Ingenius plan
Kamden thích những thứ xinh đẹp thật, thích được ra ngoài và nhảy nhót cạnh những người xinh đẹp. Na Kamden 20 tuổi bắt đầu một năm mới vào đêm muộn, dưới ánh đèn nhiều màu, trong một căn nhà không phải của mình, với tiếng nhạc át cả tiếng bản thân, với mùi bia mà người ta hay thấy ở trạm xăng. Nhưng năm nay Kamden 21 tuổi, ở trong căn nhà của chính mình, và đã nằm trên giường từ lúc ăn xong bữa tối. Mẹ của cậu bảo Kamden trưởng thành như vậy đúng là hay biết mấy, Na Doobin đã ngày càng giống một sinh viên được tốt nghiệp sớm, một cách xuất sắc. Bạn bè cậu ấy thì gọi điện, nhắn tin, đăng hẳn lên twitter để tạo sức ép bắt Kamden đi đến bữa tiệc của họ. Kamden không nổi tiếng theo kiểu ai cũng biết mặt biết tên, cũng chẳng đến mức là tinh thần của bữa tiệc, nhưng mà hầu như bữa tiệc nào cũng có một ai đó để người ta ghép đôi với cậu.
Bữa tiệc đầu tiên năm 18 tuổi, Kamden chơi trò cắn táo trong chậu nước, mái tóc ướt nhẹp cùng với thân hình cao to và xương quai hàm sắc nét. Không ai không thích cậu ấy, không ai kìm được hò hét và vỗ vai cậu ta vài cái sau cuộc chơi.
Bữa tiệc sau đó, họ đẩy cậu ta lên bậc cầu thang, bắt cậu ta hát một bài. Kamden không ngần ngại mà hát hơn một bài, lại còn cởi áo phông đang mặc ra cho thiên hạ cùng xem.
Bữa tiệc sinh nhật bạn Kamden, số lượng người đến quá nhiều, tràn ra phố. Thế là một đám thanh niên, có cả trẻ vị thành niên, cộng với Kamden bị cảnh sát tóm. Không biết tại sao nữa, Kamden mặc áo phông trắng, tay áo xắn lên bó lấy bắp tay, ngồi vật tay với cảnh sát ở đồn công an, rồi nói cười vui vẻ. Càng không biết làm thế nào mà sáng ra cậu ta vẫn ở nhà ăn ngũ cốc với sữa, đổ sữa vào trước.
Có một lần, cậu ta tự tổ chức một bữa tiệc tốt nghiệp cấp 3 tại nhà. Bố mẹ Kamden không đi vắng, mà bị cậu con trai ngoan gửi đi một chuyến trăng mật tuổi trung niên. Đấy là lần đầu tiên có một cô gái tỏ tình với Kamden. Nhưng mà cậu không đồng ý, Kamden giải thích là chuyện tình cảm thì phải nghiêm túc, mà cậu thì không thích người ta, rồi sau đó không bao giờ tự tổ chức tiệc ở nhà nữa (không phải vì bị bố mẹ phát hiện).
Người như Kamden là mục tiêu lí tưởng của nhiều linh hồn trẻ tuổi tìm kiếm tình yêu. Sạch sẽ, có tương lai, sống thật là vui vẻ. Kiểu người không già đi. Nhưng cũng có những người không thích Na Kamden, vẻ ngoài thì thật trong sạch, thái độ với mọi người thì cởi mở, nhưng như thế lại gieo hy vọng cho người ta, xong rồi cậu ta sẽ làm người ta thất vọng. Jay không thích Kamden.
Không như Kamden, Jay chỉ đi những bữa tiệc của người quen, và có người đi cùng. Người mà cậu ta bắt kí hợp đồng sẽ dính lấy cậu ta suốt buổi tiệc. Jay không thích bị người lạ động vào, cũng không thích người ta đến gần. Rồi cũng ghét cả những lần người ta chen chúc để đến gần hơn với trung tâm buổi tụ tập, được để ý nhiều hơn. Ác mộng của Jay là buổi tiệc mà Na Kamden trở thành cái máy phát nhạc chạy bằng cơm. Khi cậu ta đứng trên bậc cầu thang, người ở bậc cao hơn sẽ cố gắng đi xuống để gần cậu ta hơn, người đang ở trong căn phòng thì chen chật cứng chỗ đầu thang, đu cả lên lan can cầu thang. Jay vốn đang ở gần cửa sổ, nhưng bị xô đến ngay trước mặt Kamden. Và không biết ai đó lôi Jay lên, bắt hát cùng Kamden. Jay ghét Kamden, vì cái cậu này cứ chọn những bản nhạc tình ca thật ngọt ngào, vừa hát vừa nhìn mọi người, mắt cứ lấp lánh nhìn người song ca với mình. Jay ước gì mình không hát hay để bị đuổi xuống ngay, cơ mà Jay hát hay có tiếng. Jay không nhiều bạn bè, nhưng những lần diễn ở quán cà phê thì tạo cho Jay danh tiếng là chú chim họa mi nhỏ, không phải chim sơn ca vì đơn giản là chim sơn ca không đẹp trai như Jay. Sau bữa tiệc ác mộng ấy, Jay càng thêm ghét cái thức nhạc nhẽo về tình yêu, và càng ghét hơn tiệc tùng, ghét nhất là Na Kamden.
Người ta cứ đồn Na Kamden với Jay có gì, vì cậu Kamden chỉ hát thôi mà nhìn vào mắt người ta ghê thế, cái sự ngượng ngại bướng bỉnh của Jay thì bị mọi người nhìn ra là Jay thẹn thùng, cảm động. Jay với Na Kamden không có gì, Kamden quên sạch người đã chung sân khấu (cái bậc cầu thang) với mình, Jay thì trốn biệt khỏi mọi hình thức tập trung đông người.
Hai người này không đoán được 2 năm sau họ sống chung dưới một mái nhà, lại còn là người yêu. Tất cả mọi người thì không đoán được tại sao lại mất tận 2 năm.
Tám giờ tối ngày 31 tháng 12, Na Kamden đã ăn uống no nê ngồi gảy đàn đến lúc nhà hàng xóm mở cửa sổ và bảo cậu ta là đêm giao thừa không phải lúc để bắt người khác nghe mấy cái câu chuyện tình yêu sướt mướt được viết thành các dấu chấm đen trắng trên năm dòng kẻ. Không chơi nhạc được, Na Kamden hết trò để nghịch, lên máy tính đọc ít tài liệu. Từ lúc ra trường, dù có một việc làm nhưng cậu vẫn thấy không hài lòng lắm. Một nhân viên phòng ốc, có máy lạnh mát mẻ, có nhân viên làm việc dưới trướng mình, 5 rưỡi chiều tắt máy đóng cửa đi về, sung sướng thật nhưng mà chẳng cho Kamden được vui như hồi còn đi học. Cảm giác bận rộn khiến Kamden yên tâm rằng mình đang sống. Na Kamden ước có cho mình một cửa hàng nhỏ, bán mô hình Jay, búp bê của Jay, chữ kí của Jay, cửa hàng có một nhân viên là cậu em Jay, mặc tạp dề, đội mũ bê rê như mấy cô naàng người Pháp trên tạp chí ngày xưa ông nội Kamden đọc. Jay đúng là một nhân viên bán hàng ở cửa hàng tiện lợi, thế nhưng Jay lúc này đang trong ca làm mà biết giấc mơ của Kamden thì cậu ấy sẽ chia tay Kamden vội.
Đầu óc Kamden mù mờ hẳn sau mấy chục phút giày vò bản thân cùng đống tài liệu về kinh doanh, dù rằng thực ra nó không đến mức thách thức một sinh viên xuất sắc như cậu, nhưng mà Kamden thì mải nghĩ đến Jay, bờ mông của cậu ấy dưới lớp quần jeans và đồng phục cửa hàng tiện lợi. Tuần trước, Jay bảo đêm giao thừa Jay không thể đón cùng Kamden được, vì ca đêm của Jay đến tận gần sáng. Sáng nay thì Jay ngủ li bì để đêm còn làm. Kamden tức anh ách. Mang tiếng là người yêu mà năm đầu tiên bên nhau lại không cùng nhau đón giao thừa? Jay có biết Kamden là một người rất nghiêm túc trong chuyện yêu đương không? Không thể nào chấp nhận được.
Nhưng mà Na Kamden là một thiên tài.
11 giờ 50 phút , Na Kamden huýt sáo, khóa cửa ngoài, xoa đầu em cún cả hai cùng nuôi rồi lững thững bước vào xe. Đèn đường sáng trưng, nhưng trên phố chẳng có ai vì đêm giao thừa người ta bận ở bên nhau trong mái ấm. Thế mà Jay không ở với Kamden. Kamden bật playlist nhạc trữ tình mà ai đi nhờ xe cúng muốn xuống xe ngay của mình , vui vẻ lái xe trên phố vắng. Jay chắc phải có phước lắm mới yêu được Na Kamden thiên tài này.
Jay bây giờ ở cửa hàng chẳng có mống khách nào, đang ngồi lướt mạng. Một vài người bạn thân gửi tin nhắn chúc cậu năm mới, Jay sẽ lập tức trả lời một cách lịch sự. Cái con người cần phải nhắn tin cho cậu nhất là Na Kamden ấy, tên trong danh bạ là Ngừi iu hếc sãy, tại sao tin nhắn cuối cùng lại là từ 8 giờ tối, tại sao tin nhắn cuối lại chỉ là khoe đã ăn cơm rất ngon, tiêu hóa rất tốt? Kamden bình thường phải là người cứ nửa tiếng sẽ nhắn một cái gì đó, và biết răng Jay - người tận tâm sẽ ít nhất là thả một cái emoji bên dưới bày tỏ sự kinh tởm.
"Chủ shop, thanh toán giúp em"
"Tớ không phải chủ shop, Kamden... Kamden! Cậu ở đây làm cái gì thế?"
"Tớ đến tặng quà Giáng Sinh cho đứa trẻ ngoan đó. Jay có phải bé ngoan không nào?"
"Nín ngay, nhân viên quầy khác nghe thấy đấy!"
"Họ ngay thấy thì có sao, tớ khách ruột chỗ này"
Jay kéo Kamden ra khỏi cửa hàng, đứng dưới mái hiên. Đêm giao thừa khô và mát, nhưng ngày trước đó có mưa nên hàng ghế ngồi vẫn đọng nước bẩn. Hai người đứng chen chúc dưới màu trời bị bật rực sáng bởi mấy cái đèn đường công suất cao. Jay nhìn Kamden, không nói gì, chờ Kamden hành động trước. Người tìm đến tận cửa, Jay biết thừa là Kamden có ý đến tìm mình, nhưng vẫn cảnh cáo Kamden qua ánh mắt rằng đừng có dại mà đưa tớ về nhà rồi làm tớ bị đuổi việc. Kamden không nói gì, đưa tay lên nhìn đồng hồ.
11:59
Kamden hôn Jay nhẹ nhàng, kiểu hôn quen thuộc của cả hai. Kim giây tích tắc bên tai Jay khi Kamden đưa tay đỡ lấy má Jay. Jay như một thói quen quàng tay lên vai người yêu. Hai người hôn nhau trong 20 giây.
"Chúc mừng năm mới, Jay"
"Vãi! Căn sai giờ rồi, bây giờ vẫn là 11 giờ 59..."
"Hôn tớ lần nữa đi Jay"
"Tớ yêu cậu"
"Hôn tớ đã"
"Nghe này Na Kamden, tớ yêu cậu, yêu cậu hơn bất cứ ai có thể căn giờ và đến hôn tớ ở chỗ làm vào đêm giao thừa. Vì thế, dù là 11 giờ 59 của năm trước hay thời khắc đầu tiên của năm thì cậu vẫn là người đầu tiên ở cạnh tớ. Được chứ?"
Jay sẽ nói nhiều hơn Kamden khi cậu ấy muốn Kamden ngừng bướng bỉnh. Và điều ấy có vẻ có hiệu quả, vì Kamden đã không dí sát mặt mình vào mặt Jay nữa, bắt đầu nhìn thẳng vào mắt Jay một cách ngây ngốc.
"Tớ cũng yêu Jay"
Trên trời không có sao và mặt trăng, nhưng Jay thấy 1 tỉ vì tinh tú.
"Năm mới vui vẻ, Kamden"
.
Jay bị sa thải ngay ngày đầu tiên của năm mới, không phải vì Kamden lôi cậu về nhà, mà vì Jay tự xách cậu Ngừi iu hếc sãy về nhà rồi bắt cậu ta phải ôm mình ngủ.
Hãi hùng quá mng, ncl tui dốt văn và tui tự thấy là mình viết như dở nma thui để làm kỉ niệm những ngày hết mình với đam mê thì tui vẫn viết cho thỏa. Với cả tại ít fic kamjay jaykam quá tui không chịu nỏi, tui đã rt bùn. Có gì mong là mọi người bỏ qua cho tui, tui thích đôi này quá trùi meo meo. cnay viết dựa trên mbti của na kamden vca jay nên ooc vx, nma tui tưởng tượng mbti của 2 ổng như v thì phải thế í siro =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro