Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16

Lại là đôi lời của con au nhảm l này 😅 thật sự thì ai cũng bảo khi nào con au hết lười?
Khi nào nhân vật Daniel trong truyện hết lạnh lùng đi nhé 😂 truyện lúc đầu không nghĩ sẽ thành công thế này đâu nên ...cũng cảm ổn các cô các bác nhé ♥ thôi bớt dài dòng vào truyện đi ♥
-------------------------------------------------
( Au : đổi xưng hô nhé! Tôi => nó)

Nhớ lại những lời đe dọa của hắn qua đt dù nghỉ chỉ là nhất thời nhưng cũng rất quá đáng. Nó nghe xong cảm thấy rất bất an cho Miu Miu của nó.
Vừa về tới phòng nó thấy Miu Moi vẫn bình an thì nó an tâm nhưng vẫn dàng sụa nước mắt trên mặt ôm Miu Miu
- Ahhh, Miu Miu à em là mạng sống của chị em mà có mệnh hệ gì sao chị sống nổi...
- Sao cô lại khóc!
Là hắn người đã hâm dọa sẽ ném con Miu Miu iu dấu của nó đi.
Hắn thì mặt bất ngờ khi thấy nó khóc. Đã lâu lắm rồi hắn không thấy nó khóc. Phải rồi nó chỉ khóc cho người nó yêu thương  hay có tình cảm đặt biệt thôi.
- Daniel, anh là đồ xấu xa đáng ghét! .....
- Anh có biết vì ông nội anh nên tôi mới nhẫn nhịn anh mỗi khi anh bắt nạt tôi....bây giờ anh lại đem cả Miu Miu ra...anh có biết Miu Miu quan trọng với tôi như thế nào không hả...tại sao anh còn đem Miu Miu ra đùa cợt tôi...
- Từ khi gặp anh tôi toàn gặp chuyện tồi tệ... Anh sinh ra là để ám tôi phải không?...
Nó vừa nói tay cầm chìa khóa phòng quăng qua người hắn nói tiếp
- sau này tôi không muốn liên quan gì đến anh nữa... Anh cứ coi như không quen biết tôi là được.
Hắn nghe xong thì cứng đờ người thì ra chỉ vì một chút lời nói của hắn lại khiến nó phải rơi nước mắt.
Hắn cúi xuống nhặt chiếc chìa khóc tối mặt hỏi nó lần nữa.
- Coi như không quen biết cô?
- Đúng !
Nó một mực khẳng định lần nữa.
- Được thôi. T/b cô đừng hối hận.
Hối hận sao? Nó chưa từng nghĩ sẽ hối hận. Mà hắn nói vậy là sao?
Bỏ cái mớ suy nghĩ ra một bên hắn nghe xong không nói gì nữa mà bỏ đi
" Có phải mình quá lời rồi không... "
Vừa ra khỏi phòng nó hắn nhìn lại phần cơm hộp trên tay mình... Đáng lý ra mua cho nó vì nó nói thèm cơm hộp... và giờ hắn lại làm nó buồn. Nó khóc là do hắn, nó giận là do hắn...chỉ trách cái miệng ăn nói không ngọt ngào không biết làm vừa lòng người khác.
Hắn buồn chán nhưng không thế hiện ra bên ngoài mặt lạnh tanh rồi tay thuận quăng luôn phần cơm hộp còn nóng quăng vào thùng rác. " buổi tới tệ hại..."
-------ship time---
Hôm nay là ngày nó gặp tổng giám đốc, nó có chút hồi hộp lo sợ...
Trưởng phòng Ong tay cầm đt rồi quay qua nó nói
- Hôm nay gặp tổng giám đốc có gì mà khẩn trương? Gặp mặt chứ ông ta có ăn tươi nuốt sống em đâu.
- Trưởng phòng Ong cô cầm ngược đt....-.-
Nói rồi tôi im lặng nín thở đi vào phòng tổng giám đốc.. ( à không.. Thở nhẹ thôi -.-)
- không có gì phải hồi hộp. Chị nói rồi chỉ cần sùng bái tác phẩm của anh ta không cần biết anh ta là ai....sẽ ổn thôi!
Nó bước tới phòng tổng giám đốc một tay gõ cửa nói
- Xin chào, tôi là T/b...
- Mời vào!
Giọng trầm ấm trong phòng vang lên. Nó nghe rồi bước vào phòng cái con người dùng đứng trước mặt nó rất cao, dáng đứng đúng kiểu tổng tài...một nhà văn thực thụ.
1
.
2
.
3
Tổng giám đốc quay lại tay chống lên bàn nhẹ quay người lại
" Là..............."
#Cắt 😂
Chap sau đi

Vote ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro