first love.
Fushiguro Megumi cũng có những cuộc tình bình thường như bao người khác.
Em đã từng thích thầm cậu bạn thân của mình, để rồi lại giương mắt lên nhìn cậu vui sướng đến mức khóc ra nước mắt bên người khác. Em từng cắm cổ đâm đầu vào một đối tượng chẳng ra gì để rồi nhận lại một trái tim chằng chịt vết sẹo. Nhưng cũng có những cô gái khiến em như đang được hít thở dưới chân cầu vồng tỏa sắc. Song, những cuộc tình ngọt ngào như vậy thường là những cuộc tình chết đi nhanh nhất.
Và giờ đây thì em chẳng thích ai nữa. Thứ rối ren ấy em đã gạch khỏi danh sách quan tâm của mình từ lâu. Em vẫn thấy ghen tị khi nhìn thấy bạn của mình vui bên người khác, chỉ là niềm hạnh phúc đã lấn át đi cảm giác ấy. Em tê liệt với thứ gọi là tình yêu. Rốt cuộc thì yêu đương để làm gì cơ chứ? Em cũng đâu phải là bạn mình và tên người yêu cao kều của cậu, một lũ yêu nhau đến chết đi sống lại.
Nhưng đôi khi em vẫn tự hỏi được một người yêu đến chết đi sống lại là cảm giác như thế nào.
"Fushiguro, đừng có nựng con chó đó nữa. Sắp trễ tàu rồi này!"
Fushiguro tiếc nuối rời tay khỏi chú chó đang nằm lười ở gian hàng salad em vừa mua rồi chạy nhanh đến bên Itadori. Người ta vốn dĩ cấm thú cưng chạy vào nhà ga nhưng con chó ấy đã nằm ở đây được gần một tháng, có vẻ như là một con chó lạc chủ. Muốn ôm nó về nuôi quá nhưng em hiện giờ còn chưa nuôi nổi bản thân mình chứ nói gì là thêm một miệng ăn nữa.
"Fushiguro đợt này tham gia đấu kiếm nhỉ? Cậu không đăng kí bắn cung à?"
Cậu bạn của em quay sang hỏi em, vai động nhẹ vào vai em khi tàu lắc lư trên đường ray. Hai đứa đang trên đường đến Kyoto, trường của họ đã liên kết với trường bên đấy để tổ chức ra hội thao giao lưu này. Cả một thời đi học, không ai có thể thách thức em về mảng bắn cung. Không một ai cho đến khi hắn xuất hiện.
"Tên Kamo đó đáng sợ quá. Anh ta kyu hết đó."
"Anh ta chưa bao giờ bắn trượt một phát nào luôn ấy. Không hiểu có phải người hay không nữa."
Kamo cất gọn cây cung cong dài của mình vào túi, quyết định để ngoài tai những "lời khen" vừa rồi. Đây cũng chẳng phải lần đầu hắn nghe thấy mấy lời này, đặc biệt là mỗi khi bắn cung xong. Hắn chỉ muốn tập hẳn hoi một lần mà không bị người khác xì xầm sau lưng. Đáng ra họ nên nói thẳng ra hoặc đi ra chỗ khác mà nói.
"Em thi đấu đơn sao?"
"Vâng, có một người mà em muốn gặp."
Một người mà hắn đã mong chờ suốt bấy lâu nay. Kamo nhìn danh sách tuyển thủ trên tay, nét mặt không đổi cho khi nhìn thấy cái tên được bổ sung vào dòng cuối cùng. Hẳn rồi, em phải đắn đo lắm mới đăng kí, em chắc cũng chẳng muốn nhìn mặt hắn lắm đâu. Kamo nhét tờ giấy vào túi, bắt chuyến tàu số 27 về nhà, chuyến tàu năm ấy em và hắn từng đi.
"Fushiguro, tớ đi trước nhé. Bóng chày ở bên này, xong rồi nhớ qua xem tớ nha!"
Fushiguro vẫy tay chào Itadori đã co chân chạy nhanh sang chỗ người yêu mình ở bên sân bóng chày,đúng như anh ta nói vậy, cậu đúng là một củ khoai tây ngố tàu mà. Em nhìn xuống bản đồ hướng dẫn lối đi trong tay, sân đấu kiếm được Itadori tô đỏ tròn vốn dĩ đã chẳng lọt vào tầm mắt của em. Em đã quên chưa nói với cậu rằng mình đã bỏ thi đấu kiếm, mà là em không muốn nói ấy chứ.
Vào phút cuối cùng, em đã viết tên mình vào danh sách bắn cung.
Và hình như em vẫn chưa chịu thừa nhận rằng, em làm vậy chỉ để gặp Kamo.
Fushiguro từng thích Kamo. Hay nói đúng hơn, em nghĩ là mình từng thích hắn, em thích hắn vì cái gì ấy nhỉ? Em và hắn gặp nhau đúng hai lần vào hai giai đoạn khó quên nhất trong đời người. Lần đầu tiên gặp một ai đó chung cảnh ngộ với mình và lần đầu tiên thua một ai đó. Với em, Kamo một mình ôm trọn cả hai lần đầu ấy.
Hai lần gặp không làm cho ta yêu một người, nếu như bố em còn sống hẳn ông sẽ bảo em bỏ cái lối suy nghĩ lỗi thời này đi. Bố em gặp mẹ em một lần vào một lần ông đi làm nhiệm vụ, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đàn anh Gojo chạm mặt Itadori lần đầu trong căng tin, đó là tình yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Em gặp Kamo lần đầu khi tộc Zenin và Kamo có buổi gặp mặt sau gần một thập kỉ, đó không phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Mới tám tuổi, điều duy nhất em nghĩ ra khi thấy hắn là mắt của hắn thật bé và tóc hắn trông thật buồn cười. Nhưng hắn cũng mang đầy trọng trách trên vai như em. Đấy là lí do vào lần gặp vào năm em mười lăm tuổi, em đã biết yêu từ cái nhìn thứ hai.
"Kyu!"
Là tiếng kêu mỗi khi có tuyển thủ bắn trúng hồng tâm, tiếng dây cung kéo căng của hắn khiến cả khán đài phải nín thở. Và em khi ấy, với cả cây cung kéo vai lệch xuống, đã bị hắn làm cho choáng ngợp. Hắn, cây cung, mọi thứ xung quanh hắn đều đẹp đến mức chẳng ngỡ là thật. Đôi mắt em từng chê là bé khẽ mở, một đường cong hẹp dài như lưỡi dao đặt trên con tim non nớt của em. Hai bên tóc buồn cười của hắn nằm yên hai bên thái dương, tô điểm cho khuôn mặt điềm tĩnh của hắn.
Kamo buông tay, mũi tên bật khỏi cây cung, vút đi và xoáy thẳng vào tim của Fushiguro.
Nhưng nói gì thì nói, thích hắn năm em mười bốn tuổi chỉ là cái thích ngây ngô khờ dại mà thôi. Giờ nếu được trải nghiệm thêm một lần nữa, chắc gì em đã rung động như vậy.
Mà đời thì làm gì ưu ái em đến mức đấy.
"Anh tưởng em bỏ bắn cung rồi."
Fushiguro gần như nhảy dựng khi nghe thấy giọng hắn ngay gần sát gáy của mình. Em cố giữ bình tĩnh, giả vờ như đang chuẩn bị cây cung của mình. Kamo bước lên cạnh em, mắt dịu dàng khép lại thành một nét cong nhẹ. Hắn cười, lòng rộn rạo khi thấy được em.
"Em chưa từng bỏ."
"Vậy thì em nên xuất hiện khi anh cần em."
Em khó hiểu quay đầu sang nhìn hắn, dân Kyoto văn chương thường nói chuyện như vậy à? Khi hắn cần em? Hẳn là kì thi bắn cung năm em bỏ dở sau khi thua Kamo vào năm trước. Em nghỉ năm đó vì em có luận văn, không phải là em bỏ chơi. Nhưng hắn cần em? Làm như không có ai ngoài em đủ khả năng để bắn cung cùng với hắn vậy.
"Anh cần e..."
"Xin mời các tuyển thủ vào vị trí."
Fushiguro cau mày, giờ thì một cái loa cũng có thể chặn họng em. Em nhìn sang Kamo, hắn có vẻ như chẳng muốn biết em định nói gì. Em chào hắn, cầm cây cung của mình đi trước. Cây cung giờ đã nhỏ hơn so với vai em nhưng sức nặng bên vai trái vẫn kéo em xuống. Nếu như em bỏ cây cung xuống và quay người lại, hẳn là sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng việc đấy có nghĩa lí gì chứ?
Mỗi cung tên bắn ra đều chứa đựng tâm tư của chủ nhân nó. Ví dụ như cung tên Fushiguro vừa bắn ra đã suýt trật tâm khi đầu óc em vẫn rối bời bởi những câu nói của Kamo. Em hít sâu, em phải trúng mũi tên này, em phải thắng. Lưng em ưỡn thẳng, hắn đang ở ngay sau quan sát em. Fushiguro giương cung, tay gấp lại tạo thành một đường hoàn hảo. Thở ra một hơi, cung tên bật ra khỏi chiếc cung kèm theo một tiếng tách êm tai.
Nhìn đi Kamo, em chưa hề từ bỏ gì cả.
Kamo thề là hắn có thể đọc ra ý nghĩ của em trong đường cung cuối ấy. Cung tên lao vút đi và chẳng có một chút do dự nào trong đó. Hắn giương cung, khán giả trông đợi vào "kyu" của hắn. Hắn không bao giờ bắn trượt, một lần cũng không. Kamo cảm nhận được ánh mắt của em rơi trên người mình, môi nhếch lên một chút. Tên của hắn trượt đi thật nhẹ, một đường cong gần như tuyệt diệu nếu như nó trúng bia. Hắn quay đầu nhìn Fushiguro, khẩu hình với em.
Còn anh thì từ bỏ rồi, Megumi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro