Chương 1
Bạn là (y/n), một con người bình thường đang lê lết cái thân thể mệt mỏi của mình sau một ngày làm việc. Bạn đã nghĩ rằng khi về đến ngôi nhà thân thương của mình. Thì bạn sẽ tắm rửa sạch sẽ, uống một lon bia rồi lăn xuống giường mà ngáy khò khò.
Nhưng đời không như mơ, thứ bạn thấy đầu tiên chính là cái cánh cửa nhà thân yêu của bạn bị gãy làm đôi và nằm sõng soài dưới đất. Bạn gần như khóc than cho cánh cửa tội nghiệp của bạn. Bạn đang tự hỏi thằng chó chết nào lại có thể tàn nhẫn ra tay với em cửa như vậy thì một giọng nói vang lên.
- (Y/n)! Cuối cùng cô cũng về rồi! Vào làm cơm cho tôi ăn đi.
(Y/n) ngẩng đầu lên nhìn người vừa nói. Một người thiếu niên khoảng 19 tuổi. Hắn ta có mái tóc màu hồng cam cùng với đôi mắt màu xanh biển đang híp lại. Cái ăng-ten trên đầu hắn ta đang không ngừng ngoe nguẩy. Bạn thấy hắn bình thản như vậy thì tức điên lên. Mặt bạn bắt đầu đen lại, bạn từ từ đứng lên. Nhìn người trước mặt bằng cặp mắt ăn tươi nuốt sống, bạn hét bằng chất giọng có thể làm một con chim rụng lông khi vô tình nghe thấy.
- KAMUI!!!!!
- Sao thế? - Hắn ta bình thản bịt tai mà hỏi.
- CẬU ĐÃ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI CÁNH CỬA YÊU QUÝ CỦA TÔI?!?!
- Nó cản tôi vào trong nhà nên tôi đá nó gãy đôi. - Với cái lí do sặc mùi máu chó. Cùng cái mặt cười không thấy mặt trời của hắn ta. Bạn thực sự muốn xông lên mà xé nát cái bản mặt cười khốn nạn đó. Nhưng mà bạn không thể. Tất nhiên là không thể, hắn ta là người Yato đấy! Có cái định mệnh mà bạn đánh lại được hắn.
Ọc ọc~
Cái tiếng bụng của hắn ta vang lên. Bạn thở dài, dẹp tàn tích cái cửa yêu quý của bạn qua một bên. Bạn bước vào ngôi nhà của mình. Đi theo sau bạn là cái nụ cười đáng ghét kia. Bạn bước vào bếp, mang cái tạp đề màu trắng đã có vài vệt ố vàng. Bắt tay vào làm đồ ăn. Hắn ta rất tự nhiên, ngồi xuống bàn ăn mà nhìn bạn trong khi bạn đang phải vất vả nấu ăn cho hắn và cả cho bạn.
***
Tất cả các món ăn được đặt lên bàn trong chốc lát đã bị hút vào cái hố đen vũ trụ của hắn. Bạn vừa dọn chén đĩa vừa tiếc cho đồ ăn một tháng của bạn. Mặc dù bạn đã chuẩn bị tinh thần để nhìn những bạn đồ ăn rơi vào cái hố đen sâu thẳm kia. Nhưng mà bạn vẫn không thể không khóc thương cho số tiền mà bạn đã bỏ vào để mua đám đồ ăn đó.
Dọn đám chén đĩa để vào bồn rửa, bạn cho nước vào rồi để đó. Bây giờ bạn thật sự rất lười cho việc rửa chén. Bạn lấy đồ rồi vào phòng tắm.
Còn về phần hắn, hắn lười biếng ngồi trên ghế sofa chờ bạn tắm. Hắn cười cười xoa xoa cái bụng của mình. Mặc dù hắn muốn ăn nữa nhưng mà không thể. Số lượng thức ăn nhà bạn chỉ có nhiêu đó thôi. Nếu hắn mà đòi nữa thì bạn sẽ hộc máu mà tạch mất. Nhưng mà hắn thực sự muốn ăn nữa. Đồ ăn bạn nấu mặc dù cũng không phải là ngon như nhà hàng năm sao. Nhưng hắn vẫn thích ăn trực bạn mỗi tuần. Có lẽ lí do muốn ăn trực nhà bạn là lí do duy nhất hắn có thể nghĩ ra để gặp bạn mỗi tuần.
***
Bạn bước vào phóng khách cùng với bộ đồ ngủ rộng, thoải mái.
- Cậu ngủ ở đây đi.
- Nhưng mà tối ở đây lạnh lắm, tôi muốn ngủ trong phòng cơ!
- Không được!
- Tại sao?
- Cánh cửa gãy - Bạn chỉ vào khoảng không vuông giữa bức tường trắng - Thì trộm sẽ vào hơn, cậu phải ở đây để canh trộm. - Bạn khoanh tay nhìn hắn ta - Cậu làm gãy cậu phải chịu trách nhiệm, hơn nữa cậu là người Yato mà. Đừng có mà than vãn với người thường như tôi.
Nói rồi bạn quăng cho hắn một cái mền dày rồi xoay mông đi vào phòng không để hắn ta nói một lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro