  Chú nói nhà bên kia?

- Đúng rồi.

JinYoung  thắc mắc rồi nói :

- Lúc nãy cháu chạy qua bên kia làm gì thấy cái nhà nào đâu? Toàn cây rừng không à.

JinYoung nói xong, Daniel và chú kia cảm thấy ngơ ngác.

- Chú có thể tả cô ta không?_ Daniel vuốt mặt rồi hỏi.

-  Tóc ngắn ngang vai có ít mái thưa. Nếu mà nhìn từ đầu đến chân đều là đồ hàng hiệu. À mà còn..

- Còn sao nữa chú?_ JinYoung hỏi.

-  Tôi nhớ không lầm thì ngón áp út của cô ta còn dính ít máu. Tôi hỏi thì cô ta cứ khăng khăng là tương cà. Rồi rời đi.

Anh biết rồi, có lẽ cô ta cũng nhìn thấy cái camera. Chiếc nhẫn này là T/b giật được nhưng đánh rơi mất... Anh quyết chắn chắn sẽ phải tìm cho ra bằng được cô ta.

....

Sáng hôm sau, T/b cũng đã phẫu thật xong và đã được chuyển về phòng hồi sức đặc biệt. Daniel cũng đã đến từ sớm để cho Jisung và 2 đứa trẻ về nhà vì nhìn họ đang mệt. Anh nhìn T/b tiều tụy mà anh cũng đau lòng. Anh bóp chân, trò chuyện, hát cho cô nghe mặc dù cô chẳng nghe thấy. Nhưng lạ thay 1 giọt nước mắt của cô vô tình chảy xuống mà anh không hề hay để ý.

- Anh Kang Daniel là người nhà bệnh nhân phải không ạ?

- Đúng thưa bác sĩ là tôi.

- Tôi mời anh ra nói chuyện riêng.

- Dạ

....

- Sao... sao? Khả năng thực vật là 60%? Sao có thể?

- Chúng tôi xin lỗi. Thực sự bệnh nhân đã mắc chấn thương rất nặng. Chúng tôi đã cố hết sức.

Bác sĩ cúi chào rồi rời đi. Anh ngồi thụp xuống đất vì tuyệt vọng. Nước mắt không cầm được mà rơi.

-" Sao lại như vậy? Tại sao? Có nhất thiết phải đối sử với tôi như vậy không ông trời? Nếu thích thì ông giết tối đi. Giết tôi còn hơn để cho T/b phải đau khổ..."

---------------------------

Chắc mọi người cũng đã đọc bình luận thông báo rồi vì nick mynamesam không thể đăng nhập( do đăng nhập bắng fb mà fb bị hack rồi nên không thể vào được wattpad nữa.) nên truyện sẽ được đăng tiếp ở đây. Mấy chap đầu vẫn ở nick mynamesam !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro