Lời Tỏ Tình Của Woojin - Lại ghen???
Người nó không muốn thấy khi đang ở thân phận này ...chính là hắn.
Daniel mặc trên người bộ âu phục lịch lãm. Tóc được chia 7/3 đẹp ngất ngây. Mặt hắn mang vẻ lạnh lùng đi về phía nó. Nó khi nhìn thấy hắn thì có chút vui pha lẫn xấu hổ.
" T/b à...sao cảm giác này giống như bị chồng bắt ghen lúc đi với tình nhân vậy... "
Nhìn hai người nhìn nhau như kẻ địch nó bất ngờ lên tiếng phá vỡ bầu không khí
- Chào sếp, trùng hợp quá nhỉ...!!!
Nó đưa tay về phía hắn vẫy vẫy .
Hắn nhìn về phía nó không nói không rằng mỉm cười nhẹ có chút như ràng buộc.
" Giận quá hóa cười à.."
Nó xanh mặt nhìn hắn, hắn cũng không biết cảm giác này là gì... Nó đi với ai không quan trọng với hắn nhưng nhìn nó đi với người con trai khác thật sự rất khó chịu....
Bỗng có một người phụ nữ bước tới vòng tay mình qua tay hắn tỏ vẻ thân mật. Thì ra là cái cô...cô hôm trước lại nhà Daniel nhưng bị cho ra ngoài.
- Ohh, cô giúp việc kia sao? Cũng đáng yêu quá đấy!!!
Ả nói với giọng điệu không được hay cho lắm, hắn thì chẳng nói gì nhìn nó
- Chỗ này không hợp với cô đâu. Daniel , chúng ta đi!
Ả nói bằng giọng khinh thường nó rồi kéo Daniel đi để lại nó và anh.
" Thì ra cùng người phụ nữ khác đến đây..."
" Hắn cũng không quan tâm mình đi với ai..."
" Vậy mà mình còn lo cho hắn..."
" Hắn đi cùng người khác tại sao mình lại quan tâm vớ vẩn như vậy chứ..."
Một đóng suy nghĩ chất chồng nó bắt đầu cảm thấy nhói...hắn đi với ai đâu liên quan tới nó... Hắn là sếp... Nó chỉ là nhân viên...không hơn không kém.
" Tại sao mình lại có cảm giác mất mát như vậy... "
Nó đưa tay đặt bên ngực trái..khuôn mặt buồn bã hiện lên
Gặp mặt bạn anh cũng không có gì quá đáng chỉ nói chuyện ba câu, bạn anh còn khen anh khéo chọn người yêu, anh chỉ cười rồi nói chuyện vui vẻ với họ.
=== Tua tới ra về ===
- Xin lỗi vì hôm nay tôi trông ủ rũ quá. Tôi cũng không biết tại sao mình lại như thế... Sợ phá hỏng chuyện của anh.
Nó nói với giọng hối lỗi nhìn anh. Đúng vậy ! Từ lúc gặp hắn đi với người phụ nữ khác nó bắt đầu ủ rũ tất nhiên anh nhìn thấy nhưng anh vẫn cho qua không hỏi vì nghĩ...không tiện.
- Không sao đâu. Chắc cô không được cái vui...tôi biết chỗ này dẫn cô ra đó giải trí chút nhé.
Nói rồi anh dẫn nó đến một quán cafe gần đó...nói là quán cafe nhưng trong đó còn có cả rượu. Ở đó những người biết pha nước rượu có thể tự pha chế cho riêng mình tùy theo độ tửu lượng của họ
- Oa...
Nó há hốc mồm vì phía bên trong rất sang trọng mang vẻ qúy'ss tộc'ss
- Đây ! Dường như không có độ cô cứ uống thoải mái.
Nói rồi anh chìa ra cho nó một ly rượu. Mùi của ly rượu phả vào cánh mũi của nó. Mùi khác quá nồng, uống không sợ có nhiều cồn.
- Rượu này là rượu gì... Mùi rất thơm!!!
Mắt nó nhìn chầm chầm vào ly rượu nhưng miệng thì hoạt động hỏi anh
- Đây là rượu tôi pha chế, cũng lâu lắm rồi tôi đến đây. Cô là người đầu tiên thử loại rượu tôi pha. Tôi chưa đặt tên. Cô có thể đặt tên cho nó không???
Nó nghe xong thì có chút buồn cười đáp lại anh
- Tôi đặt tên ngốc lắm. Lần nào cũng bị biên tập mắng vì đặt tên nhân viên truyện quá vớ vẩn. Màu sắc nó đẹp thế này...đặt là Thái Lưu Ly đi..
Nó đặt đại một tên cho loại rượu này. Nghe tên thì có chút lạ nhưng nghe cũng hay đó chứ.
- Nếu cô thích ly Thái Lưu Ly này. Ngày nào cô muốn uống tôi cũng sẽ pha cô uống...
" Chỉ một mình em !!!"
Nó có chút cảm động nhưng cũng hơi chút bất ngờ . Bỗng anh nhìn tháng vào mắt nó giọng anh vang lên khẽ.
- T/b em có tin vào sét ái tình không....nhưng anh gặp em thì anh lại tin điều đó!
- Có lẽ điều này quá đột ngột nhưng anh không ép em..hãy cho anh một cơ hội.
Anh nói rồi cười nhẹ. Nó thì bị bất ngờ đến ngơ ra sau đó xin phép Woojin về trước. Anh đã ngỏ ý đưa về nhưng nó một mức đòi đi về một mình anh cũng không nói gì để nó tự về.
" Trong cuộc đời mình. Lần đầu tiên có người đẹp trai như thế tỏ tình đáng lý ra phải ra nước mắt giàn giáo mới đúng... "
" Nhưng tại sao mình lại thấy lảnh đạm thế này..."
" Lại có chút khó chịu... "
Nó buồn rầu thở dài...giờ nó chỉ lo suy nghĩ làm sao để đối mặt với anh. Đồng ý hay không.....
Nó vừa bước vào, đầu thầm nghĩ
" Woojin dù gì cũng ôn nhu hiền lành hơn Tiểu Cầm Thú gấp ngàn lần.."
Vừa bước đến cửa thì thấy Daniel đứng đó. Tau cầm điếu thuốc phã ra làn khói trắng nghe ngút..với vẻ đẹp của hắn là mê hoặc lòng người .
- Tại sao tôi gọi cho cô không được???
Hắn cầm đt trên tay nhìn nó hỏi
- CÔ ĐI CÙNG WOOJIN? SAO CÔ NGỐC THẾ HẢ?
Hắn bắt đầu tức giận ép nó vào tường hét vào mặt nó làm nó có chút sợ. Nhưng nó cũng tức giận không kém hét lại hắn.
- Tôi đi chơi với bạn tôi thì liên quan gì đến anh!. Anh đi với người con gái khác mà anh còn đứng đây chất vấn tôi?
Hắn chỉ im lặng nghe nó nói... Đúng là hắn cũng đi với người con gái khác... Sao lại lớn tiếng mắng nó như vậy....
Thấy hắn im lặng nó không nói gì mà bước vào phòng.
- T/b......
Hắn kêu nhỏ đến mức chỉ có thể mình hắn nghe được.
Bỗng có bước chân đi tới. Là anh!
- Woojin?
- Tôi không ngờ T/b lại mâu thuẫn với anh như vậy! Khi nãy còn dựa vào lòng tôi nói ..anh rất đáng ghét.
- Cô ấy còn nói muốn chuyển nhà không muốn gặp anh nữa.. Sao thế? Anh không tin tôi vừa ở cùng chổ với T/b...
Hắn nghe anh nói thì không nói gì chỉ " Hừ " nhẹ một tiếng rồi bỏ đi....
Anh thì cười với vẻ mặt đắt ý...
==================
Mỏi tau cm T_T
#Vote cho au nha ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro