Chap 3: linh hồn và "chú"
" Nhóc! Nấp sau lưng chị mau!"
" Em... sợ quá!"
Thứ sinh vật kinh tởm đó tiến đến gần chúng tôi, cặp càng to lớn của nó rạch một đường vào không khí, ngay sát đầu tôi.
Cô mèo đó đã bất tỉnh vì một cú đánh từ con ayakashi nhìn giống bọ ngựa kia.
Thằng nhóc vẫn ôm tôi với đôi mắt nhắm nghiền.
Gin... cứu tôi với!
========================
Hôm nay là ngày đầu tiên của kì nghỉ đông, như một thói quen, tôi vẫn cuộn mình trong chăn mặc dù đã tỉnh ngủ.
Ấm thật!
Gin phải đi cùng với Biska để lo một chút công chuyện, hôm nay tôi hoàn toàn một mình.
Cậu ta nói là sẽ về sớm, thời gian thì không rõ. Trước khi đi, cậu ta đã làm bữa sáng cho tôi nên tôi cũng không cần phải lo nghĩ quá nhiều.
Thế nhưng tôi lại quyết định ra khỏi giường, dù sao tôi cũng không nên phí cả kì nghỉ đông cho việc ngủ.
Bữa sáng cũng được chuẩn bị kĩ lưỡng như mọi khi, hôm nay là mì ý ăn kèm với sốt thịt bò hầm, và tất nhiên, theo đúng truyền thống, một đĩa đậu rán ăn kèm với nước tương sệt.
Sau khi xử lí xong bữa sáng, tôi xếp gọn bát đĩa và để lại vào bồn rửa. Thú thật từ bé đến lớn, tôi chưa bao giờ nấu cơm hay rửa bát.
Tôi nghĩ mình nên ra ngoài, ở nhà cũng chán. Tôi mặc thêm áo khoác và khoá cửa. Một đứa không có bạn bè như tôi lại quyết định ra khỏi nhà tận hưởng mùa đông, kể cũng lạ.
Lạnh thật!
Bên ngoài phải đến âm độ, tuyết phủ trắng xoá mặt đường, tôi xoa hai tay vào nhau để làm ấm, có vẻ khá có tác dụng.
Tôi rảo bước đến công viên, không rõ lí do vì sao.
Vắng thật.
Có lẽ một phần vì thời tiết lạnh giá mà ở đây lại vắng vẻ đến vậy, nhìn quanh không có lấy một bóng người.
Tự dưng tôi có cảm giác mình là bá chủ nơi này vậy.
Tôi đặc biệt chú ý đến một cậu nhóc, chỉ tầm 5 đến 6 tuổi với một mái tóc nâu nhạt, một khuôn mặt buồn bã, cậu nhóc ngồi trên xích đu.
Tôi tiến lại gần.
Thật kì lạ là giữa tiết trời buốt giá như vậy mà cậu bé lại ăn mặc rất phong phanh, kimono trắng ngắn tay khá mỏng, cả đai buộc cũng trắng nốt, làm tôi liên tưởng đến Gin.
" Nè, em tên là gì?"
Tôi thử bắt chuyện với cậu nhóc, chúng tôi mặt đối mặt nhau. Cậu nhóc từ từ ngẩng đầu dậy, hai mắt sáng lên và nhìn tôi chăm chú.
" Onee-chan, chị... có thể nghe thấy em sao?"
" Hả, ý em là sao?"
" Em... không ai nghe thấy em cả, cả bố mẹ em cũng thế, em cố gắng gọi họ nhưng họ chỉ nhìn đi chỗ khác và khóc thôi !"
Tội nghiệp cậu bé quá! Dù không hiểu lắm nhưng tôi vẫn muốn giúp. Tôi chạm vào vai cậu ta.
Cái..!?
Tôi không cảm thấy gì cả. Bàn tay tôi đã xuyên qua người cậu nhóc, một luồng khí buốt lạnh len lỏi vào từng sợi gân cổ tay tôi. Tôi vội rụt tay lại.
Linh hồn!
Điều này cũng lí giải được một phần vì sao không ai nhìn thấy cậu bé.
" Nè... em tên là gì?"
" Hiiro"
Tôi cũng không thể để thằng bé một mình được, nếu đúng như lời Biska thì cậu bé có thể bị tấn công bởi ayakashi.
" Hiiro-kun, theo chị nhé!"
Cậu bé tụt xuống khỏi chiếc xích đu và đi theo tôi, chúng tôi đến ngôi đền vì đó là chốn linh thiêng, ayakashi sẽ không thể tổn hại đên chúng tôi.
Vừa chạy tôi phải vừa ngoái lại đằng sau xem hiiro có còn đó không, tôi không thể chạm vào thằng bé nên phải luôn giữ nó trong phạm vi an toàn với mình.
Vútt...
Hai luồng gió xoáy khổng lồ cắt ngang qua đầu tôu và xẻ đôi cột điện trước mặt. Tôi quay lưng lại, một con quái vật đen ngòm đang bay trên không trung, nó chỉ có một con mắt đỏ ngầu, chân sau to khoẻ. Cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp vẩy đen kịt và những cái gai đâm tua tủa trên lưng nó. Nó đập bốn cái cánh mỏng dạng lưới điển hình ở côn trùng để bay, cặp càng to khoẻ và cứng như hai gọng kìm có lẽ là thứ gây ra luồng gió xoáy lúc nãy.
" Hiiro-kun, chạy đi!"
Thằng nhóc cắm đầu chạy về hướng trước mặt, tôi cũng chay theo, không quên ngoái đầu lại nhìn con quái vật đang đuổi sát nút chúng tôi.
Vútt...
Thêm hai luồng gió xoáy nhắm thẳng vào lưng Hiiro, tôi vội lao lên theo phản xạ, bàn tay trái đột nhiên phát sáng mạnh, tôi túm lấy thằng bé bằng tay trái và kéo nó ra khỏi đường đi của thứ vũ khí chết người ấy.
Chạm... được rồi!
Có vẻ như bàn tay phát sáng của tôi có thể tác động tới Hiiro, dù tôi không biết vì sao? Tôi nắm cổ tay thằng bé và chạy vào một con hẻm nhỏ để cắt đuôi con ayakashi.
Con quái vật quá lớn, nó không thể đuổi theo chúng tôi vào con hẻm nhỏ nhưng nó lại lượn lờ trên đầu chúng tôi và liên tục chém những luồng gió xuống làm việc xoay sở và tránh né ở không gian chật hẹp này càng khó khăn hơn. Con hẻm khá sâu và nhiều ngách, sau nhiều ngã rẽ, chúng tôi bị dẫn đến một ngõ cụt, điều đáng sợ ở đây là con ngõ khá lớn, đủ cho một chiếc xe tải đỗ vừa và nó là quá thừa cho con ayakashi. Con quái vật đáp xuống và dứ dứ cặp càng về hướng đằng trước như đang tận hưởng cảm giác dồn ép con mồi bé nhỏ xấu số vào chân tường.
Tiếng súng liên tiếp vang lên...
Những miếng vảy cứng trên người con ayakashi bị bắn bung ra, thủng lỗ chỗ để lộ phần thịt đỏ nâu bốc mùi tanh tưởi.
Tôi nhìn lên trên. Một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu thắt hai bím bằng hai sợi dây buộc tóc có gắn hai quả chuông ánh vàng, đôi mắt xanh lơ với con ngươi là một vạch dài như mắt mèo. Cô đứng trên bờ tường, nổi bật trong bộ yukata tím xanh, hai tay cầm hai khẩu uzi đen bóng và liên tiếp xả đạn vào con quái vật.
" Đưa tay cho tôi!"
Nhân lúc con ayakashi đang quằn quại vì đau đớn, cô ấy đưa tay cho tôi, tôi nắm lấy tay cô ấy, tay trái thì kéo Hiiro. Sau khi bật được qua tường, tôi chạy theo cô gái mới gặp, dù sao đây cũng là hi vọng cuối cùng của chúng tôi.
Không phải con người.
Nhìn kĩ thì cô ấy có một đôi tai mèo màu nâu và hai chiếc đuôi dài thò ra từ sau bộ yukata, tôi liên tưởng đến Gin.
" Xin lỗi nhưng cô là ai vậy?"
" Tôi là Miha, là một nekomata ( youkai dạng mèo, có nhiều đuôi, thường là hai)."
" Miha? Nghe quen quá nhỉ?"
" Tôi là linh thần của Biska."
Tôi nhớ ra rồi! Hôm trước đến chỗ Biska, Gin có hỏi về người tên là Miha, thì ra là cô ấy à.
Chúng tôi chạy cũng đã khá xa, tuy đường chạy có hơi rắc rối nhưng đích đến chắc chắn vẫn là ngôi đền, bây giờ đó là nơi an toàn nhất.
Vútt...
Miha ôm lấy tôi và Hiiro, nhảy sang một bên để tránh luồng gió xoáy.
Nó đã đuổi đến đây rồi à!
Miha rút súng ra bắn liên tiếp vào con ayakashi, nhưng nó giơ cặp càng to lớn và đỡ được hết làn đạn. Nó rướn người và co đôi chân sau, bật nhanh về phía trước với tốc độ kinh hoàng, tích tắc đã vòng ra sau lưng chúng tôi. Miha chỉ kịp đẩy tôi và Hiiro ra, còn mình thì lãnh nguyên một nhát chém trực diện và bay sang một phía, đập vào tường.
" Inari... nghe tôi nói đây... tay trái... viết..."
Miha chưa kịp nói hết câu thì bất tỉnh. Cô ấy bảo tôi phải viết ư? Viết là ý gì? Tay trái?
Tôi thử đưa tay trái lên, nó vẫn đang phát sáng, ít ra đây là điều tôi có thể làm lúc này.
Cái gì vậy!?
Tôi vạch một đường cong từ dưới lên, trên không khí xuất hiện một vạch vàng toả ánh sáng ngay sau ngón tay tôi. Sau vài giây vạch vàng đó khô lại và rơi xuống đất rồi tan biến thành bụi. Đây là khả năng của một vị thần sao?
Có vẻ như tôi đã nắm được phần nào, tôi đưa tay lên không trung và viết.
" Viêm"
Chữ tôi viết bắt đầu bốc cháy trên không trung. Như một phản xạ tự nhiên, tôi đẩy nó về phía con ayakashi, có lẽ vì chưa quen mà tôi ngã ra sau.
Tiếng thét đau đớn của con ayakashi vang lên cùng với tiếng những tia lửa lách tách. Tôi ngồi dậy, hai tay chống ra đằng sau, nó... đã chết chưa nhỉ?
Con ayakashi đang vùng vẫy trong biển lửa, nó dùng chút sức lực cuối của mình, bật về hướng đằng trước và lao đến tôi với cặp càng rực cháy. Tôi không kịp phản ứng, tôi vòng lên đằng trước và che cho Hiiro.
Gin... cứu tôi với!
Vútt...
Con ayakashi ngã ngửa về đằng sau, nó bị kéo lê trên mặt đất, đập trúng tường và bị găm chặt ở đó bởi một lưỡi gươm bạc.
" Inari-sama! Ngài không sao chứ ạ!?"
Gin quỳ gối xuống cạnh tôi, kê đầu tôi lên cặp đùi mềm mại ấy. Đôi mắt vàng khẽ chuyển động, cậu ta dùng tay vén tóc tôi.
" Xin lỗi! Tôi đến muộn!"
Biska đang chăm sóc cho Miha và nhóc Hiiro. Gin đỡ tôi ngồi dậy và phủi bụi trên tóc tôi. Cậu ấy nhìn về hướng con ayakashi đang cố gắng thoát ra khỏi lưỡi kiếm bạc đang thiêu cháy cơ thể nó.
" Tới đây! Yukki!"
Thanh gươm tự động rút ra khỏi người con ayakashi và bay đến nằm gọn trong tay Gin, một quầng sáng bạc toả ra phủ khắp lưỡi kiếm.
" Nhân danh thần Inari... ta... Gin đến từ tộc Zenkou sẽ thanh tẩy ngươi!"
Chín chiếc đuôi xoay vòng tạo thành hình một bông hoa, trong chớp mắt, Gin trở thành một cái bóng trắng, hai đường kiếm cắt chéo nhau theo hình chữ X xẻ con ayakashi làm bốn phần, nó thét lên rồi tan biến thành những hạt bụi xám.
" Tên em là Hiiro phải không?"
Gin nói với Hiiro đang ngồi cạnh Biska.
" Em đi theo onii-chan một chút nhé!"
" Onii-chan? Nhưng chị là con gái mà, phải là onee-chan chứ!"
Tôi khẽ phì cười, sau tất cả mọi chuyện. Gin thì đỏ mặt và quay đi. Gin đỡ tôi dậy và để tôi vịn vào vai cậu ta. Biska cõng Miha và đi theo chúng tôi.
" Inari, cô nhận ra chưa?"
Biska nói với tôi.
" Có lẽ là rồi... thứ sức mạnh đó là gì vậy?"
" Nó được gọi là chú, là một dạng phép thuật cơ bản của thần. Hiểu nôm na là những mẫu tự cô viết trên không trung sẽ biến thành sự thật tuỳ theo sức mạnh hiện tại của cô. Mà cô cũng mạnh thật đấy, đã triệu hồi được lửa ngay lần đầu à !?"
"Chú" à! Quả là một thứ sức mạnh tuyệt vời! Vừa may đúng lúc tôi không biết sẽ phải làm thế nào với những con ayakashi mà tôi sẽ gặp sau này.
" Chúng ta đến nơi rồi!"
Thật kì lạ là Gin lại đưa chúng tôi quay về công viên lúc nãy, cảnh vật đã được khôi phục lại nguyên trạng, có lẽ do con ayakashi chết nên đống đổ nát đã được phục hồi lại như cũ.
Phía xích đu là một người phụ nữ trẻ, cô ngồi trên đó, tay cầm một tấm ảnh với khung bằng gỗ mun nâu.
" Cô ấy không thấy chúng ta đâu, ngài có thể lại gần."- Gin nói
Bất chợt, nhóc Hiiro nhảy tới chỗ người phụ nữ kia, thằng bé xuyên qua người cô ấy và ngã về phía sau lưng người phụ nữ.
" Mẹ!"
Mẹ? Chẳng lẽ?
Trong bức ảnh là một cậu nhóc tầm 5-6 tuổi với mái tóc nâu nhạt, cậu đội một chiếc mũ vải màu vàng và mặc đồng phục của một trường tiểu học. Một nụ cười tươi tắn nở trên khuôn mặt rạng rỡ.
" Nè Gin-onee chan, em... đã chết rồi phải không?"
Đôi mắt tội nghiệp của Hiiro như xoáy sâu vào tâm can tôi.
" Rất tiếc là phải. Hiiro-kun, nghe anh này... em đang lo rằng mẹ em sẽ quên em đúng chứ?"
Như đánh trúng tim đen, Hiiro oà lên khóc và ôm chặt lấy Gin.
" Đừng lo... dù em không còn nữa... nhưng mẹ em sẽ luôn nhớ đến em, sẽ luôn yêu thương em kể cả khi em không còn tồn tại nữa, vì vậy... hãy..."
Hiiro đang phát sáng, từ chân cậu bé bắt đầu hoá thành những hạt bụi nhỏ li ti vàng óng.
"... Hãy luôn dõi theo mẹ em nhé!"
" Onee-chan, cảm ơn vì tất cả!"
Hiiro đã hoàn toàn tan biến, tất cả những gì còn vướng mắc của cậu bé tại nơi trần gian này đã được giải toả. Những hạt bụi vàng bay lên không trung, hướng thẳng tới những đám mây trắng. Tôi nhìn theo, cảm xúc lúc này là một sự lẫn lộn và pha tạp của cả buồn và vui.
Gin... Tốt rồi nhỉ !?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro