
-???-
Trong một khoảng không đen kịt
Tối đen như mực.
Đó là những gì trước mắt tôi lúc này. Mà tôi cũng không chắc là đôi mắt mình đang nhắm hay đang mở nữa. Tôi chỉ đơn giản là... Không có cảm giác gì cả.
Điều tương tự cũng xảy ra với chân tay tôi, mà không, có lẽ là cả cơ thể tôi. Tất cả chỉ là một màu đen lạnh lẽo, không cảm giác, không cảm xúc, không thể cử động. Chỉ đơn giản là... Không có gì cả.
Cảm xúc trong tôi cũng đang dần đóng băng, nhận thức cũng đang dần mờ nhạt. Tôi muốn làm gì đó, những cơ thể này đã quá mệt mỏi. Tôi giờ chỉ muốn nghỉ ngơi thôi.
Cơ mà... Hình như tôi vừa phải trải qua một điều gì đó đau đớn lắm thì phải...
Không thể nhớ được.
Liệu mình có nên buông bỏ mọi thứ không?
Mệt quá, chắc nghỉ ngơi thôi.
Có một giọng nói?
Ai vậy?
Âm thanh đang trở nên rõ ràng hơn.
"... em có chắc với cái kết này chứ?"
?...
Nghe được rồi.
Một giọng nói nam trầm vô cùng quen thuộc.
Nhưng tôi không nhớ ra là ai.
Ai vậy?
Tôi cố hét lên.
Nhưng không thể phát thành tiếng.
Sự hiếu kỳ lạ một lần nữa làm ham muốn sống của tôi trỗi dậy.
Có ai đó, có ai đó ở ngoài kia!
Tôi muốn thoát ra ngoài, thoát khỏi cái cảm giác tựa mê sảng này.
Ai đó, liệu có nghe tôi nói gì không!
...
Nhưng rốt cuộc thì tôi vẫn không thể nói được gì. Cảm giác mệt mỏi ấy lại một lần nữa trỗi dậy...
Nhưng một giọng nói khác lại vang lên.
"Ưm, đối với em đây có lẽ là cái kết đẹp nhất rồi."
Một giọng nói cực kỳ quen thuộc... Nhưng rốt cuộc là ai?
Từng mảnh ký ức bắt đầu quay trở lại. Một người con gái, phải, một người con gái vô cùng quan trọng mà tôi không được phép quên.
Cô ấy xinh đẹp, tỏa sáng lung linh dưới ánh hoàng hôn. Là một con người tài năng đặc biệt là trong học tập và âm nhạc. Phải, chính cô ấy, người đã ở bên tôi bấy lâu nay. Chính là em, người con gái ấy! Em là...
...
...
...
...
...
Em.. rốt cuộc là ai vậy?
Nhưng giọng nói kia tiếp tục vang lên.
"... Em ước gì chúng ta có nhiều thời gian hơn..."
"Ừ... Anh cũng vậy..."
Và giọng nam kia đáp lại.
Mình không hiểu, cảm giác này là sao chứ?! Một thứ gì đó bên trong tôi đang sôi sục. Nó như đang thúc đẩy tôi làm một điều gì đó. Tôi không biết, không, tôi muốn biết, tôi muốn biết mình phải làm những gì, tôi muốn ra khỏi đây, tôi muốn biết thêm về người con gái trong tiềm thức, tôi muốn biết thêm về những giọng nói kia!
*Ầm*
Đột nhiên không gian đột ngột rung chuyển dữ dội. Kéo theo đó là những cảm giác đầu tiên, cảm giác ớn lạnh kinh khủng chạy dọc sống lưng.
"Đã lâu không gặp..."
Lần này là một giọng nói lạ hoắc... mà không, tôi cảm giác tôi từng nghe thấy giọng nói này rồi...
Gì đây?
Mình đang dần lấy lại được cảm giác... Mình bắt đầu cảm nhận được cơ thể rồi...
Nhưng... Cảm giác sợ hãi này là sao chứ?
Không gian... Đang bị bóp méo sao? Tuy tôi không thể mở được mắt của mình cũng như quan sát, những thực sự tôi có thể cảm thấy nó. Không gian xung quanh đang bị vặn xoắn một cách thô bạo, đến mức mọi thứ có thể bị xé toạc ra bất cứ lúc nào vậy.
Sau đó một loạt tiếng nổ "Ầm" "ầm" "ầm" "ầm" đồng loạt xảy ra.
Khỉ gió, chuyện gì đang xảy ra vậy??!
Và lại một lần nữa, các cảm giác kỳ lại liên tục xuất hiện, nhưng lần này tôi không thể xác định được điều gì đang xảy ra. Nhưng tôi có thể nhận thức được rằng nó kinh khủng hơn việc không gian bị bẻ cong lúc nãy rất rất nhiều.
Và rồi...
Là sao?...
Không suy nghĩ được...
Không...
...
...
...
Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Tôi vừa... Mất đi ý thức sao... Không, tôi vẫn có nhận thức. Chỉ là một điều gì đó vừa xảy ra với cơ thể tôi, một sự tác động nằm ngoài mọi sự hiểu biết của con người.
...
Kết thúc rồi?
Mọi thứ đang trở nên rõ ràng hơn...
Tôi có thể cảm nhận được đôi đồng tử của mình đang giãn ra. Mắt có lại được cảm giác rồi!
Và rồi tôi từ từ mở đôi mắt của mình ra...
...
...
...
...
Đùa tôi sao... Cái quái gì vậy chứ!
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro