chap 11
Quản gia nghe hắn nói thế, bỏ luôn vẻ lạnh lùng của mình khi nãy, chạy vào nhà chỉ vào căn phòng được bố trí sẵn
- Tiểu thư, tiểu thiếu gia, đây là phòng của hai người đã được trí từ tối hôm qua !
Haizz nói tới phòng, mà là cho hôn thê với nhau thì là chung một giường rồi.....
- Hả? Bố trí tỉ mỉ thế? Nếu tối nay không muốn chết cống thì phải ngủ chung một giường
Hắn vẫn im lặng mà không nói gì, tôi cũng không quan tâm mà bước vào phòng, quãn gia nhân cơ hội mà khóa trái cửa....
- Khóa rồi! LÀM TRÒ GÌ THẾ! BẮT CÓC!
- Đừng la nữa, ông nội sợ ồn nên được cách âm rất tốt!
Hắn bây giờ mới mở miệng
- Tối may phải làm sao bây giờ?
Mất điện...... đang yên đang lành tự nhiên mất điện, tôi sợ nhất là bóng tối, ông trời có phải quá bất công không?
- Mất điện rồi.....
- Đừng sợ, có tôi đây!
Nói rồi hắn cầm hai bên vai tôi để tôi giữ bình tĩnh
- Daniel......
- Điện thoại sắp hết pin rồi, chắc ông nội sẽ nhốt chúng ta tới sáng.... Cô lên giường ngồi đi để tôi kéo rèm cửa ra!
- Chân của tôi tê quá.....
Mắt tôi nặng trĩu, chân tê quá phải làm sao!
Hắn bỗng đứng lên, nâng tôi lên ẫm tôi lên giường
Hắn lại kéo rèm lên, hôm nay trời đầy mây, đừng nói trăng, cả sao cũng không có ...
Tôi ngồi nghịch điện thoại một lúc, điện thoại thông báo hết pin
- Sắp hết pin rồi!!!!!
- Daniel, anh mau gọi cho ông nội anh, tôi không ở đây được đâu, cứu tôi với!
" Sợ tối là chuyện bình thường, nhưng sợ kiểu này thật kì lạ...."
Hắn chỉ nghĩ thế, nhưng vẫn hạ giọng bước tới lấy chiếc đt
- Để tôi gọi cho ông nội !
Chưa nói dứt câu, điện thoại của hắn tối thui, giọt nước mắt trên mi tôi rơi xuống, hai tay ôm lấy vai mình sợ sệt nhìn thấy rõ!
Tôi nhìn thấy dưới sàn nhà rất nhiều máu, rất nhiều......
- Lee T/b, đừng sợ có tôi ở đây rồi!
Hắn đưa tay tôi vào tay hắn, hắn nắm lấy
- Daniel à......
Tôi mơ màng, nhìn người trước mặt đang ôm.tôi vào lòng mà ấm áp, cơ mặt dãn ra thiếp đi lúc nào không hay....
----sáng hôm sau----
Sáng sớm, ánh mặt trời len lỏi qua ô cửa khi tối hắn mở, hai người hôn thê " giả" ôm nhau ngủ ngon lành......
- Áhhhhh
Tôi ngã xuống đất, hắn vì tiếng hét mà cũng bật dậy
- Bây giờ, đúng, ngay bây giờ, tôi sẽ nói với ông nội tôi là hôn thê giả, dù anh có tống tôi vào đồn cảnh sát hay sau nữa!
- Qua cầu rút ván!
- Xin lỗi anh.......đêm qua cảm ơn anh......nhưng tôi không phải là người phụ trách nhiệm....
- Cháu dâu à! Đã là người một nhà với nhau, có gì mà trách nhiệm với không trách nhiệm !
Ông nội ở ngoai không biết đã nghe thấy gì mà lại nói vs giọng điệu thích thú ấy, chẳng lẽ ông nội nghĩ ông có chắt à?
- ông nội à tha cho con đi!
-----ship time-----
- Ông nội à! Con và Daniel có việc bận nên khi nào ông buồn cứ gọi cho bọn cháu ạ!
Ông nội nghe cháu dâu về mà lấy khăn lau nước mắt.
Trên xe về, nhìn cảnh tượng lúc nãy mà lòng hơi xót .....chỉ vì có thằng cháu trai mà mặt lạnh như thế này....
Về đến nhà......
- Tạm biệt và đừng gặp lại!
Nói rồi, tôi bước vào nhà.
- Tôi rất mong chờ vẻ mặt của cô khi biết tôi là sếp của cô (:
Nói rồi, một nụ cười gian tà nở ra, đúng là trò chơi bây giờ mới bắt đầu!
#Vote😉⭐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro