Chương 1
Trong một buổi sáng đẹp trời chim hót líu lo,trời xanh mây trắng gió lặn. Có một giọng hót trong trẻo tận trời xanh được cất lên:
-"AAAAAAAAAAA!!!!!"
Làm đất rung chuyển,trời lay động và gió vẫn lặn như thường. Nếu như thực sự được cất lên. Nhưng Kamui đã không thể hót được vì một nguyên do. Đó là anh...đã bị biến thành một con thỏ nhỏ. Từ "thỏ" làm anh đã đủ ức chế rồi còn thêm từ "nhỏ" làm anh thực sự muốn bùng nổ. Thực sự là hổ thẹn mà. Đường đường là một người tộc Yato mạnh mẽ lại trở thành một con vật đã yếu đuối lại còn nhỏ con nữa chứ. Anh nhìn mình trong gương. Chiếc gương phản chiếu một con thỏ nhỏ màu trắng. Với một đôi mắt đỏ tròn như hai viên bi ve. Anh không thể nào tức hơn.
Mới sáng sớm thức dậy đã thấy một con thỏ trong phòng mình. Cứ tưởng là của Abuto đem về nấu cà-ri với rong biển. Ai ngờ nhìn kĩ lại mới thấy thì ra là hình phản chiếu trong gương. Anh liền quay lại nhìn thì không thấy con thỏ đâu mà chỉ có không khí thôi. Anh lúc đó còn tưởng là linh hồn con thỏ đó trở về ám Abuto vì nấu nó thành canh chua thỏ mà không phải là cà-ri thỏ mà nó từng mơ ước được ăn. Anh liền sợ hãi định chạy ra khỏi phòng thì nhận ra anh không thể nào đạp văng cửa vào đầu Abuto như thường xuyên đư Anh bỗng nhìn lại đôi chân của mình. Một cái chân lông lá,nhỏ xíu trông rất đáng yêu. Anh hốt hoảng nhìn cả tay và chân mình. Anh chỉ thấy toàn là lông mà lại còn lông trắng nữa chứ. Anh gục xuống nền nhà. Anh...anh...
Không bị hói!!!!!
Lông lá như vậy thì anh không sợ bị hói nữa rồi, yeah! Anh mừng hết cỡ, nhảy lên nhảy xuống như một con thỏ. Anh đã từng sợ rằng anh sẽ bị hói giống như lão già hói kia nhưng hôm nay anh sẽ không sợ nữa. Có đám lông lá này thì còn lâu anh mày mới hói, ahihi! Và sau một lúc tự kỉ anh mới nhớ ra lí do mình dậy sớm. Anh mắc tè quá. Sau đó anh nhảy đến chỗ vệ sinh. Anh chợt nhận ra một điều...
CÁI BỒN CẦU CAO QUÁ!!!
Sao nó lại cao đến thế chứ?! Anh nhớ là cái toa-lét nó còn lùn hơn em gái anh nữa mà! Nhưng mà giờ không phải lúc để nghĩ những chuyện như thế! Anh sắp tràn lan đại hải rồi này! Anh dùng hết sức bình sinh nhảy lên cái bồn cầu.
A~ thật thoải mái biết bao sau khi để cái nước thánh đó ra khỏi cơ thể.
Anh ra khỏi toa-lét đứng đối diện chiếc gương. Anh nhìn vào thấy con thỏ có cái mặt rất chi là phởn. Anh nhìn ra sau rồi nhìn lại mình. Anh nhảy,nó nhảy theo. Anh vẫy tay,nó vẫy theo. Anh cảm giác không ổn liền lại gần chiếc gương, chạm vào nó.
Thôi,xác định con mẹ nó rồi.
Và sau đó là một tràn gào thét nội tâm
T/g đây! Mình mới viết truyện lần đầu mong các bạn góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro