Chap 5
Thật ra là Inosuke là bạn trai của Aoi-em gái của tôi nên chúng tôi biết nhau thôi!–Kanao
Ờ, vậy hả!?–Tanjiro
Anh còn hỏi lại?–Kanao
Tôi thích đó ,làm sao?–Tanjiro
Làm gì kệ anh, tôi không quan tâm!–Kanao
Thôi nào hai anh chị!–Nezuko
Hứ–Tanjiro và Kanao.
Nezuko cứ kệ bọn họ đi!–Zenitsu.
Nhưng mà hai anh chị ấy cứ cãi nhau hoài à !–Nezuko.
Đói bụng ghê à !–Inosuke
Lúc nào cũng đói!–Zenitsu.
Kệ tao!–Inosuke.
Không chỉ mình Kanao và Tanjiro cãi nhau mà Zenitsu và Inosuke cũng tham gia vào cuộc. Nezuko đứng hình nhìn hai bên cãi vã mà không nói nên lời. Chả lẽ cứ để bọn họ như thế mãi, mà cô cũng nhỏ nên không làm được gì. Nezuko chạy ra ngoài và gọi cho một ai đó bí ẩn. Và khi người bí ẩn bước vô cuộc, tất cả mọi người nín hẳn. Không một ai cái quá cãi lại hay chỉ một lời. Tất nhiên người đó là cha của Tanjiro– chủ tịch của một công ty hùng mạnh.
Sao? Chửi đủ chưa mấy đứa ?–Tanjurou.
Cha hả, sao cha lại ở đây?–Tanjiro.
Ta về thăm tình hình hài đứa thôi. Ai ngờ đâu lại thấy cảnh này!–Tanjiro.
May quá, cha tới rồi làm con yên tâm hẳn lên !–Nezuko.
Ừm !–Tanjurou//xoa đầu//
Cha ơi, kia là chị Kanao ạ !–Nezuko.
Hửm ?!–Tanjurou. Ông nhìn sang phía của Kanao với ánh mắt gì đó và tiến lại gần cô. "Con là Kanao à?"
Vâng ạ, có chuyện gì sao ạ?–Kanao.
Xí, ăn nói lịch sử vậy ta?–Tanjiro nhìn cô kiêu ngạo nói mà không biết sắp sửa có nghiệp tới miệng mình. Tanjiro hí hửng liếc nhìn ,Kanao dù tức nhưng cố gắng giữ bình tĩnh lỡ sẽ có chuyện không ập đến. Một tiền " Bốp " khá mạnh vàng lên.
Có ta ở đây mà còn giỡn nhây được hả, Tanjiro!!!–Tanjuro với ánh mắt sắc như dao nhìn anh, trên đầu Tanjiro từ đây lòi ra nguyên cục u bự chà bà ta hơn cái bát ấy chứ.
Phụt!!–Zenitsu và Inosuke bật cười vì thằng bạn của mình bị cha nó đập. Tanjiro tức tối nhìn cái lũ bạn khốn kia" Bọn mày sẽ biết tay tao cha mà xem".
Kanao này!–Tanjurou.
Vâng ạ!–Kanao.
Thật ra Tanjiro là một thằng quậy phá, suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lỏng không chung tâm vào công việc, lúc nào cũng nhúng tay vào mấy cái chuyện tào lao trời đất hởi. Nhưng nay có con nên ta sẽ yên tâm hơn, cứ khi nào Tanjiro ăn hiếp con thì cứ nói với ta nhé!_Tanjurou.
Ơ, con là con của cha nhưng tại sao cha lại...–Tanjiro.
Ta đang nói!_Tanjurou nhìn anh không vui, Tanjiro đã tức giờ còn tức thêm vì cha lại đi bênh một đứa con gái mà anh ghét cây ghét đắng.
Con nhớ chưa?–Tanjurou.
Vâng ạ, con cảm ơn bác!–Kanao.
Gọi ta là cha!!–Tanjurou
Dạ vâng,....thưa cha!–Kanao.
Cha tài quá đi!–Nezuko đứng bên thán phục vì giúp cho Kanao với Tanjiro làm hoà. Cậy là cô em gái phải đỡ mỏi tay hay khăn giọng kêu la hai người nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro