Kang Daniel thích T/b ???
Để cho hai bạn trẻ bên nhau nên Somi bèn đi xuống cổng bệnh viện.
Vừa xuống cổng Somi lại gặp " Người quen"
- Somi, cô nghĩ T/b rất thích hợp làm em dâu cô?
- Anh nhận ra tôi? Thật ra tôi rất ít ở trong nước. Ở nuôi cũng không ai biết Daniel có một người chị. Dù sao cũng biết được bộ dạng của tôi.
Somi nói bằng giọng thán phục. Thật ra Somi rất ít hoạt động trong nước. Và dĩ nhiên vì hoạt động rất ít, T/b làm trong công ty còn chưa gặp lần nào nên sẽ hiểu lầm. Hai người lại biểu hiện như hai người xa lạ thế kia...
Nói rồi Somi nhìn người trước mặt.
- Một phó giám đốc như anh chỉ làm trong một công ty chi nhánh nhỏ của Daniel mà nhìn bộ dạng và cách cư xử của anh thì xem.ra con người anh cũng không đơn giản....
Nói rồi Somi choàng tay mình vào tay Woojin kéo đi.
- Tôi rất có hứng thú với anh đấy. Đi thôi!
Nói rồi Somi kéo hắn đi...( Au không biết đi đâu nữa :)))) )
===================
Quay lại với đôi bạn trẻ :))).
Miu Miu được bác sĩ cho về. Vì do béo quá khó sinh nên số con của em mèo đã bị non. Miu Miu yếu ớt được bác sĩ trao lại tay nó. Nhìn Miu Miu nó không khỏi đau lòng
- Uhuhu, Miu Miu à em không sao rồi... Tất cả số con đều bị sinh non cả....
- Không sao, giữ được mạng là tốt rồi. Sau này vẫn có thể sinh mà.
Bác sĩ thấy nó ôm chú mèo trong lòng thì thấy được rằng con mèo này rất quan trọng với nó. Bác sĩ biết chân nó đau nhưng vẫn lo cho con mèo trước.
- Tôi khuyên cô một câu. Tuổi thọ của loài mèo không giống như con người, nên cô chỉ xem nó như một người bạn đừng xem nó là người thân trong nhà. Vì nếu như thế cô sẽ rất đau lòng khi nó chết đi!!!
" Chỉ có bác sĩ thú y hằng ngày thấy các loài mèo bị chết nên mới có thể nói những lời cay độc như thế -.-"
Thấy nó im lặng suy nghĩ gì đấy hắn cũng hơi khó hiểu rồi chìa tiền ta trả. Ừ là chìa tiền ra trả, người ta chưa nói là bao nhiêu thì lấy trong túi ra cả sấp tiền để trả.
- Trả gì mà lắm thế???
Nó há hốc mồm ra. Nhưng hắn thì không nói gì nhất bỗng nó lên.
- Hoan nghênh lần sao ngài đến tôi sẽ giảm 20% cho ngài.
- Khoan đã. Thả ra không cần trả nhiều tiền vậy đâu....
Không phải là nó tiết tiền của hắn mà số tiền đó là cho con mèo của nó không chỉ thế còn là số tiền gần cả năm tháng lương của nó tiền ăn còn không đủ, nó không muốn thiếu nợ hắn....
" Kiểu này thì làm sao trả.....bán thân nữa à....."
Hắn đưa nó về nhà. Đặt nó xuống giường. Rồi đi tìm đồ
- Cô muốn thay bộ đồ ngủ nào???
" Hả???"
- Không.. Không cần đâu !!!
Hắn không nói gì tự tiện lại tủ đồ của nó tìm. Vừa mở cửa tủ thì..... Áo ngực màu hồng, quần nhỏ, những thứ lặt vặt của con gái đều lộn xộn không ngay ngắn.
Hắn thì tối mặt. Nó thì ngượng đến chín cả mặt ra....tình huống này la đội quần...T.T
- Không... Phải đâu ...thật ra do có Miu Miu nên mới thế ...
Nó ôm cửa tủ đóng lại.
- Tôi biết anh thích ngăn nắp gọn gàng, không thích một căn phòng bề bộn như thế này...
- Cho nên...anh về đi !
Nó đuổi khéo hắn, hắn cũng không nói gì. Bước đến tới cửa mới nói vọng vào.
- Cô thay đồ đi tôi hứa không nhìn.
Hắn nói rồi đóng cửa để nó thay đồ rồi ra ngoài ngắm trời đêm...không phải hoàn hảo nhưng rất yên tĩnh
" Đôi khi mình suy nghĩ... Không biết có phải đầu óc mình có vấn đề không... Sao lại thích T/b kia chứ...."
Đúng vậy... Là hắn đã biết hắn có tình cảm với nó khi gặp Kang Somi giải thích cái cảm giác hắn gặp nó đi với người con trai khác...
Thôi không suy nghĩ nữa. Khoảng 20 phút rồi chắc nó cũng xong rồi nên hắn trở về phòng.
- Ngủ rồi sao???
Anh nhìn cái con mèo đang say giấc kia. Về phía nó thì nghĩ anh đã về phòng rồi nên mới ngủ ngon lành thế.
Nhìn nó như thế anh cũng không kìm lòng mà đưa mặt mình gần mặt nó .." Bobo "
Còn 2mm được là chạm mặt thì tủ đồ của nó bật mở. Đồ khi nãy rớt ra ngoài....
" Đồ của cô cũng y như cô..phá rối không đúng lúc.. "
Nghĩ rồi..đôi bạn trẻ ngủ chung phòng. Hắn ngủ sofa nó ngủ trên giường....
================
#Vote cho au ❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro