last stop.
"Fushiguro! Cậu đăng kí bắn cung mà không báo cho tớ sao?"
Fushiguro đờ đẫn nhìn cây cung trong tay, hoàn toàn bỏ ngoài tai những câu chất vấn dồn dập của Itadori. Nghe nói cậu vừa có một cú homerun hoàn hảo đến mức khiến tên người yêu của cậu há hốc cả miệng. Nhưng em chẳng còn tâm trạng gì để chúc mừng hay trả lời thêm một câu nào nữa.
Anh từ bỏ bắn cung rồi, Megumi.
Em căm ghét bản thân mình khi có thể đọc ra điều này ngay vào khoảnh khắc mũi tên của hắn đi chệch khỏi tấm bia. Cứ như thể hắn cố tình bắn trượt, cố tình để em thắng cả giải đấu này. Và rồi em sẽ như hắn, một thân đơn độc đứng trên đỉnh cao, không ai sánh bằng. Em không nghĩ hắn sẽ nhỏ con như vậy đâu, ai lại vì thi đấu một mình một năm lại cố tình thua cả một giải đấu lớn chứ?
Ừ thì hắn có thể lắm.
"Itadori, tớ phải đi."
"Hả? Cậu hứa là sẽ ở lại và rồi chúng mình đi ăn mà? Cả ngày hôm nay cậu đã ăn gì đâu."
"Tớ phải đi, Itadori."
Itadori từng thấy cái nhìn ương ngạnh này ở em nhiều không đếm xuể. Nhưng đây là lần đầu mà em lại lộ rõ vẻ gấp gáp đến như vậy. Tay cậu nắm ở áo Fushiguro buông ra, nhún vai ra hiệu cho em nên chạy mau đi. Bóng em xa dần, hòa vào trong đám đông, Itadori bất giác mỉm cười. Cậu tự hỏi liệu Nobara sẽ bỏ qua cho Fushiguro hay không nữa.
"Trạm tiếp theo Fukakusa."
Từ sau trạm này trở đi, người lên chuyến tàu này cũng vắng hơn hẳn. Cho đến khi về đến nhà, Kamo là người duy nhất còn có mặt ở trên toa tàu. Hắn quen rồi, việc luôn cô độc trên chuyến tàu thường ngày quen thuộc. Có một lần hắn đã về trên cùng một chuyến tàu này với em. Em ngồi cách hắn hai dãy ghế, giả vờ như đang nhìn ra ngoài nhưng thật ra là đang hoảng loạn vì không biết xuống ở ga nào.
Đó là lần đầu em bị lạc ở Kyoto. Fushiguro vẫn không hiểu sao em lại có thể bị lạc ngay ở ga tàu điện ngầm. Sơ đồ đường ray ở đây còn dễ đọc hơn ở Tokyo. Em đã lên nhầm tàu, con tàu đi ngược lại so với đường về nơi em ở. Fushiguro đã nhận ra điều ấy vào khoảnh khắc em ngồi xuống ghế. Nhưng em không xuống ga, em đã ngồi đó suốt bốn toa liền. Vì cách hai dãy ghế, em thấy Kamo.
"Cửa đang đóng, các hành khách vui lòng đứng sau vạch kẻ."
Kamo nhướn mày khi nghe thấy tiếng giày thể thao vội vã ma sát với nền đất. Vẫn có người vội vã muốn lên toa tàu này đến thế sao? Hắn tựa đầu vào cửa sổ kính đằng sau lưng, mắt nhắm khẽ, có vẻ như hôm nay sẽ có người hiểu cảm giác đơn độc của hắn. Tàu rung lên mỗi khi chuyển ray, hắn vẫn lặng thinh, quá mệt mỏi để cử động.
"Anh không biết là trên tàu thì dễ bị người lạ móc túi lắm à?"
"Em đâu phải người lạ."
Fushiguro ngồi xuống bên cạnh hắn, đập đập ví tiền của hắn trong lòng bàn tay mình. Mắt hắn vẫn nhắm, vậy mà hắn đã nhận ra được đó là em. Em đặt ví tiền vào lòng bàn tay hắn, vết chai ở ngón trỏ của hắn cọ nhẹ vào lòng bàn tay của em. À, vậy ra hắn đã luyện tập rất nhiều để có thể được như ngày hôm nay.
"Anh bỏ bắn cung vì cái gì cơ chứ?"
"Đấy đâu phải chuyện của em."
Kamo hé mắt mình ra, dùng cái nhìn lạnh lẽo hướng sang em, như thể em với hắn chỉ là hai người lạ đi cùng một chuyến tàu. Hắn thấy tròng mắt của em phủ một tầng sương mỏng, con ngươi trùng xuống vì chủ nhân của nó đang thất vọng. Thật là, hắn chỉ muốn trêu em một chút. Kamo đưa tay lên xoa đầu em, bật cười.
"Xin lỗi nhé, anh chỉ muốn một lần được thấy vẻ mặt đó của em."
"Vậy thì anh không nhất thiết phải bỏ bắn cung."
Em tựa đầu vào cửa kính, vu vơ nói như thể chuyện đó chẳng liên quan đến mình. Kamo quay sang nhìn em, nhỏ nhen thật đấy. Hắn chỉ trêu em một chút, em vẫn nhất quyết phải nói lại hắn bằng được. Thật là, chẳng khác khi trước là bao. Cửa tàu mở ra, không ai lên tàu.
"Xuống ở ga này đi, Megumi. Nếu không thì không kịp về Tokyo đâu."
"Anh đâu có quyền gì để đuổi em đi."
"Anh biết."
Kamo cười, hắn luôn biết mình chẳng là gì đối với em. Ngay từ đầu, hắn cũng chẳng dám mơ tưởng rằng mình sẽ trở thành một ai đó của em. Hắn không phải là đối thủ của em, cũng chẳng phải là một người bạn, người tình thì lại càng không. Hắn chỉ là một thực thể đang tồn tại quanh em, chỉ biết giương mắt nhìn em tận hưởng cuộc đời của mình mà chẳng dám can đảm mong ước mình sẽ trở thành một trong những lí do khiến em hạnh phúc.
"Anh biết em ghét câu đấy mà đúng không?"
"Vậy nên anh mới nói."
"Bảo sao sau bao nhiêu năm em vẫn ghét anh như vậy."
Hắn cảm thấy lòng mình quặn lại một chút, nụ cười cũng khó có thể giữ tiếp trên môi. Hắn cúi đầu nhìn những ngón tay của em đặt trên đùi chỉ cách hắn một gang tay. Nếu như hắn không nắm lấy tay em bây giờ, cơ hội để hắn nắm lấy tay em bao giờ mới đến tiếp. Kamo nhẹ nhàng đặt tay mình vào lòng bàn tay em, không một lời, không một cử chỉ ép buộc, tuỳ ý để em nắm lấy hoặc hất ra.
"Anh muốn em hất ra không?"
"Chẳng phải đấy là điều em nên làm à?"
Kamo bật cười, đang định buông tay của em ra thì bị nắm ngược lại, hơi ấm từ tay em như vực hắn dậy khỏi cõi tuyệt vọng. Mắt em nhìn lên trán hắn, em rướn người, đặt môi mình lên đấy. Nhẹ như một cơn gió thoảng, Kamo thấy thật may vì bản thân đã mở mắt để bắt trọn khoảnh khắc ấy. Fushiguro tựa vào vai hắn, nhẹ giọng.
"Câu trả lời không đúng rồi, Kamo."
"Có vẻ như anh chẳng có thể nghĩ gì đúng khi ở bên em."
Tiếng cười của Kamo đứt quãng, vỡ vụn trong niềm sung sướng đang lan tỏa trong khắp lồng ngực hắn. Có thể hay không khi hắn từ bỏ bắn cung, hắn mới chính là người tổn thương em? Hắn không tin vào ánh mắt của em, hay nói đúng hơn hắn còn chẳng có đủ dũng cảm để có thể nhìn thẳng vào chúng để xác nhận thực hư tấm lòng của em.
Đầu Fushiguro khẽ nảy lên khi tàu đi qua điểm nhô lên trên đường ray, em nhận ra mình đã tựa trên vai hắn quá lâu, thậm chí còn gần đến nhà hắn. Em nhấc đầu lên, chẳng hiểu em đang làm gì nữa. Nắm tay và tựa vai, họ là gì, người yêu sao? Kamo đặt tay lên đầu em, kéo em tựa vào vai mình, nhìn về phía ngược lại.
"Em có muốn anh nói câu đấy không?"
"Câu anh thích em hay về nhà anh ăn cơm nhé?"
"Cả hai được không? Đằng nào cũng sắp đến rồi."
Tàu cũng chẳng còn ai ngoài em và hắn, cũng chẳng phải sẽ có ai khác nghe thấy lời tỏ tình dành riêng cho em này. Tàu dừng ở bến mà hắn cần xuống, cửa sẽ mở trong ba giây nữa, hắn có thể vừa kịp hôn em. Kamo không chần chừ, cúi đầu đặt một nụ hôn nhè nhẹ lên gò má của em, chứa nặng bao nhiêu năm tình cảm của hắn.
"Anh thích em. Về nhà anh ăn cơm nhé?"
Cửa tàu mở ra, đem những cơn gió cuối ngày chạm nhẹ lên nụ hôn còn vương trên má của Fushiguro. Em bật cười, xách túi cung tên của mình lên, theo hắn về căn nhà nhỏ nơi em mong mỏi được đặt chân đến.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro