Rốt cuộc tôi là gì của cô?
Hắn đen mặt bước vào nhà, nắm lấy cổ tay nó
- Em họ?
Nó xanh mặt vì sợ những vẫn cố lấy bình tĩnh trả lời
- Rốt cuộc anh bị làm sao? Tôi có làm gì quá đáng đâu?
Hắn nghe xong thì tức điên, lúc đầu thì diễn xuất rất đạt còn mạnh miệng nói nó là " vợ sắp cưới " rồi giờ lại tới " em họ ".
- Thật ra cô là gì của tôi?
- Không có quan hệ gì! Cùng lắm là osin không lương cho anh!
Lòng tự trọng của nó có giới hạn nghe hắn nói vậy cũng không nhịn nổi mà cãi lại một câu. Đã làm không công mà còn mắc oán.
- Cô đi đi sau này đừng đến nhà tôi nữa.
Hắn lạnh giọng quay lung đi. Thả cho nó một câu mà hắn nặng trĩu. Thì ra hắn chẳng là gì của nó cả...
- Càng tốt . anh nghĩ tôi muốn làm osin cho anh lắm à?
Nói rồi nó tháo cái tạp dề đang mặt trên người giục xuống đi thẳng về phòng.
Vừa đặt lưng xuống giường thì cảm thấy chán nản.
" sao mình lại cảm thấy khó chịu thế này?.... Chẳng lẽ bị tên cầm thú kia nô dịch nhiều quá đâm ra nghiện "....
Buổi chiều hắn hẹn nó ra gặp mặt. Nó cũng không sửa soạn quá nhiều chỉ mặt chiếc áo Hoodie trên người rồi bước ra gặp hắn.
- Có chuyện gì?
Hàng chân mày cau lại nhìn hắn.
- Đi tiễn ông nội !
" Ah ! Hôm nay là ngày tiễn ông nội hắn ra nước ngoài! "
-----------------------------------
- Cháu dâu à, cháu nhớ giữ gìn sức khỏe.
Ông nội vừa nói vừa nắm lấy tay nó cho chiếc vòng bằng vàng vào cổ tay nó một cách nhẹ nhàng yêu thuốc nhất.
" Chiếc vòng lớn quá.... "
- Ông đi đây. Nếu thằng nhóc Daniel ức hiếp cháu cứ đt cho ông. Ông sẽ cho nó một trận.
Nói rồi quản gia đẩy chiếc xe lăn của ông đi, vừa đi vừa nói.
- Lão gia cứ yên tâm. Không chừng sắp tới đây ông lại có cháu chắt.
- Ông thật biết đùa.
Hai người vui vẻ đi lên máy bay.
Thấy hai người vui vẻ nó có chút xúc động. Thứ nhất là vì việc dối ông nó là cháu dâu nên ông thương nó hết mực. Nhưng nói đến việc dối nó có chút hối hận... Một chút xấu hổ......
- Trả anh này, khi nãy sợ ông nội buồn nên mới nhận.
Nó vừa nói vừa đưa chiếc vòng vàng cho hắn.
- Ông nội cho cô thì cô cứ nhận.
Nói rồi hắn quay đi về phía người tài xế
- Đưa cô ấy về.
- Không cần tôi tự đi được.
------------------------
- Nè Daniel! Anh thấy quan hệ của em với cô giúp việc đẹp đẹp đấy không đơn giản đâu nha!
Hắn cùng JaeHwan uống rượu vừa nói.
- Em hỏi cô, " Cô là gì của tôi?" thì cô ấy lại trả lời em chỉ la sếp của cô ấy.
Mặt hắn bắt đầu tối lại rụt mặt xuống. Mí mắt bắt đầu muốn phủ một lớp sương. Vẻ mặt thất vọng ấy. Thật sự chưa ai thấy.
JaeHwan nghe xong cũng thấy bất ngờ. Phun cả rượu ra ngoài nói
- Say rồi à? Thấy thông minh thế mà EQ cũng kinh khủng thật. Em cứ gạo nấu thành cơm thì cô ta có chạy đằng trời.
Jaehwan thản nhiên nói
- Nghe lời anh đi, thế thì em sẽ không phải khó chịu nữa. Phải cố gắng tích cực chủ động lên.
Hắn nghe xong vò đầu bứt tóc sau đó uống hơi nhiều. Rồi lại hẹn nó ra.
------------
- Daniel, có chuyện gì nữa à?
Nó hỏi hắn
Hắn không nói gì chỉ ôm cô vào lòng trong cơn say. Nó thì hơi bất ngờ hỏi tiếp
- Anh say rượu?
Hắn thì không mải mai gì tới lời nói của nó.
- Rốt cuộc tôi là gì của cô?
Nó hơi bất ngờ vì câu hỏi nhưng vẫn trả lời hắn.
" trong cơn say nịnh một chút cũng không chết. "
- Là hàng xóm thân thiện. Cấp trên đáng kính... Còn là thần tượng lớn nhất của tôi.
Khen xong nó cảm thấy ngại miệng. Chẳng phải nó ghét hắn lắm sao chỉ vì hắn say mà phải nịnh nọt.
" khen thế chắc không là chuyện gì với mình đâu"
Hắn nghe xong thì tối mặt. Cái con nhóc hắn hay gặp đâu rồi.... Kịp Download hết gì nó nói hắn mới quay về phòng với cái đầu rối xù lên . trước khi đóng cửa còn quăng lại cho nó một câu.
- Ngày mai cô đến cty đi.
" Daniel... Hình như.... Có điều gì không ổn!"
---------
Hello các nàng truyện nay nhạt quá các cô nào chịu khó đọc đến đây thì được gọi tắt là thiên thần đời tôi nhé 😌
Mai nhà có đám chắc mai không lên đâu nhé ❤ sau đám tính tiếp 😗❤
#Vote cho tôi nha các nàng 😗❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro