Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Summary:

"Trời đất," anh nghĩ. "Cái này hoạt động thế nào?"

"Anh đang hỏi em hả?"

Shotaro đứng dậy khi nghe tiếng nói. Anh nhìn quanh, chẳng có ai cả. Hả?



1. Vì tò mò muốn biết nó hoạt động như thế nào.

Cũng được vài ngày kể từ Đêm Khởi nguồn, nhưng Shotaro vẫn mệt đến kiệt sức. Anh vẫn chưa quen được cảm giác khi không nhìn thấy ông chủ quanh đây. Anh vẫn chưa quen được cảm giác khi mình là thám tử duy nhất của thành phố này.

Nói đúng ra thì, không phải là thám tử duy nhất. Shotaro biết anh còn có Philip, người cũng hoang mang về tình thế hiện tại như anh. Cậu tự làm cho bản thân một không gian riêng ở tầng hầm, và Shotaro cũng không xuống đó làm phiền cậu ngoài việc đem thức ăn và dặn cậu đi ngủ sớm. Anh để cậu làm gì mình thích, và ngược lại, Philip cũng chẳng làm phiền gì anh nhiều.

Họ đã không trở thành người đó - Kamen Rider - kể từ đêm ấy. Cũng chẳng có vụ án nào phức tạp đến nỗi phải biến thân, chủ yếu là vài vụ chó mèo đi lạc mà Shotaro dễ dàng tìm thấy chúng. Shotaro mừng vì thành phố không cần đến Kamen Rider, nhưng cũng có chút cảm thấy bực mình. Anh muốn lại được sử dụng sức mạnh ấy, để tìm hiểu bộ giáp và năng lực đi kèm.

Ông chủ sẽ biết phải làm gì.

Anh lắc đầu, đứng dậy khỏi bàn làm việc. Mở hộc tủ, anh lấy ra chiếc Double Driver. Anh cảm nhận cái lạnh từ kim loại trên đầu ngón tay, ngắm nghía từng chi tiết tỉ mỉ. Ấn chiếc Driver lên hông, cảm nhận nó bao quanh cơ thể. Anh mong mình quen với cảm giác này. Shotaro ngồi xuống, nhìn chằm chằm chiếc Driver, hy vọng nó có thể làm được gì đó thú vị mà không cần bộ nhớ.

"Trời đất," anh nghĩ. "Cái này hoạt động thế nào?"

"Anh đang hỏi em hả?"

Shotaro đứng dậy khi nghe tiếng nói. Anh nhìn quanh, chẳng có ai cả. Hả?

"Shotaro?" tiếng nói - giọng của Philip - kêu tên anh lần nữa. Shotaro nhìn quanh văn phòng để tìm Philip. Như mọi khi, chẳng có ai.

"Em đang ở đâu?" Shotaro hỏi.

"Ở dưới tầng hầm," Philip trả lời. "Em vẫn ở nhà mà."

"Vậy sao mà...?"

"Cái Driver," Philip trả lời, "Nó kết nối tâm trí chúng ta."

"Nó có thể sao?" Shotaro hỏi, ngồi xuống. "Anh nghĩ chỉ có thể khi chúng ta biến thân."

"Dường như là chỉ cần một trong hai ta đeo nó," Philip ậm ừ. "Nó kết nối tâm trí chúng ta. Thú vị nhỉ?"

"Cũng cũng," Shotaro nói. "Em biết nó hoạt động như thế suốt thời gian qua sao?"

"Vâng, mặc dù em chẳng nói đến, cũng chẳng có dịp."

"Ah," Shotaro nhịp nhịp ngón tay lên bàn. "Em còn biết được những gì?"

"Về cái Driver hay về mọi thứ nói chung?"

Chà, bây giờ anh tò mò rồi đấy. "Cả hai."

Anh thề mình nghe thấy tiếng Philip cười khi cậu bắt đầu nói lan man.


2. Vì đói bụng.

Một ngày nọ, một vụ án xảy đến. Vụ án hôm nay không phải gì khó nhằn, một vụ rửa tiền núp bóng một nhà hàng gia đình. Chẳng phải vụ gì đen tối nhất từ trước đến giờ, nhưng cũng chẳng đơn giản. Shotaro mừng vì có thứ gì đó khiến anh bận rộn. Anh ngồi ngắm hoàng hôn một lúc, với một phong cách rất vô tình. Anh yêu thành phố này vô cùng.

"Shotaro."

Anh chớp mắt, nhìn xung quanh. Nhìn xuống hông, anh thấy chiếc Driver. "Philip?"

"Vụ án hoàn thành chưa?"

Shotaro nghiêng đầu. "Ừa, xong rồi. Anh chuẩn bị về. Sao thế?"

"Anh ghé mua pizza nhé?"

Hả?

"Pizza?" Shotaro hỏi. "Em đang nghiên cứu về món Ý hả?"

"Không," Philip trả lời. "Em chỉ đang đói bụng."

Shotaro cười. Có gì đó rất giản đơn làm anh cười khúc khích. "Em dùng Driver thay vì gọi cho anh?"

"Vậy nhanh hơn." Anh có thể nghe tiếng Philip bĩu môi. "Với lại em không muốn gọi anh trong trường hợp anh gặp rắc rối hay gì tương tự."

Shotaro đội nón bảo hiểm, vẫn còn cười nhẹ. "Được rồi, được rồi. Em muốn pizza loại nào?"

"Phô mai, giăm bông, và thịt xông khói."

Shotaro rồ ga trước khi quẹo sang cửa hàng gần nhất. "Còn gì nữa không?"

"... bánh mì thắt nút bơ tỏi?"

Anh cười. "Bất cứ điều gì em muốn, cộng sự."


3. Vì phàn nàn.

Philip ậm ờ khi đang viết bảng. Chủ đề ngày hôm nay: những thương hiệu thời trang. Nó bắt đầu khi một người phụ nữ bước vào với chiếc túi Gucci, và bây giờ Philip đang nghiên cứu về Gucci, Prada, Windscale, tất cả. Cũng khá thú vị khi biết về lịch sử của những món hàng đắt tiền. Cậu nhịp nhịp chiếc bút lên môi, tự hỏi rằng nên tiếp tục với nhãn hàng nào.

"Này, Philip."

Philip không ngừng viết, nhưng có liếc nhìn xuống hông. Là chiếc Driver. "Shotaro?", cậu hỏi. "Anh ổn không? Có Dopant hả?"

"... không," mặc dù không thấy được biểu cảm trên gương mặt, nhưng Philip biết anh đang rất khó chịu.

"Vậy thì là chuyện gì thế?" Philip hỏi, tiếp tục viết nguệch ngoạc.

"Nó... thật ngu ngốc."

"Ngốc hơn việc anh dùng Driver để phàn nàn với em?" Philip chọc ghẹo. Shotaro rên rỉ. "Em đùa thôi. Nói đi, Shotaro, là chuyện gì?"

"Là Akiko," Shotaro kể. Ah, chuyện kinh điển. Philip tự hỏi cuộc cãi vả hằng ngày của Akiko và Shotaro bắt đầu từ khi nào. "Cô ấy cứ... chọc anh tức điên lên. Cổ cứ xuất hiện trong những vụ án, và kể cả khi anh sai hay anh đúng."

"Anh và cô ấy cứ như nước với dầu ấy nhỉ," Philip tiếp tục vẽ nguệch ngoạc. "Anh đang ở cùng cô ấy à?"

"Ừa," Shotaro thở dài. "Anh chỉ cần... phàn nàn một chút thôi, nhưng lại không muốn ai khác nghe cả."

"Ngoại trừ em?"

"Ừ. Ngoại trừ em."

Hmmm, chẳng hiểu vì sao điều này làm Philip rất hạnh phúc. Shotaro có vẻ cũng cảm nhận được. "Cảm ơn em vì đã luôn lắng nghe," anh nói.

Philip ngưng viết, tựa trán vào tấm bảng trắng, nở nụ cười. "Cảm ơn anh vì đã luôn chia sẻ."


4. Vì xin lỗi.

Họ hiếm khi cãi nhau. Khi họ lần đầu đồng hành cùng nhau, tất nhiên, họ có bất hòa. Nhưng họ không cãi nhau. Shotaro và Philip quá đồng điệu để cãi nhau. Họ hiểu nhau với cái cách mà không ai khác có thể.

Nhưng, hôm nay, họ cãi nhau. Đó là lỗi của Shotaro, nếu nói một cách công bằng. Vụ án lần trước khiến anh bị thương, chân đi cà nhắc nhưng lại từ chối điều trị mặc cho cơn đau dày vò. Philip vẫn nhạy bén như mọi khi, và khi Shotaro chối rằng mình chẳng cần phải nghỉ ngơi - đó là lúc mọi thứ nổ ra. Kể cả Terui dường như cũng cảm nhận được sự căng thẳng giữa họ, tách biệt thành hai nửa thám tử. Philip nhốt mình trong căn phòng dưới tầng hầm, còn Shotaro phóng xe quanh Fuuto dù cho chẳng có vụ án nào cả.

Và khi anh quay về, hoàn toàn trống rỗng, im lặng. Philip đã không ra khỏi phòng cả ngày. Vậy thì tốt. Tốt thôi.

Shotaro tắt đèn văn phòng, đi lên phòng mình ở trên lầu. Anh thay pijama và nằm trên giường. Anh gầm gừ, nhắm mắt.

Anh không ngủ được.

Anh thở dài. Cũng đúng. Hiện giờ, dù có cố mấy, cơn giận cũng dần nguôi ngoai. Anh cũng chẳng nhớ nổi tại sao mình lại tức giận như vậy, chỉ là bây giờ, tất cả những gì anh nghĩ đến là gương mặt đầy tổn thương của Philip và tiếng đóng cửa tầng hầm.

Chúa ơi, anh là tên khốn. Shotaro ngồi dậy, trở lại văn phòng. Anh dừng bước trước cửa tầng hầm.

Philip có lẽ sẽ không muốn nhìn mặt anh, và anh chẳng thể trách cậu. Anh quay gót, bước đến bàn làm việc. Anh lục tung ngăn kéo, lôi ra chiếc Double Driver và đặt lên trước bụng. Shotaro không nghe tiếng phản hồi nào.

"Philip?"

Có lẽ cậu ngủ rồi. Hoặc là cậu phớt lờ anh. Mặc kệ, anh tiếp tục. "Nghe này, anh xin lỗi vì chuyện khi nãy."

Anh bước lại gần cửa tầng hầm, dựa vào và ngồi xuống. "Em đã đúng - nó đau lắm, và anh đáng lẽ phải nói cho em nghe. Anh chỉ... không thích cái ý nghĩa mình chẳng giải quyết nỗi. Anh cần phải thật mạnh mẽ để giữ em... mọi người an toàn. Nhưng em đã đúng, như mọi khi, anh không thể làm gì nếu bị thương quá nặng."

Không hồi âm. Anh đáng bị như vậy. "Anh hứa lần sau sẽ không như thế nữa. Anh hứaaaaaaaa...."

Suy nghĩ của anh chợt ngắt quãng ngay khi cánh cửa mở ra làm anh ngã bật ngửa. Shotaro rít lên, ngước nhìn Philip. Cậu đang cười với anh, thật tốt quá. Philip quỳ gối xuống cạnh anh, búng nhẹ lên trán.

"Em tha thứ cho anh."

Shotaro cười lớn.


5. Vì cô đơn.

Văn phòng thật yên tĩnh kể từ khi cậu rời đi.

Akiko vẫn đến đây, tất nhiên. Terui cũng thường xuyên ghé qua. Nhưng họ chẳng thể nào bù đắp được những âm thanh của Philip. Shotaro nhận thức được mình sẽ chẳng còn bao giờ có thể nghe thấy tiếng bút lông cọ sát trên mặt bảng. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn thấy cậu nghiên cứu mọi thứ xung quanh. Anh sẽ chẳng bao giờ có thể cùng cậu ăn nhiều thứ khi cả hai xem mấy cái DVD ngớ ngẩn, hay nằm trên giường và lắng nghe nhịp thở của cậu.

Shotaro đang cố gắng chữa lành, thật sự. Anh chấp nhận rằng Philip chẳng thể trở lại nữa, dù cho điều đó khó chấp nhận đến thế nào. Anh thức dậy, nhâm nhi cà phê một mình, giải quyết vụ án một mình, về nhà một mình, ngủ một mình.

Anh chịu đựng, bởi vì Philip muốn thế.

Kể cả như vậy, nỗi nhớ dai dẳng vẫn gặm nhấm anh. Anh nhận thấy mình vô thức mở cái hộp mà anh cố tình cất đi vài tuần trước. Anh vuốt ve cuốn sách của Philip, cảm nhận chất giấy quen thuộc. Anh cầm chiếc Driver lên, chất kim loại trên tay thật là... thật là... anh chẳng biết diễn tả thế nào nữa.

Shotaro ấn chiếc Driver lên người, nó kích hoạt vòng qua hông anh. Chắc chắn rồi, anh luôn dùng Lost Driver để biến thân thành Joker suốt mà. Nhưng có gì đó vẫn thật khác biệt về sức nặng của Double Driver. Anh thở dài.

"Anh nhớ em."

Chẳng có hồi đáp.

+1 sau hội ngộ.

Akiko lặng lẽ quan sát họ, mắt nheo lại đầy suy nghĩ. Philip đã trở lại vài tuần trước, tất nhiên cô rất vui về điều đó. Nhưng có cái gì đó rất lạ giữa Shotaro và Philip. Luôn luôn như vậy. Chẳng có gì xung quanh họ thật sự bình thường, cô nghĩ như thế.

Điều kì lạ là họ đang đứng cạnh nhau, chẳng nói lời nào. Nhưng nom như đang trò chuyện.

"Ryuu," cô thì thầm với chồng mình. Ryuu ngước lên từ tách cà phê. Cô ra hiệu cho anh lại gần, vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh nơi cô ngồi. Ryuu ngồi cạnh cô, nghiêng đầu sang một bên. Cô chỉ vào hai thám tử đối diện. "Nhìn họ kìa."

Ryuu liếc nhìn hai người, chớp chớp mắt. Philip đứng cạnh Shotaro, trong khi anh vẫn đang ngồi ở bàn làm việc. Chẳng có ai nói lời nào, nhưng Ryuu biết họ đang trò chuyện. Shotaro buông ra một tiếng cười nhẹ, cứ như Philip đang kể chuyện hài. Và trông Philip cũng tự hào lắm.

"Thật lãng mạn, phải không?" Akiko nói. "Đọc..."

Ryuu chớp chớp mắt.

Cô thở dài. "...suy nghĩ của nhau."

Ryuu liếc nhìn lại hai vị thám tử, họ đều bắt đầu cười.

"Ừ. Lãng mạn thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro