Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Thần và cáo

... Màu trắng...những chiếc đuôi...một thanh gươm không cán...hình như còn thứ gì đó...máu ư...

Tít tít...

Đã sáng rồi cơ à.
Tôi nhìn sang phía đồng hồ báo thức.

Tôi cảm thấy choáng váng, tưởng chừng như có thể ngã từ trên giường xuống.

Lại là giấc mơ đó. Nó cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi. Tất cả những gì tôi thấy là hình ảnh mờ nhạt về thứ gì đó màu trắng và... máu!

Tôi cố gắng quên nó đi và gượng dậy một cách khó nhọc. Ngay sau khi vệ sinh cá nhân, tôi thay bộ pijama của mình bằng bộ đồng phục đã được là phẳng phiu. Tôi xỏ chiếc váy vào ...hả...tôi quên chưa nói tôi là con gái à. Tự tôi cảm thấy chiếc váy này là một thứ thần kì gì đó khi nó không cần thắt lưng hay chun mà vẫn ở yên vị trên hông của tôi.

Tôi sống một mình. Một đứa vụng về như tôi mà lại sống được một mình thì quả là một chuyện lạ. Mẹ tôi mất, bố tôi làm việc ở nước ngoài. Có thể gọi là gia đình tôi khá giả đi, bố tôi là tổng giám đốc một công ti lớn ở new york, cả năm ông mới về một lần, cái này chắc được gọi là giàu về vật chất nhưng nghèo về tình cảm nhỉ. Tất nhiên một đứa như tôi sẽ không bao giờ tự nấu ăn rồi, tôi sử dụng tiền để mua cơm hộp cho cả ngày.

Tôi khoá cửa và đến trường. Ngôi trường tôi đang theo học là ngôi trường lớn nhất kyoto, trước đây chúng tôi sống ở tokyo nhưng sau khi mẹ mất, tôi đã chuyển đến sống ở kyoto vì ở đây là quê ngoại của tôi, cũng là nơi mẹ tôi được chôn cất.

Trường của tôi-cao trung kamiyama là ngôi trường lớn nhất tại đây, cũng là nơi có chất lượng giảng dạy tốt nhất kyoto.

Người khác nói cuộc sống học đường của tôi là một cuộc sống trong mơ, họ đã nhầm to rồi. Không một ai có thể hiểu được nỗi khổ của tôi cả. Vì lí do nào đó mà tôi không biết, người dân trong vùng, đặc biệt là những người già luôn có một thái độ gần như là kính trọng tôi, điều đó càng làm một người mới chuyển về đây như tôi khó kết bạn. Và hậu quả là suốt năm nhất cao trung, tôi không có lấy một người bạn.

Tôi không muốn cô đơn!

Tôi vào lớp và đặt chiếc cặp xuống bàn. Tôi ngồi cuối lớp, đúng là một chỗ hoàn hảo cho một con bé lúc nào cũng một mình như tôi.

Sensei bước vào lớp, cô nói:

" Các em nghe này, hôm nay sẽ có một học sinh mới chuyển đến "

Nói rồi cô chỉ tay ra ngoài cửa. Cô có vẻ như đang gọi học sinh mới vào.

"em có thể vào lớp được rồi đấy"

Bạch kim! Đó là tất cả những gì hiện lên trong tâm trí tôi bây giờ. Đứng trên bục giảng là một cô gái... À mà không! Là một cậu con trai với mái tóc bạch kim và đôi mắt màu vàng. Sở dĩ tôi dám khẳng định cậu ta là con trai bởi vì cậu ta mặc một bộ đồng phục nam sinh, nếu cậu ta mà mặc váy hay một bộ đồ ngủ thông thường thì ai cũng sẽ bảo cậu ta là con gái. Một phần cũng là vì kiểu tóc của cậu ta: nó được cắt gọn ở đằng sau nhưng phần mái bên trái có một đoạn tóc dài được buộc bởi một sợi dây tết màu đỏ nên dễ nhầm tưởng đây là kiểu tóc của một cô tomboy chính hiệu.

"em có thể giới thiệu tên được rồi đấy"

Cậu ta nhìn xuống lớp, do mái tóc bạch kim nên tôi cứ nghĩ cậu ta là con lai, nói không được tiếng nhật. Tôi đã lầm

" xin chào. Mình là Zenkou Gin, từ hôm nay mình sẽ học cùng mọi người."

Cậu ta nói tiếng nhật một cách cực kì chuẩn mực. Zenkou...gin... Tên lạ thật đấy. Chắc không chỉ tôi cảm thấy vậy, cả lớp đang đổ dồn sự chú ý vào cậu ta. Cũng phải thôi, một tên tóc bạch kim với khuôn mặt con gái vừa mới chuyển vào mà, hẳn cậu ta đã trở thành thần tượng của cả lớp rồi cũng nên.

...Máu...nhiều máu quá... một bộ kimono trắng toát đã bị nhuộm đỏ bởi máu...những chiếc đuôi màu trắng... còn một thứ gì đó nữa... nó... nó...

" Okami-kun, em lại ngủ gật đấy à!"

Tôi giật mình và choàng tỉnh, bên cạnh tôi là hachiya-sensei, giáo viên tiếng anh của lớp tôi. Tôi đã ngủ gật ư... giấc mơ đó...nó lại đến sao?

Có vẻ như lớp học đã trở lại như bình thuờng sau khi sensei nhắc tôi. Tôi liếc sang.

Cái gì thế này! Zenkou Gin đang nhìn tôi một cách chăm chú. Tôi quay mặt đi và làm như không biết.

Chuyện quái gì vậy, cậu ta... muốn gì ở mình!

Tôi gần như không thể tập trung vào bài giảng cả tiết đó, và tất nhiên với tôi thì đều là tại Gin cả.

Tới giờ giải lao, đúng như tôi nghĩ, gin được cả lớp vây quanh. Họ hỏi cậu ta về màu tóc quê quán, cậu ta cũng nổi tiếng nên việc đó không có gì là lạ.

Cái...! Gin đang nhìn tôi, cậu ta đang lờ tất cả câu hỏi của mọi người và nhìn tôi một cách chăm chú.

Cuối cùng cũng đến giờ về, tôi xách chiếc cặp và cố gắng đi nhanh nhất có thể, tôi không muốn đụng mặt Gin, vì sao thì tôi cũng không biết rõ. Chỉ là... tôi có một cảm giác gì đó rất lạ khi Gin nhìn mình.

Bước nhanh qua con phố, tôi chợt dừng lại. Tự nhiên có một thứ gì đó thôi thúc tôi đến đền để cầu nguyện. Có lẽ đó cũng là một quyết định đúng đắn, sau tất cả những sự việc xảy ra trong hôm nay thì cầu nguyện sẽ giúp tôi thanh thản hơn chăng?

Tuy nhiên tôi lại từ bỏ ngay quyết định ấy, tôi đã quá mệt mỏi rồi, hơn nữa ngôi đền mà tôi thường đến là fushimi inari, nó nằm trên núi Inari và phải mất tới hơn 1h mới lên đến nơi. Tôi tặc lưỡi và ra về.

12h rồi cơ à.

Đã nửa đêm.

Tôi ngồi dậy với một cơn đau nhức khắp người, giấc mơ kinh khủng ấy lại đến nữa rồi. Tôi ôm đầu.

Có gì đó không ổn! Tôi như choàng tỉnh. Trong giấc mơ lần này, tôi nhìn thấy thêm thứ gì đó... nó hơi mờ nhạt nhưng cũng đủ để tôi nhận ra được một nơi rất quen thuộc với mình... đó là...

Đền fushimi inari!

Tôi lao ra khỏi giường và thay quần áo. Tôi đã quyết định rồi. Nhất định tôi phải chấm dứt con ác mộng này!

Tôi khoá cửa và chạy vội đến chân núi inari, có thể ở đó sẽ có manh mối gì đó, tôi nghĩ vậy.

Kyoto về đêm không đẹp như các du khách vẫn tưởng. Nó mang một màu đen và có phần u ám, cộng thêm thời tiết buốt lạnh càng làm tăng thêm vẻ kì bí và đáng sợ cho nó.

Lạnh quá! Tôi nghĩ vậy trong khi đang leo lên từng bậc thang của ngôi đền, tuyết bắt đầu rơi rồi.

À... Còn về phần mà tôi bảo ngôi đền là một nơi thân thuộc ấy... tất cả mọi chuyện đều xuất phát từ gia đình tôi. Bên họ ngoại tôi là một gia tộc có tiếng trong việc thờ phụng thần linh, bố tôi vì quá yêu mẹ tôi nên đã ở rể cho họ, cũng vì thế mà họ của tôi mới là okami. Lúc còn nhỏ, khi bà tôi còn sống, bà thường đưa tôi đến đền để chơi, có vẻ bà tôi đã từng là một vu nữ trong đền. Nên từ đó nơi này đã trở nên quá đỗi gần gũi với tôi.

Ah... ngày càng lạnh hơn rồi...chóng mặt quá...

Tôi cảm thấy choáng váng, chân tôi không thể cử động nổi nữa. Tôi ngã gục xuống các bậc cầu thang ngay ngưỡng cửa ngôi đền.

... Mắt tôi lúc này chỉ còn thấy mờ mờ... Chợt tôi nghe thấy một tiếng gầm rú, trước mắt tôi là một bóng đen... nó to quá... tôi không nhìn rõ là con gì nhưng tôi dám khẳng định tiếng gầm khi nãy là của nó.

Thứ đó... đang tiến lại gần... nó toả ra một mùi tanh nồng nặc...

Không! Tránh xa ra!

Tiềm thức của tôi đang cố gắng kêu lên những tiếng kêu cứu.

Mắt tôi... ngày càng mờ rồi... tôi không còn đủ tỉnh táo nữa... còn cái thứ sinh vật tởm lợn kia thì ngày một sát tôi.

Ai đó... làm ơn... cứu tôi với!

Một bóng trắng lướt nhanh qua tầm mắt tôi, con quái vật kì dị kia bị xẻ làm đôi chỉ trong nháy mắt. Tôi vẫn chưa kịp nhìn rõ thì mắt tôi đã nhắm nghiền và ngất đi lúc nào không biết.

Cái gì thế này... tôi mở mắt... nơi này là đâu vậy?

Thứ đầu tiên đập vào mắt tôi là trần nhà. Trần khá cao mang phong cách nhật bản với những xà ngang lớn bằng gỗ được những đoạn dây tết lớn cuốn xung quanh. Tôi quay mặt sang trái, đây là một gian phòng nhỏ kiểu nhật với bức vách giấy được trang trí bằng những hoạ tiết hình Inari- thần của ngôi đền này và kitsune- con cáo theo hầu ngài, ngoài ra còn có những chi tiết nhỏ khác như mây, mặt trời, sông núi,... được cách điệu. Ngay khi nhìn hoạ tiết đó, tôi đoán đây là một gian phòng nhỏ trong điện thờ.

Vì đã quá để ý đến bức hoạ trên vách mà tôi không nhận ra một âm thanh trầm lắng và xé lòng. Tiếng đàn ư?

Tôi quay sang phải, ah... đó chẳng phải là... Gin sao?

Cậu bạn cùng lớp mới chuyển đến hôm nay đang quỳ xuống cạnh tôi, trên tay cậu ta là một cây shamisen ( loại đàn truyền thống của nhật, có 3 dây và không có phím). Ngón tay cậu ta cầm miếng gảy một cách điêu luyện, từng dây đàn phát ra những âm thanh lúc trong, lúc trầm và mang một chút kì bí. Tôi đã bị quyến rũ bởi tiếng đàn ấy.

" Ah... ngài đã tỉnh rồi sao... Inari-sama"

Này! Có phải tôi vừa nghe nhầm không? Cậu ta vừa gọi tôi là sama ư!

Bây giờ tôi mới để ý kĩ, Gin lúc này mặc một bộ kimono trắng toát với những đường vân đỏ, cộng thêm màu tóc, nước da trắng một cách kì lạ và đoạn dây tết cậu ta đeo càng làm Gin giống con gái. Tôi phải thừa nhận là cậu ta trông xinh thật.

" Này! Cậu nói Inari-sama là sao, cậu gọi tôi bằng tên khi chỉ vừa mới gặp, lại còn sama nữ chứ, rốt cục là gì vậy!"

Tôi gượng dậy và nhìn gin chăm chú, cậu ta buông miếng gảy đàn xuống, đưa tay vuốt đoạn tóc dài bên trái và nói:

" Vậy là ngài không biết gì sao? Từ hôm nay tôi sẽ là người hầu của ngài nhé!"

Gin khẽ nghiêng đầu và cười với tôi. Trời ạ, cậu ta dễ thương chết đi được ấy! Những gì tôi nhìn thấy về gin lúc này giống như là một cô em gái đang cố gắng làm nũng chị mình vậy.

Cơ mà khoan đã... người hầu là sao cơ chứ?

" Này, tôi vẫn chưa hiểu lắm.. người hầu là sao vậy?"
" ah...có vẻ ngài chưa biết gì nhỉ... vậy tôi nghĩ tôi nên giải thích mọi chuyện nhỉ!"

Gin nhìn tôi và nói:

" Inari-sama... ngài chính là vị thần của ngôi đền này!"

Phải! Tôi shock nặng đấy! Cái gì mà thần chứ, tôi mới chỉ là một con nhóc lông bông học năm 2 thôi mà!

" Nói lại đi... tôi chưa nghe rõ!"
" Vâng... ngài là thần Inari- vị thần đang được thờ ở ngôi đền này"

Inari là một vị thần nổi tiếng đến mức chỉ cần là người nhật thì trẻ con cũng biết. Đó là vị thần bảo hộ cho nông nghiệp và trà xanh.

Cơ mà tôi là Inari á! Ừ thì có trùng tên thật, nhưng mà cái chuyện hoang đường này lòi đâu ra vậy!

Tôi nhìn Gin, cậu ta nói bằng một con mắt long lanh, chỉ nhìn qua là đủ biết cậu ta không nói dối.

" Ngài có vẻ như chưa hiểu lắm nhỉ, tôi nên bắt đầu từ đâu đây?"

Gin giải thích cho tôi một cách đầy dài dòng và khó hiểu, tưởng chừng như cậu ta đang lôi cả sử thi nhật bản vào vậy. Cuối cùng tôi cũng hiểu được đại khái, nó thật sự khá là shock đấy.

Cơ bản, gia tộc của tôi-okami đã làm công việc thờ phụng cho thần Inari từ lâu đời và nổi tiếng trong vùng, có lẽ vì thế mà tôi không có bạn chăng? Một vị thần được cho là bất tử, tuy nhiên họ vẫn có thể bị vấy bẩn và chết như một con người bình thường. Sau khi chết, thần tái sinh vào một con người và dần dần trở thành một vị thần chính thức. Gia tộc okami đã được thần Inari chọn làm nơi tái sinh. Sau khi cụ của cụ tôi là thần Inari tiền nhiệm chết, vì sao thì tôi không rõ nhưng một vị thần phải mất tới vài trăm, thậm chí vài nghìn năm để được đầu thai. Và đen đủi thế nào lại trúng ngay tôi. Có lẽ đây là lí do vì sao tên tôi lại là Inari. Tất nhiên tôi chưa thể tin ngay được.

Cơ mà làm thần nghe cũng oai phết đấy chứ. Được tôn thờ và tồn tại trong tín ngưỡng nghe cũng vui. Nhưng mà cái cảm giác ngồi trên bàn thờ ăn xôi gà nó cứ kiểu gì ấy.

Đúng rồi! Tuy Gin nói là người hầu của tôi nhưng tôi vẫn chưa biết là cậu ấy như thế nào mà? Tôi đang định hỏi thì gin cắt lời tôi:
" Inari-sama, nó lại đến rồi, xin ngài hãy bình tĩnh ạ!"

Gin vừa nói vừa nhìn ra ngoài với một khôn mặt cực kì nghiêm túc, có vẻ như có một mối nguy hiểm gì đó.

Gin bước ra ngoài, tôi vội đi theo cậu ta. Bên ngoài đã gần sáng.

Cái quái gì thế này! Trước mắt tôi là một con rồng... không! Là một con lươn một mắt thì đúng hơn! Nó to quá! Toàn thân được bao phủ bởi một màu đen tuyền và những đường vân đỏ. Nó chỉ có một mắt với những chiếc răng nhọn một cách nham nhở nhô ra từ miệng nó.

Con lươn bay tà tà trên mái đền, nó rít lên những tiếng ghê rợn, toàn thân nó bốc ra một mùi tanh nồng của cá chết.

" Này Gin ! Thứ đó... là gì vậy"
" Nó là một ayakashi, cũng là thứ sinh vật đã tấn công ngài lúc nãy đấy"

Gin điềm tĩnh trả lời, tại sao cậu ta lại có thể bình tĩnh trước một con quái vật như thế chứ? Tôi chưa kịp định thần thì nhanh như cắt... Gin biến thành một cái bóng trắng và đứng ngay trên đầu con ayakashi.

Cái...!
Gin lúc này đã không còn là con người lúc nãy nữa. Hay đúng hơn là đã trở thành thứ gì đó không phải con người

Kitsune!

Phải ! Cậu ta là một kitsune ( cáo tinh). Phía dưới bộ kimono ấy là những chiếc đuôi cáo trắng như tuyết, tổng cộng có 9 cái. Tay cậu ta cầm một thanh gươm bằng bạc không có chuôi, phần chuôi được thay thế bằng một lớp vải trắng, phần vải thừa được quấn hờ trên phần lưỡi kiếm tạo cho nó một cảm giác sắc bén. ( cái này được mình lấy ý tưởng từ thanh sekki trong noragami nhé)
 

Những chiếc đuôi chuyển động liên hồi dưới ánh trăng làm cho cậu ta có vẻ uyển chuyển và linh hoạt hơn. Gin nói những tiếng gì đó như:
" Nhân danh thần Inari, ta, zenkou Gin sẽ thanh tẩy ngươi."

Cậu ta vung lưỡi kiếm lên, một nhát chém ngọt, con lươn đứt làm nhiều mảnh , xác của nó tan biến thành những hạt bụi trong không khí.

  Đau quá!

Tôi nhìn lên cánh tay trái của mình, nó đã xuất hiện những vết bỏng loang lổ màu đen, hình như nó bị thế là do thứ bụi của con lươn kia rơi vào thì phải.

" Inari-sama! Ngài không sao chứ ạ!"

Gin chạy đến chỗ tôi với một vẻ mặt lo lắng. Cậu ta cầm lấy bàn tay trái của tôi.

" Tôi xin lỗi! Vì đã quá chủ quan nên tôi đã để thứ bụi đó rơi vào ngài, ngài cần được thanh tẩy gấp"

Gin kéo tay tôi đến chô giếng nước của đền, cậu ấy dùng gáo dài để múc nước và đổ lên những vết bỏng. Một cảm giác mát lạnh và khoan khoái đến lạ lùng. Nước đổ đến đâu, những vết bỏng biến mất đến đấy, thì ra thanh tẩy là như thế này à.

Sau khi thanh tẩy cho tôi xong, Gin múc thêm một gáo nước và đổ lên thanh gươm bê bết máu của mình. Máu trên thanh gươm bốc hơi hết, lưỡi kiếm bạc lại loé sáng lên. Gin đặt lại chiếc gáo vào vị trí cũ rồi vỗ tay hai cái như đang tỏ lòng thành kính.

"Này Gin..."
" Vâng, Inari-sama..."

Tôi nhìn Gin, tôi cất tiếng hỏi cậu ta về vấn đề khi nãy.

" Cậu là... một kitsune có phải không?"

Gin nhìn tôi, cậu ta khẽ nghiêng đầu cười, trời ạ, giống con gái thật đấy.

" Vâng... chính xác thì tôi là một zenkou ( Hồ tiên, lông trắng", là người phục vụ cho thần Inari), ngài không cảm thấy lạ khi mới thấy lần đầu à?"

Phải, tôi thấy lạ lắm đấy! Một con cáo chín đuôi xuất hiện giữa thế kỉ 21 nhận tôi là thần! Hoang đường!
Nhưng sau khi nhìn thấy những chuyện như thế, tôi buộc phải tin thôi.

Trời đã ửng sáng, dưới ánh bình minh của buổi sớm mai, Gin quỳ xuống trước mặt tôi, cậu ngước lên và cười với một vẻ mặt rạng rỡ

" Inari-sama, từ hôm nay cho phép tôi được phục vụ ngài nhé!"

Cuộc sống với tư cách là một vị thần của tôi chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro