Lông Bị Đột Biến?!!! Rìa Lí ?!
Gần 10k view rồi 💞 truyện viết thế này mà cũng được phết.
Hôm nay mấy cô thế nào rồi??? Chuẩn bị vào năm học mới hết chưa??
Tới bữa tụ trường lên giựt mic BGH hát " Not Not ToDay" :)))))
Au riết ác hơn qủy :)))))
=======================
Sáng hôm sau, Minji đến thăm T/b rất sớm rồi ra ngoài gặp Jaehwan.
Minji nở nụ cười hiền nhìn anh nhẹ giọng.
- Em sẽ rời khỏi đây.....anh không cần phải bận tâm đến em. Cứ ở lại giúp đỡ Daniel!!!
- Minji....
Minji không mượn nói thêm nữa. Minji quay bước đi mà lòng nặng trĩu.
" Mình nhận ra tình cảm của mình dành cho Minji không đơn thuần như trước ...nó bây giờ như một thói quen. Mình thật sự rất đáng ghét... Mình...... "
- Đúng là xấu hổ.
Hạn bước từ trong phòng bệnh ra. Nhìn thấy Jaehwan đứng đực ra đó thì chỉ phóng đại một câu vào mặt Jaehwan.
- Hả??? cái gì???
- Yahh, Kang Daniel. Tôi nói tôi sẽ nuôi anh. Không có nghĩa là tôi cũng sẽ nhường một nửa phòng cho anh đâu !!!!
T/b bực tức nói luôn tên cúng cơm của Daniel ra khi thấy phòng cứ mình bị Daniel chiếm hết một nửa.
- Không cùng giường cùng gối thì mắc gì phải ngượng.
Daniel đáp tỉnh bơ nhưng không thèm nhìn mặt nó.
- Đem hết vào đi !!!
Daniel ra lệnh cho mấy người vác vào từng cái bàn, cái giường mới.
Cả cái tủ đồ cũng vác vào phòng.
- Anh có chắc là anh không còn su nào không ???
- Chắc chắn. Cái tiền thuê phong cũng không có.
Nếu nói miệng thì chắc chắn sẽ có người tin. Nhưng bây giờ thì thử suy nghĩ mà coi. Tủ đồ của Daniel đang mở. Và tất nhiên từ món đồ hiệu giá trên trời không món nào là rẻ. Nói Daniel hết tiền. Chỉ có mình T/B đây tin thôi !!!
Thấy nó không nói gì nữa. Daniel thở dài tiến vào nhà bếp.
- Tối nay ăn gì?? Tôi nấu.
- Một công tử như anh mà cũng biết nấu ăn à???
- Nhìn qua là biết!
Anh đáp một cách tỉnh nhất.
" Vừa học vừa làm à???"
Sau 30 phút mần mồ trong bếp thì Daniels đây cũng đem ra được một tô cháo. Haha tô cháo làm bằng cả cái " tấm lòng ".
" Chẳng khác gì cháo cho heo "
- Haha. Tôi rất hân hạnh khi được anh nấu cho ăn.....
Nó cười trừ, trên trán đổ cả mồ hôi hột.
" ăn xong có khi nào đi nhập viện nữa không?? "
Nó miễn cưỡng há miệng nếm thử. Dù sao người ta cũng có lòng.
* Măm *
- Woahh, không ngờ cháo anh nấu ngon như vậy !!!
Nó tấm tắc khen Daniel, còn Daniel thì nhìn vết cháo còn dính trên miệng nó.
Chồm tới đưa tay lau nó đi rồi đưa lên miệng.
Haizzz ngôn lù.
Nó thì bị hành động làm cho bất ngờ rồi đỏ cả mặt chỉ biết quay sang chỗ khác.
Daniel bước ra khỏi ghế tiến về phía Miu Miu đang nằm, bế lên rồi hỏi
- Miu Miu này là giống mèo xiêm à???
- Có lẽ lúc sinh ra lông bị đột biến hahaha.
" Nói mới nhớ...quên cho Em Miu tắm rồi "
- À thì ra là đột biến.
Nói rồi Daniel cười nhẹ. Miu miu bị sự vuốt ve của Daniels thì ngọ nguậy nhìn trong cưng lắm. Ít ai làm Miu Miu tỏ thái độ như thế.
T/b nhìn em Mèo rồi nhìn Daniel bỗng trong đầu nãy ra í định.
- Daniel.... Anh có thể làm người mẫu cho tôi không???
Nó nhìn Daniel, mắt long lanh.
- Được, dù sao tôi cũng đang ăn nhờ ở đậu nhà cô. Có cần cởi đồ ra không???
Thấy Daniel cởi nút áo ra nó bị sặc cho đến ho muốn lồng thồng nội tạng.
" Daniel, anh chỉ hết tiền có phải sĩ diện cũng hết luôn rồi không???"
Nói rồi nó quay nhanh lại phía sau. Daniel đúng lúc tiến lại phía nó. Thế là hai cái đầu đụng nhau một cái đến chóng mặt.
Nó bị lực đập mạnh mà chóng hết cả mặt. Ngã về phía sau.
Daniel lau nhanh đến phía nó đỡ nhưng nó ngã nhanh quá thế là anh cũng ngã theo. Ngã ngay giường mới ghê chứ T_T
Tình cảnh hết sức cẩu huyết này không giống như nam đè ngay chỗ của bộ phận người con gái đâu a~~~. Hãy chong xáng lên.
Mặt của Daniel thì đập ngay bộ ngực của nó. Sau 3s đỏ mặt của Daniel và lấy hơi của T/b đây.
- AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
Hai người ngồi quay lưng về phía nhau. Không khi nào im lặng đến muốn tắt thở.
- Hôm nay cô mệt rồi. Sao không nghĩ đi !!!
- Ừm.
Nói rồi Daniel kéo chăn cho nó xong thì xem phòng nó như thế nào !!!
======================
Lười quá. Viết nhiêu đây thôi !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro