Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

Về đến nơi, anh mở cửa, tay giữ chặt lấy dây xích sau cổ tên rồng não ngắn mới tậu về ở chợ đen.

"Khốn khiếp!! Để ta đi!"-Cậu ra sức vùng vẫy thật mạnh. Nhưng cứ mỗi lần như vậy, cổ của cậu bị thắt lại, thường thì chiếc còng cổ đã ép cậu đến khó thở. Nay còn khó thở hơn.

"Yên nào! Tên rồng não cơ bắp này!"-Cứ mỗi lần cậu nhích đi được một chút, anh lại kéo về một đoạn, cứ giằng co mãi, anh cũng mệt.
Mệt thật rồi, anh cáu bẳn vươn tay ra, túm chặt cổ áo cậu. Anh kéo cậu vào, đẩy cậu ngã dập mông, cậu kêu lên đau đớn, do thứ mông cậu dập phải không phải nền cỏ mà là sàn đá phẳng, đấy cũng là đá lát đường để tiến vào căn biệt thự trắng muốt sau cánh cổng.
Anh nhanh chóng khoá cổng lại, rồi quay người nhìn cậu.

"Ngoan chút đi, cái tên không biết điều này."-Anh nói

Tuy nói là vậy, nhưng khi dứt lời, anh lại vươn tay ra, ngỏ ý muốn giúp cậu. Cậu thấy vậy liền hất tay anh ra, tự mình đứng dậy.
Thấy vậy, anh cũng không chịu thua, hừ lạnh một cái và đi lướt qua cậu. Cậu thấy vậy thì nằm phịch xuống nền đá, ngắm nhìn bầu trời xanh.
Tưởng có phút bình yên, nhưng không. Anh đang đi bỗng dừng lại, xoay người, tiến gần rồi cầm sợi xích, kéo cậu vào trong. Mặc cho cậu ương bướng, ra sức vùng vẫy, kháng cự.

"Ông nghĩ gì mà lại đi mua thằng này về nhà? Tính bắt nó làm culi cho à? Xin lỗi nhé. Thằng này đoảng vụ làm việc nhà lắm. Tốt nhất thả thằng này ra đi là vừa."-Cậu ngồi thẳng dưới sàn nhà gỗ nâu tối có mùi hương gỗ dịu nhẹ.

"..."

"Này. Nói gì đi chứ?"-Đợi hồi lâu anh không trả lời, cậu hỏi.

"Chẳng là... Tôi đang suy nghĩ một số thứ."-Anh nói.

Chân anh đeo đôi dép bông đi trong nhà. Anh tiến lại gần cậu không chút tiếng động. Cậu nhìn anh tiến lại gần mình mà có chút hoang mang.
Anh ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào cậu.

"Ông... Ông tính làm gì...?"-Vừa hỏi xong, anh nhanh chóng đưa tay ra sau cổ cậu.

Cạch

Chiếc còng cổ bị mở ra và nó tác động xuống nền gỗ tạo nên tiếng động canh cách.
Cậu cảm nhận được sự thông thoáng nơi cổ họng, như được giải thoát. Cậu đưa tay lên, vô thức ôm lấy cái cổ tưởng như sẽ không bao giờ được tự do này.

"Phải thế chứ!"-Mải mê nhìn xuống tay sờ lấy chiếc cổ, cậu bỗng vô thức ngẩng lên nhìn anh.

"Ờm...?"

"Sento. Kiryuu Sento."-Nhìn cậu, anh nở nụ cười nhẹ. Trông thật hiền hậu.

"Ryuga... Banjou Ryuga... Cảm ơn ông, Sento."-Cậu nói, dù hơi khó nói nhưng vẫn phải cảm ơn anh.

"Khoan đã. Ông không sợ tôi sẽ chạy thoát khỏi ông hả?"-Cậu thông minh đột xuất, hỏi.

"Không. Tôi biết cậu sẽ không làm thế, cho dù có đần đến đâu."-Anh nói.

"Mà... để mà nói ấy, thì tôi tin cậu."-Chỉ là một cậu nói, có lẽ anh không biết. Nhưng anh thực sự đã khiến Banjou gần như phải nhìn anh bằng con mắt khác.

"Ông... Thực sự tin tôi hả?"-Cậu còn chút ngờ vực, hỏi.

"Đương nhiên."-Anh đáp.

"Tại sao?"

"Việc mình tin tưởng một người bất kì cũng cần lý do à?"

Nghe đến đây, cậu bắt đầu không kìm được nước mắt. Sau khi Kasumi mất, cả thế giới như quay lưng với cậu. Chẳng ai tin tưởng cậu.
Và giờ, khi gặp người tin tưởng mình, cậu có chút cảm động.
Cậu kìm nước mắt, phát ra tiếng sụt sịt.

"Ôi trời, cậu khóc rồi nè, cảm động trước tấm lòng nhân hậu của tôi khi tôi rước cậu về đấy à."

"Tôi không có khóc! Với cả... Ai cần ông rước về đâu chứ..."

Cậu nói với tiếng khịt mũi nén nước mũi khá to.
Cậu khiến anh cười tít cả mắt.

"Không khóc thì không khóc. Nhưng cửa sổ mở rồi kìa cha."

Cậu hoảng hốt cúi đầu xuống nhìn. Cậu, chưa kéo khoá quần.

"Ơ ơ. Từ khi nào thế!?"

"Từ lúc đầu rồi cơ. Đúng não cơ bắp."

"Tôi không có não cơ bắp!"

"Ừ ừ"

Anh cười sảng khoái, còn cậu thì lại nhục mặt đến độ không biết để đâu cho hết.

"Hiện tại, cậu không thể đi đâu được nữa. Nên... Tốt nhất hãy ở nhà tôi đi."

"Ông sống có một mình hả?"

"Cũng có thể nói là vậy."

Anh quay lưng đi, tay cầm chiếc chiều khoá, chiếc còng cổ và chiếc điều khiển áp chế lên.

"Cậu ở đây đợi chút, tôi sẽ quay lại ngay."

Rồi anh rời đi. Để lại cậu ngồi nền giữa phòng khách khang trang, rộng lớn. Cậu nằm ườn ra sàn. Nhắm đôi mắt lại.
Và chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro