Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5

Vẫn thế, vote mấy chap trước, đừng đọc chùa thank you so much 😂💓
Sau khi kết thúc cuộc gọi ấy, hắn bị cuống vào máy vi tính vì mail bên công ty gửi qua hồ sơ lí lịch của đối tượng bồi dưỡng trọng điểm, anh bị cuốn vào, không phải là tự nhiên mà anh bị cuốn vào mà là trong sơ yếu lí lịch
" Họ và tên : Lee T/b
Giỏi tính : nữ
Sở thích : nam "
Kèm theo bức ảnh " cô hàng xóm đáng yêu" của anh (((:
---0_0----
Bên tôi
- Haizzz cuối cùng cũng xong, xem hôm nay mọi người bình luận  gì!?
Bên gmail một tinh nhắn được gửi qua, là hắn, Daniel
Daniel : dù đây chỉ là truyện, nhưng nhân vật nhìn thì người đọc cũng biết đây là truyện sử dụng nhân vật rất sơ sài, nhân vật nam chính và nữ chính lại rất gượng gạo, cô chưa từng yêu đúng không, chưa từng có bạn trai phải không?
- Cái gì!? Daniel!? Là cái tên âm hồn bất tán à!?
- Làm phiền mình ở đây chưa đủ còn muốn lên mạng, phải tạo mấy cái tài không mới để chửi hắn mới được -_-!
Mất...điện
Căn phòng bao phủ bởi một màu tối
- Mất ....điện rồi!?
Tôi có lẽ sợ quá nên cố chạy ra ngoài, thật sự rất sợ, rất sợ
Tôi chạy ra ngoài cửa, thì tôi gặp hắn, anh mặt chiếc áo sơ mi trắng nút áo gỡ ra một nút rồi
Tôi nhìn hắn đang mở cửa giống như được cứu vậy, ánh sáng xung quanh hắn
Tôi bất giác chạy vào phòng hắn
- Cô tự tiện vào nhà người khác quá đấy
Hắn nắm lấy tay áo lôi ra, bất chợt  hắn thấy khuôn mặt tôi đầy nước mắt, nhớ lại cảnh căn phòng bình bao chùm bởi một màu tối, tôi lại khóc nhiều hơn dù không phát ra tiếng than
- Cô sợ tối!?
- Anh không cho tôi vào thì chỉ có hai lựa chọn... 1 là anh cho tôi mượn cái đèn bàn này, 2 là tôi sẽ đập cửa anh đến sáng
Cuối năm hắn cho tôi vào phòng
Tôi ngồi dưới đáy cái đèn bàn ngồi coi rút phía dưới
Còn hắn thì lo làm công việc mặt kệ tôi
- Rốt cuộc thì cô cũng có điểm giống phụ nữ! Nhưng mà nhìn bộ dạng lúc này thật thê thảm quá đấy! Điện thoại di động cũng có đèn mà! Mắc gì phải chạy qua đây!?
Hắn không ngừng nói những cái lỗi sai sót mà tôi thấy muốn đội quần -_- nhưng vẫn bình tĩnh không rời cái vi tính ấy
"  đúng rồi, tại sao mình ngu ngốc như vậy, nhưng tuyệt đối không được nhận cái lỗi này"
- Điện.... Điện thoại hết pin
- Cô như một con mèo ấy
- .....
Hắn bổng nhất tôi lên, hắn....hắn định làm gì!?
Hắn quăng tôi xước giường!
- Anh...anh định làm gì!?
- Hôi mồ hôi quá tôi làm việc không được
Đi bộ trên 2 tiếng, ăn còn chưa ăn nói chi tắm -_-
Bụng tôi kêu như cào vào bao tử, hắn nghe tiếng bao tử tôi kêu, chỉ hừ một cái rồi quăng cơm nắm cho tôi
- Đừng làm ồn, còn không thì ra ngoài đi
" Xíu nữa là nghĩ hắn là người tốt -_-"
Tôi vừa ăn vừa xàm hàm
- Phì!! Mùi vị còn khó ăn hơn cả bánh bao khô, đồ ăn không chuẩn bị cho người à, sống thế mà được à!?
Ăn xong thì căn phải sáng đèn, có điện rồi,
- Cô đi được rồi đấy!
Hắn mở cửa nhìn về phía tôi, rồi nhìn ra ngoài
- Tôi chàng thèm lại đây đâu!
Rầm!!!!
Hắn đóng mạnh cửa khi tôi đi ra ngoài
- Loại này gì thế này, không biết lễ độ với thục nữ à!
Vừa dứt câu thì có một cái bao từ phòng hắn ra ngoài, là cái khăn trãi giường
- Mình mới ngồi có chút xíu mà hắn đã vứt ra ngoài, dù có mồ hôi nhưng giặt sạch sẽ là được!
Thật là tức chết đi được!!!!
Tôi đạp liên tục vào cái bao ấy thì có thứ gì đó rớt ra từ trong bao ấy
- Là chìa khá phòng của hắn, lại quên nữa à!!!
Ánh mắt nham hiểm nhìn về phía chiếc chìa khóa mà thầm nghĩ " dạy cho hắn một bài học nhớ đời nhỉ :3"
Tôi đem nhét chiếc chìa khóa vào cái bao ấy rồi vứt vào thùng rác ngoài khu trung cư
- Vote 👑
---Còn tiếp ---
#Mun 💓 #Mông ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro