Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Dark Soul

..."Ma Năng"...họ gọi chúng như vậy, chúng rất dữ tợn với con người, nhưng lại chưa bao giờ tấn công cậu, Ma Năng...cũng như các giống loài khác, chúng có đủ thể loại, tuy nhiên ma năng không bao giờ có một cơ thể thực, chỉ là một làn khí đen ngòm đáng sợ...chúng như những linh hồn oan ức vương vấn cõi trần... nhưng có gì đó tàn bạo, khủng khiếp hơn thế...ma năng sống đơn lẻ, hiếm khi chúng tụ tập và có lẽ bạn chỉ có thể tìm thấy chúng ở những nơi âm u nhất...
... điều đó đúng...ít nhất...là tới bây giờ...
Có lẽ và đã...rất nhiều lần cậu chạm trán với biết bao ma năng... nhưng chúng chỉ đi xuyên qua cậu...như là...cậu vô hình vậy...
Tuy nhiên...khi cậu còn vật vờ lang thang giữa sa mạc, vào khoảng thời gian đầu tiên cậu tỉnh giấc...
                ...sinh vật...đầu tiên...cậu chạm trán...
                             *
Đứng trước cậu là một làn khí xám đục mơ hồ dày đặc, tụ lại thành hình hài một con quái vật, bọc trong làn khói là đôi mắt sáng rực hai màu đỏ, vàng của một con dã thú...nó nhìn cậu với ánh mắt thương cảm và không hiểu sao...cả sự trìu mến...
Nó chậm rãi đưa tay chỉ về hướng mặt trời mọc...
         "...đi về...đằng Đông ?..."
Cậu thầm nghĩ...quay lưng bước đi theo bình minh...và cậu đã nhìn thấy...cánh rừng cuối cùng...trước cuộc tàn sát...
                            *
Nếu có điều gì cậu học từ chuyến phiêu bạt của mình thì đó chính là...vòng luân hồi....như một quy luật tự nhiên của sự chuyển sinh, luôn bất biến và biến đổi: không sinh vật nào có chỗ trên đỉnh thức ăn...nếu có...tự nhiên sẽ tự khắc cân bằng...
  "...Mọi thứ sinh ra từ đất...
          ...Rồi sẽ về với nguồn cội..."
Nói cách khác "Ma Năng" như một tạo hoá của thiên nhiên để thanh trừng con người...
Ma năng...chúng không ăn... chúng tồn tại có lẽ chỉ và duy nhất nhờ vào sự sống của con người...chúng không bao giờ tấn công bất cứ sinh vật nào khác...
Ma năng...giống như những linh hồn tàn ác lạc lối bị chúa trời dày vò, tra tấn đang cố tìm lại nơi ngài sự tha thứ, chúa đã vô tình tạo ra bọn chúng khi tạo ra con người, chúng là lòng căm hận, sự ích kỷ, ghen ghét, tàn bạo...và cả những gì đen tối nhất nơi đáy sâu trái tim con người, chúa đầy ải chúng nên chúng căm ghét con người - tạo vật vĩ đại nhất của ngài...giống loài được nhận toàn bộ sự yêu thương và che chở... giống loài...mà đã phản bội ngài...
Còn chúng...yêu thương ngài... nhưng lại phải nhận cuộc đời đau đớn nhất...đau khổ...đói khát...cùng cục đến tột cùng nhưng không thể chết...chúng bất tử !...
Vậy nên chúng cho con người cái chết đau đớn nhất...linh hồn bị nuốt chửng...để họ mãi không bao giờ trở về được với ngài...
                           *
Khi tấn công làn khói quanh chúng sẽ hoá thành những thứ vũ khí đáng sợ...lưỡi hái, xúc tu, giếng xích, răng nanh, sừng nhọn...sao cho quá trình nuốt chửng thật thảm khốc...
Tuy không có cơ thể, nhưng không ma năng nào giống ma năng nào, chúng cũng có các cá thể, các tính cách riêng...
                             *
...nhưng...còn cậu ?...cậu không đón nhận tình yêu của chúa và cũng không bị ngài đầy đoạ... nhưng cậu lại bị ruồng bỏ bởi cả hai giống loài...
                         ...không ma năng nào đếm xỉa tới cậu...
                         ...không còn người nào thèm tiếp xúc với cậu...
    Và cậu cũng chẳng bao giờ cần đến hay tìm kiếm thứ cảm xúc ấy...
...trong cậu không có hi vọng...
  ...nhưng cậu không vô vọng...
...cậu không có ánh sáng dẫn lối...
...nhưng cậu không chìm trong...      .               ...bóng tối...
     ...tôi không có lửa...
            ...nhưng tôi còn mồi lửa...
                         
                           ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro