Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 13

Hôm qua tôi buồn ngủ quá nên đi ngủ sớm nên không viết truyện được a~~
Nhưng hôm nay dù bận thế nào tôi cũng lết lên đây viết nè, vote hộ trẫm mí chap trước nhé, nếu chưa vote thì vote hết nha, cùng trẫm cán mốc 1k lượt đọc nhé •°<
Lưu ý : viết truyện sẽ bị nhảy chữ rất nhiều nên thông cảm a~~~
----Vào truyện ----
Hôm nay hắn đưa tôi đến bệnh viện của ông nội, mà hắn cứ nhìn vào căn phòng của ông nội mà không chịu vào, thật sự rất khó chịu, hết sức nhẫn nại nên tôi quát:
- Yah, sao anh không vào?
- ………………
- Yah, lớn tướng như vậy mà sợ bệnh viện à, anh không thấy xấu hổ sao?
Tôi nói thì nói mà mặt hắn vẫn chân chân ra đấy, không chịu đi
Tôi bất lực nên nắm tay hắn.
- Tới nước này mà còn sợ, có tôi ở đây rồi, nếu có quái vật thì tôi đập chết cho anh xem!
Chỉ là nắm cổ tay thôi mà hắn có vẻ rất bất ngờ, làm như lần đầu nắm tay gái không bằng, mặt hắn bắt đầu hồng, rồi đỏ, choàng mấy ngón tay quay lại nắm chặt tay tôi vào trong.
- Tiểu thư, tiểu thiếu gia! Cuối cùng hai người cũng tới!
Thấy tôi và hắn, bác quản gia chạy lại tỏ vẻ mừng
- Lão gia chưa tỉnh lại, biểu thiếu gia đứng ở ngoài canh!
Hắn nghe rồi đứng ngoài cửa ! Thấy bóng lưng hắn dựa vào cửa mà thấy tội
Jaewan từ phòng ông nội đi ra vỗ vai Daniel
- Ông sẽ tỉnh lại thôi đừng lo lắng. , ông rất mong có chắt đấy!
Anh cười hiền nhìn Daniel
" sao tay hắn lạnh thế nhỉ? Dù mình cố nắm chặt cũng không ấm được! "
Vào phòng của ông nội Jaewan nói :
- Ông ngoại, ông không tỉnh lại thì con sẽ nướng đống cá cảnh qúy của ông đấy
Giờ này mà còn.....-.-
- Em cũng nói chút gì đi!
Jaewan quay qua Daniel nói
- Dù có chết thì cháu cũng không tha thứ cho ông!
Hắn nói vs khuôn mặt điềm tĩnh, đây có phải cháu yêu quý của ông  không? Nói những lời cay đắng như thế...
- Đừng nghe anh nói nha....ông nội,con có thai rồi.... Ông không tĩnh cháu sẽ phá chắt của ông!
Vì muốn ông tỉnh lại là tôi bất chấp tất cả
- Cháu.....cháu dám....
Tay ông nội cử động như nghe những gì tôi nói
- Ông nội....
- Bác sĩ!
- Ông nội làm con hết hồn
Thấy ông khá ổn nên hắn đưa tôi về
- Hôm nay cô đến gặp ai? Bây giờ còn kịp không?
- Không kịp rồi...chắc Sếp đã về rồi.
Hắn nghe tới sếp mà giật mình, chẳng phải hôm nay gặp t/b sao?
Hắn đem điện thoại điện cho ai đó
- Alo, tôi cần gặp tổng biên tập!
" đáng ra phải an ủi mình một chút chứ, đúng là đồ cầm thú 😌"
Điện thoại tôi reo, chắc là thư ký Ong thôi
- Chị tưởng em chết rồi chứ!
Đầu dây bên kia phát ra âm thanh đã không thấy lọt tay nhưng là lỗi của mình, cty mà thiệt hại cũng là tôi gây ra....
- Em xin lỗi vì đã trễ hẹn, em cũng đang đau khổ đây T_T !
- Em đúng là may mắn, cấp trên vừa nói có việc bận nên dời đến bữa thứ 6!
Tôi nghe xong đầu óc xoay mấy vòng, cái gì chứ? Lee t/b này chưa tới số chết nên nhất định phải đi gặp thần tượng cho bằng được!
Hắn vừa điện thoại xong ,cười nhẹ mãn nguyện!
Tôi chạy lại nắm hai tay hắn
- Hôm nay may mắn quá, ông nội không sao , sếp cũng có việc bận!
Tôi vừa cho hắn biết lại nhảy lên sung sướng
- Hahaha, Sếp ơi, thứ 6 chúng ta sẽ gặp nhau!
Hắn chỉ cười khổ mà không nói gì
Tôi đến chỗ Jaewan, mặt vui như hoa
- Có chuyện gì mà vui  thế?
- Tôi kể cho anh nghe ! Lúc trước muốn gặp sếp không được giờ được gặp rồi, là tác giả của truyện " thục sơn truyện "
Tôi vừa vui vẻ vừa nói cho Jaewan nghe
- Hả? Thục sơn truyện?
- Này!
Jaewan nhìn người phía sau dùng ánh mắt hết sức dễ thưng nhìn mình, ánh mắt ấy như kiểu
" anh nói ra là anh chết chắc! "
- À thì ra là Đào à?
- Anh biết anh ấy à?
- Tất nhiên là biết! Gặp được Sếp chắc chắn sẽ rất kinh ngạc!
- Tiểu thư! Lão thiếu gia muốn gặp cô!
" chết rồi lỡ ông hỏi về truyện cái thai thì phải làm sao?"
- Cứ nói dối đại đi rồi tính sau!
Hắn chỉ nói như thế  rồi im lặng, tôi chỉ cười khổ bước vào phòng ông
-----😃-----
Truyện này chỉ viết khi rãnh rỗi thôi, nên mí cô đừng hối quá nhé, 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro