Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 : Biết yêu.

Tôi sợ...ai đó sẽ cướp lấy trái tim em.
Tôi sợ...một ngày nào đó,em sẽ rời xa nơi này.
Em mang trong mình dòng máu quỷ , nhưng sự chân thành của em đối với tôi thật ngọt ngào.
Em là thiên thần tỏa sáng trong thế giới này.

Định mệnh thật trớ trêu !!
Nó đã ngăn cách hai chúng ta.
Giá như tôi được làm một người con trai hoàn hảo.
Tôi sẽ bảo vệ em khỏi bất cứ ai trên thế giới hoang tàn này!
Đèn dầu tắt dần,màn đêm tối lại rơi xuống,nó như đẩy thêm sự nặng trĩu xuống thân xác của tôi.
Cũng là cái đêm hôm ấy,tôi bị bán đi làm nô lệ.Sau rất nhiều lần tôi đã nhận ra ,mình phải sống,có lẽ một ngày nào đó,người cần đến mình sẽ xuất hiện thôi !!
Ánh mắt tôi nhìn lên bầu trời cao,sự vô tận của Vũ trụ xuyên qua một màn đêm tăm tối. Tôi phải sống,tôi nhất định phải sống !!
Và đúng như mong đợi,tôi vô đình gặp được hai chị em họ Kocho.Họ đã nhận nuôi tôi và đặt tên tôi là Kanao . Nhưng tôi không có họ,bởi vậy,chị Kanae viết vài họ trong những mảnh giấy.Aoi cũng ngồi đó và hồi hộp xem,đáng nhẽ ra họ của tôi phải là Kocho Kanao,nhưng Tsuyuri là tôi cảm thấy nó thật hợp với mình.Bởi Tsuyuri là giọt lệ tuôn trào còn Kanao là hoa hạt dẻ.Tôi cảm thấy ý nghĩa của nó có chút nực cười,nhưng tôi nhất định phải chờ em!
Aoi ngồi bên cạnh tôi cũng có chút thất vọng,cô bé liền chọt vào tờ giấy có ghi Kanzaki ở trong đó.Nghe Kanzaki Aoi thật dễ thương,Kanae cũng khẽ cười.
-Vậy là em chọn họ đó đúng không,chị cứ nghĩ em chọn Kocho,thành Kocho Kanao luôn!
Tôi không biết người tôi muốn tìm là ai,nhưng tôi cứ phải chờ,chờ bằng được!!
Trải qua năm tháng Địa Ngục,và cho đến hiện tại,tôi đã gặp được em . Kamado Nezuko,là người con gái tôi muốn nhắc đến.Tôi đã lên núi Natagumo và thấy một cậu nhóc nhìn tầm có vẻ 13 tuổi,đang cố gắng bảo vệ một cô bé quỷ.
Đôi mắt em nhắm nghiền,tôi nhảy tới,em mở mắt.Thấy anh trai mình đang đưa mình đi thật nhanh,em cố gắng ôm chặt cậu bé đó để thoát khỏi sự truy đuổi của tôi. Bên trong đầu toàn đặt ra những câu hỏi kì cục khó đoán nổi:
Tại sao một con quỷ lại đi với một con người ?
Tại sao cô bé đó lại cố gắng bảo vệ anh trai mình?
Vì gì mà em ấy lại trở thành quỷ !?
Rốt cuộc thực sự em ấy là người như thế nào?
Giây lát,tôi vô tình đạp vào lưng của cậu bé đó.Tuy nhìn vậy thôi chứ tôi không hề có ý định như vậy,chỉ là tôi muốn chặn mặt trước hai anh em đó.
Em ấy ngã xuống,đập mạnh đầu vào đất.Trái tim tôi nhói lên,vốn dĩ tôi không hề ưa gì lũ quỷ,vung thanh gươm lên.Nhưng chợt thứ nào đó đã khiến tốc độ của thanh gươm phải chậm lại,sượt qua mái tóc đen mềm mượt và óng ả của em.Em vội vã chạy ra,định đỡ anh mình dậy nhưng cậu ta cố gắng để em chạy thoát:
-CHẠY ĐI NEZUKO,CHẠY MAU...
Vừa dứt lời,cậu bé 13 tuổi đó bị trúng đạp của tôi,một cô gái 16 tuổi.Lòng tôi tự sỉ nhục bản thân:
Mày đúng là một đứa ngốc.Tại sao lại đạp cậu bé này và rượt đuổi em gái của cậu ấy kia chứ !? Nhưng mà...cơ thể mình đang tự hành động,mối thù của chị Kanae.Mình...mình phải tiêu diệt em ấy !!!
Tôi chạy tới nơi em ấy đang tẩu thoát,đưa đường gươm hòng chém dứt điểm em.Nói là vậy,nhưng lòng tôi thực sự cực kì đau đớn vì tại sao mình phải làm những hành động ngu xuẩn thế này với cô bé trông tầm 12 tuổi kia cơ chứ !?Ánh mắt tôi thể hiện rõ sự đau buồn và hối cải,nhưng cố gắng che đi bằng nụ cười vô ý vị .
Bất chợt,em hóa nhỏ lại.Ánh mắt tôi mở rõ sự ngạc nhiên.
Tôi nghĩ bụng : "Hóa nhỏ lại à ?".
Em chạy tựa cô bé đi giữa cánh đồng hoa thơm bát ngát.Mái tóc đen bay tung tăng trong gió,ánh mắt to tròn tìm chỗ để ẩn nấp.





Sau một hồi chạy ròng rã,em mệt mỏi,ngồi bịch xuống đất,thở hổn hển .  Tôi định đưa thanh gươm lên để chém em , nhưng vừa nghe thấy tiếng quạ thông báo.
- Quạ quạ quạ ,hãy bắt giữ cả hai về trụ sở . Cậu nhóc tên Tanjiro có vết sẹo ở trán mang theo em gái quỷ Kamado Nezuko miệng ngậm ống tre.Quạ quạ.
Tôi nghe xong,thì ra tên em là Nezuko . Ánh mắt em nhìn tôi không thù hận , chỉ bằng đôi mắt hoa anh đào nhìn tôi một cách lạ kỳ.Em nhìn tôi không chút cảm xúc , giây lát , thành viên trong đội Ẩn tới,tay cầm chiếc hộp gỗ gọi em vào.
-Chui vào hộp à ? Cô thích ở trong đó ư ?
Em không nói gì , chỉ gật đầu và chỉ vào chiếc hộp như muốn nói tôi vào đó ngồi cùng . Tôi khẽ xoa đầu em , cười nhẹ :
-Nhóc , anh trai nhóc là cậu bé tóc đỏ đó phải không ?
- Ưm !
-Vậy nhóc là Nezuko à ?
-Ưm !
Tôi đóng cửa của chiếc hộp gỗ , nhẹ nhàng xách lên và thong thả bước đi.
-Thưa ngài Tsuyuri.Để tôi xách cho ạ.
-Không cần , ta muốn tự đeo
-Xin phép theo ý ngài.
Người nhân viên Ẩn đó tiếp tục công việc.
-.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro